Bọn họ đi tới miếu thờ của Đế Thích Thiên Cảnh, nơi này là Đế cung điện của Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Cảnh cũng có không ít Phật quốc, lễ kính cung phụng vị Phật tổ này. Có không ít nhà sư ni cô tu hành ở trong miếu thờ. Nhìn thấy bọn họ đi tới, tất cả đều tiến lên chào hỏi.
Đế Thích Thiên Vương Phật vẫy vẫy tay, để cho bọn họ đi xuống, hai tròng mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm vào Tần Mục, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Hắn hiển nhiên là một người cô đơn, cũng không thu đệ tử, ở nơi này nhà sư ni cô chắc là thái tử hoặc công chúa của những Phật quốc đó đến đây học tập phật pháp.
Đế Thích Thiên Vương Phật tuy rằng cũng truyền thụ cho bọn họ phật pháp, nhưng bình thường là cao hứng nhất thời mới bắt đầu bài giảng.
Chỉ có điều, mặc dù những thái tử công chúa không phải là đệ tử của hắn, nhưng tu vi thực lực đều không kém. Bọn họ không thể yếu hơn so với những phật tử đã chết ở trong tay của Tần Mục. Chắc hẳn bởi vì thành tựu của Đế Thích Thiên Vương Phật thật sự rất cao, cho dù là cao hứng truyền lại, pháp môn cũng cực kỳ cao thâm.
Tần Mục suy nghĩ một lát, nói:
Hắn do dự một chút, tiếp tục nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt. Hắn nhớ tới Đại Phạm Thiên cảnh bị ô nhiễm đến mức không sạch sẽ nổi, cẩn thận suy nghĩ một lát, vỗ tay cười nói:
Sâu bên trong con mắt thứ ba của Tần Mục, một mảnh đại lục bồng bềnh. Đó là một mảnh đại lục do Thổ Bá lấy từ trong chín khúc sừng của mình ra chế luyện thành. Nếu từ trên cao nhìn xuống toàn diện đại lục này, lại có thể thấy được đó là hình dạng một khối ngọc bội, hơn nữa thế núi trong đó vừa vặn là một chữ "Tần".
Một đứa trẻ sơ sinh to lớn bị nhốt ở giữa chữ Tần, không có cách nào chạy trốn ra ngoài, trên không trung còn có một vị phật lớn như ẩn như hiện trấn áp ở nơi đó.
Hài nhi khổng lồ này ngồi ở dưới đất, chân tay ngắn ngủn, mơ hồ nghe được lời Đế Thích Thiên Vương Phật nói không khỏi giận dữ, ngọng nghịu nói:
Bại hoại, trứng thối, ta sẽ rơi đầu trứng thối nhà ngươi...
Thì ra là thế!
Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, thất thanh nói:
Thời điểm hắn dùng kiếm đâm mấy trăm vị phật tử của phật giới đã cảm giác được có chỗ không thích hợp, khi đó bất kỳ lúc nào nguyên khí của hắn cũng ở vào trạng thái đỉnh phong, không chỉ có nguyên khí không tiêu hao, thậm chí còn có mức độ tăng cường không hề nhỏ.
Nghĩ đến lúc đó chính là một ý thức Tần Phượng Thanh khác trong cơ thể hắn, trốn ở sau cánh cửa Thừa Thiên chờ nguyên thần của những phật tử đưa tới cửa, ăn vui vẻ tới quên cả trời đất.
Lúc đó, Tần Mục còn mở ra cánh cửa Thừa Thiên chiến đấu, nguyên thần của những phật tử này chỉ sợ đều rơi vào trong miệng một người khác của mình.
Tần Mục thầm nghĩ.
Đế Thích Thiên Vương Phật nói:
Tần Mục suy nghĩ một lát, nói:
Ánh mắt của Đế Thích Thiên Vương Phật nhất thời sáng lên, cười nói:
Chuyện này đơn giản. Ta lưu lại đạo thần thông này, có thể khiến nó lại bạo phát vào lúc chúng truyền tống rời khỏi Đế Thích Thiên Cảnh, phá hủy cầu dịch chuyển trao đổi linh năng.
Còn có một điểm nữa.
Tần Mục tính toán nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói:
Tần Mục lấy giấy bút ra, nói:
Hắn cầm bút viết nhanh, rất nhanh liệt kê ra nguyên liệu dày hơn mười trang. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn một chút, loại nguyên liệu không nhiều, nhưng số lượng mỗi loại nguyên liệu cần ngược lại rất nhiều.
Đế Thích Thiên Vương Phật lập tức rời đi, nói:
Tần Mục lấy ra bản vẽ để dành trong túi Thao Thiết của mình, chất đống cùng một chỗ.
Đây là thói quen tốt tạo thành sau nhiều năm. Hắn rất thích chuẩn bị thêm một phần. Hắn cùng với Hắc Hổ Thần tính ra bản vẽ về cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, bởi vì quá mức quý trọng, cho nên Tần Mục sao chép một phần đặt ở trong túi Thao Thiết.
Trừ hắn ra, Duyên Khang quốc sư bên kia cũng sao chép một phần bản vẽ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Đây cũng là thói quen tốt sau nhiều năm.
Cũng không lâu lắm, Đế Thích Thiên Vương Phật trở về, nhìn thấy được bản vẽ chất đống thành tường, hắn không khỏi bị dọa cho giật mình, thất thanh nói:
Tần Mục cười nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật quan sát những bản vẽ này, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Hắn lấy ra một quyển sách hơi mỏng ném cho Tần Mục, nói:
Tần Mục lật xem, chỉ thấy có chừng mười trang, thất thanh nói:
Ít như vậy sao?
Công pháp từ tâm của ta, không có nhiều đạo lý lớn như vậy, ta cầu chính là chữ như châu ngọc.
Đế Thích Thiên Vương Phật nói đến đây, lấy ra kinh phật chồng chất giống như núi, ầm ầm ném vào trước mặt Tần Mục, nói:
Tần Mục ngước mắt nhìn lên núi sách, đầu lớn như cái đấu, hắn quay đầu nhìn vị Phật tổ trẻ tuổi này. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng nhìn bản vẽ chồng chất thành tường trước mặt, lại quay đầu nhìn về phía hắn.
Tần Mục thử dò xét nói:
Hắn từ trong tường bản vẽ rút ra hơn mười trang bản vẽ, nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật cười ha ha, vung tay áo rung lên. Núi sách biến mất. Hắn lấy ra một chuỗi phật châu treo ở trên cổ của Tần Mục, cười nói:
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau, cười ha ha.
Tần Mục mang theo phật châu tiếp tục nhìn một quyển sách Đế Thích Thiên Vương Kinh hơi mỏng này. Chỉ thấy phía trên mỗi một phạn văn đập vào mắt lại hóa thành tin tức vô cùng phức tạp, dũng mãnh tràn vào trong đầu. Trong mỗi một chữ chất chứa tin tức to lớn quả thực giống như long ngữ của sào huyệt chân long vậy, lượng tin tức cực lớn!
Trong công pháp của Đế Thích Thiên Vương Kinh so sánh cùng Tổ Long Thái Huyền Công trong sào huyệt của chân long, muốn thua kém hơn một hai phần, nhưng không thể coi thường được, là pháp môn cực kỳ cường đại.
Loại pháp môn này ở trên phương diện rèn luyện trí tuệ nguyên thần, có chỗ cực kỳ bất phàm!
Pháp môn thân thể chiến đấu, càng nổi tiếng hơn!
Tổ Long Thái Huyền Công là công pháp trình độ Đế Tọa. Đế Thích Thiên Vương Kinh thua kém một hai phần, lại là công pháp trình độ Lăng Tiêu. Chỉ có điều bởi vì Tổ Long Thái Huyền Công là công pháp của Long tộc, đối với Tần Mục có tác dụng không lớn. Tác dụng của Đế Thích Thiên Vương Kinh lại không phải là chuyện đùa!
Mấu chốt nhất chính là môn công pháp này đúng như là Đế Thích Thiên Vương Phật nói, dễ dàng nắm được, dũng mãnh tiến vào, tu luyện làm ít công to, tốc độ tăng lên hết sức nhanh!
Tần Mục tìm hiểu một hồi, hạt châu trí tuệ không ngừng xoay tròn, rất nhanh hắn lại học được quy tắc chung của công pháp Đế Thích Thiên Vương Kinh, lập tức phát động, dần dần sau đầu hắn hiện ra một vòng ánh sáng, từ từ xoay tròn.
Hắn lập tức cảm giác được các loại phật pháp phù văn không ngừng in vào trong máu thịt, trong xương cốt, trong thần tàng, trong nguyên thần của mình khiến cho nguyên thần thân thể của hắn không ngừng tăng lên.
Hơn nữa môn công pháp này kết hợp cùng Tổ Long Bát Âm, nâng cao đối với thân thể và nguyên thần nhanh hơn, còn mạnh hơn!
Càng kỳ diệu hơn là ở chỗ hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một ý nghĩ của mình, những tạp niệm đó hình như biến thành từng hạt châu rất nhỏ, không ngừng chuyển động ở trong dòng suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn có thể rõ ràng làm ra phán đoán về ưu và khuyết.
Tần Mục thầm nghĩ.
Qua nửa ngày, rất nhiều Phật quốc của Đế Thích Thiên Cảnh đưa tới nguyên liệu cần thiết để chế tạo cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Đế Thích Thiên Vương Phật vung tay lên một cái, vô số ngọc thạch di chuyển trên không trung. Ở giữa không trung, chúng được cắt mài chỉnh tề, ngọc thạch chồng chất, rất nhanh dựng ra được một tế đàn cỡ lớn.
Đế Thích Thiên Vương Phật lại nhanh chóng chế luyện các loại linh kiện, trực tiếp rèn thành hình, tạo thành linh kiện chủ thể của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng.
Tần Mục đang tìm hiểu nghiên cứu xem làm thế nào để dung nhập Đế Thích Thiên Vương Kinh vào bên trong Phách Thể Tam Đan Công của mình. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, thân thể thoáng chấn động, kinh ngạc nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật luyện bảo.
Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Đế Thích Thiên Vương Phật rất nhanh đã chế tạo ra được linh kiện chính. Hắn đưa tay ra ngoài chia ra. Tế đàn ngọc thạch tăng lên, từng cục ngọc thạch trách xa nhau, linh kiện chủ thể của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại biến mất đến trong tâm tế đàn. Ngọc thạch hợp lại, từ bên ngoài nhìn vào chính là một tòa tế đàn, không nhìn ra được đồ vật bên trong.
Đế Thích Thiên Vương Phật hoàn thành xây dựng chủ thể, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục đang nhìn mình, hắn không khỏi cười nói:
Ngươi nhìn ta làm gì?
Không có gì.
Tần Mục lắc đầu, đi ra phía trước giúp hắn in xuống phù văn di chuyển trao đổi linh năng. Trong lúc lơ đãng, hắn hỏi:
Đế Thích Thiên Vương Phật dừng việc trong tay, im lặng một lát, mặt lại giãn ra nở nụ cười nói: