Trong hoàng cung, trên mặt rất nhiều cung nữ lộ ra vẻ xanh xao, quần áo cũng cực kỳ mộc mạc, có vài cung nữ đang ngồi ở ngoài cửa ngự thiện phòng lấy thức ăn. Tần Mục nhìn thấy, trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng mình đi vào chợ bán thức ăn.
Rõ ràng Duyên Khang quốc rất giàu có, Duyên Khang quốc sư mở hai con đường bằng phẳng nối liền Tây Thổ và Trung Thổ, liên kết Tây Thổ và Duyên Khang, buôn bán phát đạt. Tần Mục cũng nhìn thấy được triều đình trên dưới sửa cầu lót đường, bách tính giàu có, nhưng mà hoàng đế và trong cung lại nghèo.
Chắc là chiến sự của Thái Hoàng Thiên ảnh hưởng đến quốc khố, cho nên quốc khố trống rỗng.
Chiến tranh ở Thái Hoàng Thiên chính là một cái động không đáy. Nơi đó căn bản không có kinh tế gì đáng nói, cố gắng nâng cao binh khí, hoàn toàn dựa vào Duyên Khang bên này làm hậu phương lớn cung cấp cho Thái Hoàng Thiên các loại quân nhu quân lương và lương thảo, linh binh.
Hơn nữa, lê dân bách tính của Thái Hoàng Thiên cũng đang không ngừng di chuyển về phía Duyên Khang, dàn xếp cho những người dân này cũng cần quốc khố bỏ tiền ra mua lương thực, cũng là một khoản chi không nhỏ.
Cũng khó trách Duyên Phong đế nhìn thấy việc cùng Xích Minh liên minh có thể nhận được một khoản lời lớn, lại vui vẻ tới mất hết dáng vẻ.
Không lâu sau, Nhạn Tri Khuê đến đây, nói:
Duyên Phong đế giao danh sách Tần Mục liệt kê, đưa cho Nhạn Tri Khuê, nói:
Nhạn Tri Khuê nhìn một chút, bị dọa cho giật mình, liếc mắt nhìn về phía Tần Mục, run rẩy nói:
Tần Mục nói:
Nhạn Tri Khuê vội vàng rời đi.
Duyên Phong đế cảm khái nói:
Hắn đang nói, chợt có một giọng nói kinh ngạc vui mừng truyền đến:
Tần Mục theo tiếng nói nhìn lại, kinh ngạc nói:
Linh Dục Tú chạy như bay về phía bên này, nhìn thấy Duyên Phong đế lại ở bên cạnh Tần Mục, lúc này nàng mới vội vàng chậm bước chân lại, sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ đoan trang, chân thành đi tới.
Duyên Phong đế cười nói:
Hắn chậm rãi đi xa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua, Tần Mục và Linh Dục Tú đứng ở nơi đó vẫn chưa từng có cử chỉ gì quá đáng, lúc này hắn mới yên tâm rời đi.
Linh Dục Tú thoáng nhìn theo bóng hắn rời đi, lập tức nắm tay Tần Mục đi về phía trước, cười nói:
Tần Mục bị nàng lôi kéo lảo đảo chạy về phía trước, đi qua mấy vòng, lại đi qua vài hành lang ngoằn ngoèo trên không trung. Trước mặt gặp được mấy phi tử đang kết bạn du ngoạn, Linh Dục Tú vội vàng buông tay của Tần Mục ra, dáng vẻ đoan trang, chào các phi tử. Đợi đến khi các quý phi đi xa, lúc này nàng mới lôi kéo tay của Tần Mục tiếp tục vui sướng chạy về phía trước.
Lại chạy được vài bước, bọn họ gặp phải rất nhiều cung nữ đỡ hoàng hậu nương nương đi tới, Linh Dục Tú bị dọa cho giật mình, vội vàng khôi phục hình tượng công chúa nghiêm túc, nhìn về phía hoàng hậu hành lễ:
Hoàng hậu nương nương kéo nàng qua khẽ nói chuyện một hồi, lại quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới, cười nói:
Tần Mục cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình có chút không đúng, ngược lại giống như là cha mẹ vợ nhìn con rể vậy, hắn đỏ mặt đứng ở bên cạnh.
Hoàng hậu đi xa, Linh Dục Tú lại kéo hắn chạy như bay về phía trước, cuối cùng cũng đi tới ngự hoa viên, lúc này nàng mới cười khanh khách lên:
Tần Mục theo nàng quan sát chung quanh, kỳ hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết. Chỉ có điều còn có vài chỗ đất trồng rau, rất nhiều cung nữ đang tưới nước bắt sâu, chắc là trong hoàng cung không có tiền, chỉ có thể tự mình trồng rau.
Tần Mục thưởng thức cảnh trí, đột nhiên hỏi.
Linh Dục Tú giận dữ:
Tần Mục vội vàng nói:
Ta có chính sự cần tìm nàng, không phải là nhớ nàng!
Đã trở về! Hương yêu tinh cùng ta trở về!
Linh Dục Tú thở phì phò đi về phía trước.
Tần Mục bước nhanh đuổi theo nàng, hai người đi tới một gốc cây, hoa nở rực rỡ. Cây hoa này không cao, Tần Mục hái một cành hoa, cúi xuống ngửi mùi hoa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Hắn phát động Tam Nguyên Thần Hội Quyết, khi chóp mũi gần tiếp xúc đến cánh hoa, nguyên thần đã rời khỏi thân thể đi.
Linh Dục Tú nhìn thấy được gò má của hắn, thanh tú lại tuấn tú. Chỉ cảm thấy giờ phút này mùi hoa có chút say lòng người, tim không khỏi đập rộn lên, sắc mặt ửng hồng, hít thở cũng có chút dồn dập.
Bên kia, Tư Vân Hương đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng phát động Tam Nguyên Thần Hội Quyết, nguyên thần rời khỏi thân thể, lại thấy nguyên thần của Tần Mục bay tới.
Nguyên thần của Tần Mục dao động, nói:
Tư Vân Hương cười nói:
Tần Mục suy nghĩ một chút, nói:
Tư Vân Hương lập tức bác bỏ:
Tần Mục chịu nhịn tính tình nói:
Tư Vân Hương vẫn không chịu bỏ ra:
Tần Mục nói:
Tư Vân Hương còn có chút không cam lòng, đột nhiên một vị lão phụ nhân đi về phía nguyên thần của hai người, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nói:
Tần Mục vội vàng nói:
Lão phụ nhân kia cuống quít trả lễ, nhếch miệng cười nói:
Tần Mục cám ơn, nói:
Dứt lời, hắn cúi người cúi đầu, nguyên thần biến mất.
Tư Vân Hương cũng thu hồi nguyên thần, trở về bản thể, nói:
Tư gia tổ nãi nãi cười nói:
Trong ngự hoa viên, nguyên thần của Tần Mục trở về bản thể, đã thấy Linh Dục Tú ở phía đối diện hắn cũng đang cúi người xuống nhắm mắt ngửi mùi hoa, giữa hai người chỉ cách một đóa hoa.
Linh Dục Tú len lén mở mắt, đã thấy Tần Mục đang mở hai mắt nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt.
Tần Mục buông cành hoa ra, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên môi nàng. Linh Dục Tú sợ hãi kêu lên, nhanh chân chạy đi, vén hoa tách liễu rời đi, âm thanh từ phía xa truyền đến:
Tần Mục cười ha ha, sải bước đi theo.
Phía sau cây liễu phía xa, gương mặt của Duyên Phong đế thâm trầm, nhìn tiểu thái giám phía sau nói:
Tiểu thái giám vội vàng dâng lên sách nhỏ và bút, Duyên Phong đế mở sách nhỏ ra, cầm bút nói:
Phi lễ với nữ nhi bảo bối của trẫm, trẫm muốn chém đầu của ngươi, tạm thời ghi vào sổ lại nói sau!
Bệ hạ, chúng ta ở chỗ này nhìn lén, có chút không tốt lắm đâu?
Tiểu thái giám thận trọng nói.
Duyên Phong đế trừng mắt nhìn hắn:
Tiểu thái giám bĩu môi:
Tần Mục đuổi theo Linh Dục Tú, thiếu niên thiếu nữ du ngoạn một hồi, cũng thấy thích thú, chỉ cảm thấy tình cảm dần dần nồng đậm. Lúc đang muốn làm gì đó, Sơ tổ Nhân Hoàng lại tìm qua, Linh Dục Tú thấy thế, vội vàng lui lại.
Sơ tổ Nhân Hoàng nói.
Tần Mục bị dọa cho giật mình:
Ngươi đều thấy được.
Hoàng đế cũng nhìn thấy được, lại ở bên đó.
Sơ tổ Nhân Hoàng chỉ vào rừng cây phía xa, nói:
Trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn về phía rừng cây, chỉ thấy hoàng đế cầm theo long bào dẫn theo tiểu thái giám như một làn khói chạy mất. Bên kia sau giả sơn, hoàng hậu nương nương và một đám cung nữ hốt hoảng rời đi.
Sơ tổ Nhân Hoàng nhìn thấy Tần Mục lúng túng, cười nói:
Ngươi giống như ta, đều muốn phủi tay làm chưởng quỹ, chuyện gì cũng không tự mình làm. Hiện tại cùng Xích Khê đàm phán lại giao cho hoàng đế, chúng ta nên nói chuyện chính, ngươi muốn học Thiên Địa Ấn của ta không? Ngươi cũng nhìn thấy được, Thiên Địa Ấn của ta là cường đại tới mức nào, nhưng vẫn tìm không được truyền nhân. Chỉ có ngươi mới có khả năng kế thừa ấn pháp của ta...
Sơ tổ, ta cũng không phải là không muốn học, mà chúng ta có tâm cảnh khác nhau.
Tần Mục nghiêm mặt nói:
Sơ tổ đương nhiên giật mình kinh sợ, dường như đột nhiên bị công kích lớn, thoáng cái mệt mỏi không phấn chấn, buồn bã thảm thương, già nua hơn rất nhiều.
Tần Mục không đành lòng, nói:
Sơ tổ chuyển buồn thành vui, cười nói:
Hắn truyền hết công pháp và ấn pháp lớn nhỏ của mình cho Tần Mục. Tần Mục dụng tâm học tập, ghi nhớ, tìm hiểu. Công pháp và ấn pháp của Sơ tổ Nhân Hoàng quả thật tinh diệu vô song, so với Đế Thích Thiên Vương Kinh cũng không thua kém, hơn nữa trong đó ẩn chứa các loại kiến thức và cách nhìn của thời đại Khai Hoàng.
Nhưng loại công pháp thần thông này có chứa dấu vết thời đại nồng đậm mạnh mẽ, Tần Mục tìm hiểu một hồi, trước sau không có cách nào học được nó.
Trong lòng Sơ tổ Nhân Hoàng lại đầy chờ mong, chờ đợi hắn thi triển ra ấn pháp của mình, đã thấy Tần Mục học qua ấn pháp của mình sau đó lại tiếp tục nghiên cứu dấu vết phù văn trên Tạo Hóa Thần Luân, nỗ lực tổ hợp phù văn, thi triển ra thần thông tạo hóa.
Tần Mục tiện tay đánh ra một ấn, một cung nữ đi qua bên cạnh bọn họ chợt kinh sợ hô lên một tiếng, biến thành một con cừu nhỏ kêu to.
Tần Mục vừa mừng vừa sợ:
Sơ tổ Nhân Hoàng buồn bã thảm thương, Tần Mục bắt lấy con cừu nhỏ đang chạy loạn, nghịch chuyển ấn pháp. Con cừu nhỏ lại biến thành cung nữ, hoang mang rời đi.
Tần Mục liếc nhìn thấy sắc mặt của hắn, cười nói:
Sơ tổ Nhân Hoàng lắc đầu, xoay người rời đi, thần sắc tiêu điều:
Ầm ầm...
Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt, Sơ tổ quay đầu, chỉ thấy Tần Mục cô độc đứng ở trong một mảnh thiên địa lật úp, một mình đối đầu với tai họa sắp huỷ diệt.
Sơ tổ đương nhiên giật mình kinh sợ, lộ ra vẻ mong đợi.
Tần Mục một tay làm thiên một tay làm địa, buồn bã thảm thương.