Người trong thôn nhiều cảm xúc nhất chính là người mù, thích chơi chữ, mà đồ tể từ trong cơn điên đi ra, khôi phục lại phong thái. Vị đồ tể giết lợn bán thịt này lại trở nên văn chương, cơ bản lại không có phần của người mù nữa.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tuy rằng Thần Thành của Thái Hoàng Thiên ở dưới trận trùng kích này có thể bảo tồn lại không bao nhiêu nhưng tất cả mọi người vì tiếng ca hào hùng của đồ tể và Tần Mục kích động ý chí. Lúc này thần thông xung quanh bọn họ giống như chính là một tòa Thần Thành kiên cố không gì phá vỡ nổi.
Thiên Địa ấn của Sơ tổ Nhân Hoàng hóa thành bầu trời mặt đất của tòa thành này, bốn vách tường thành xung quanh lại do các Thần Ma tới củng cố. Đám người tướng quân, Tần Mục và mấy vạn thần thông giả lại đứng ở trên tường thành chống đỡ kẻ địch binh sĩ tấn công.
Khí máu của bọn họ liên kết, thần thông liên kết, chống đỡ uy năng khủng khiếp do thiên địa hủy diệt bạo phát ra.
Trong nháy mắt, mọi người lại cảm nhận được áp lực vô cùng kinh khủng, có người bị lực lượng kinh khủng kia ép tới huyết quản toàn thân nổ tung. Máu chảy như rót, giống như máu từng người, có người cơ bắp bị xé rách, da vỡ ra, có người trang phục rách nát, có người gãy xương nhưng không ai lui ra. Cho dù là hai cánh tay gãy cũng hoàn toàn không lui lại, tất cả chỉ cần còn có nguyên thần, còn có thể thi triển ra thần thông.
Cuối cùng, đợt trùng kích khủng khiếp nhất qua đi.
Hai chân của Sơ tổ Nhân Hoàng đột nhiên mềm nhũn, quỳ xuống đất té xỉu. Một đôi cánh tay nâng hắn lên, không để cho hắn trực tiếp ngã xuống, mà đặt hắn nằm xuống trên mặt đất.
Ở đây, số lượng thần thông giả và Thần Ma tuy rằng không ít nhưng Sơ tổ Nhân Hoàng vì an nguy của bọn họ vẫn nhận hơn chín phần áp lực. Hắn là cường giả cảnh giới Trảm Thần đài, so với Thần Ma khác phải hơn rất nhiều, cho dù tất cả mọi người buộc chung một chỗ cũng còn xa mới bằng được hắn.
Tần Mục và dược sư tiến lên kiểm tra, chữa trị cho hắn, các Thần Ma khác lại đứng ở xung quanh chống đỡ dư âm.
Giờ phút này, Thái Hoàng Thiên giống như địa ngục nham thạch nóng chảy vậy. Dưới bầu trời chính là mưa nham thạch nóng chảy dẫn theo tro tàn màu đen, còn kèm theo khối đá lửa lớn như dãy núi từ trên cao hạ xuống.
Gió nóng lấy tốc độ gấp trăm lần âm thanh thậm chí càng cao điên cuồng thổi qua khiến nham thạch nóng chảy hóa thành sóng lớn ngập trời, lao đi, nhấn chìm tất cả mọi thứ trên đường nó gặp phải.
Mà mặt đất chấn động, lại tạo thành từng ngọn núi lửa từ đáy biển nham thạch nóng chảy nhô lên, cột lửa chạy thẳng tới vài trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm trong bầu trời.
Bầu trời lại đã sớm vỡ tan, đủ mảnh nhỏ không gian với mọi màu sắc không có bất kỳ độ dày nào hiện lên tia sáng kỳ dị di chuyển qua lại trên không trung. Có cái lại đang nhanh chóng bay, dường như là thanh đao sắc bén nhất, cắt qua mọi thứ.
Không khí có thể hít thở trên cơ bản đã hao hết sạch. Mỗi khi hít một hơi không khí không sạch sẽ, lại hút vào không biết bao nhiêu khí có độc, ăn mòn phổi của bọn họ. Cho dù nín thở, độc tố vẫn sẽ ăn mòn da thịt của bọn họ.
Tinh Ngạn mở cái rương ra, lấy ra một hạt giống, nhẹ nhàng thổi một hơi thở, nhất thời xung quanh bọn họ có cỏ xanh lan tràn thành đất, liễu gỗ thành bóng râm che phủ.
Đất đai trong phạm vi sáu bảy dặm được bọn họ bảo vệ này vẫn xem như là an bình, trở thành số Niết bàn không nhiều cho Thái Hoàng Thiên. Ở đây không đổi thành thế giới nham thạch nóng chảy, bởi vậy Tinh Ngạn có khả năng sử dụng thần thông tạo hóa tới khiến cho thảo mộc sinh sôi, tinh lọc không khí.
Mã Như Lai nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, thảo mộc và Niết bàn bay lên, nhẹ nhàng rơi về phía sau đầu hắn, rơi vào trong ảo ảnh hai mươi chư thiên, lấy phật quang xoa dịu mảnh xanh lục duy nhất này.
Không khí tinh thuần từ xung quanh hắn lan ra, mọi người tham lam hít thở không khí.
Phật quang của Mã Như Lai cùng các tăng nhân khác hình thành một màn hào quang cực lớn, bảo vệ mọi người, nói:
Tinh Ngạn đậy cái rương lại, đột nhiên nói:
Tần Mục cùng dược sư liên thủ trấn áp thương thế cho Sơ tổ Nhân Hoàng, nghe vậy ngẩng đầu lên nói:
Tinh Ngạn nhíu mày, nhìn về phía bầu trời bị phá vỡ thành mảnh nhỏ, lắc đầu nói:
Xung quanh còn có mấy vạn vị thần thông giả, nghe vậy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo.
Tần Mục đứng thắng, ánh mắt rơi vào trên người Tinh Ngạn, thản nhiên nói:
Tinh Ngạn nói:
Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt mọi người, nói:
Mọi người sởn tóc gáy, không dám nhìn thẳng hắn.
Tần Mục cười mà như không cười nói:
Tinh Ngạn nhíu mày.
Thôn trưởng ho khan một tiếng, giống như lão thần khắp nơi nói:
Người mù vuốt ve thần thương Long Thác. Con Hắc Long này mềm mại giống như là mèo vậy, ở dưới bàn tay thô ráp của hắn bơi qua bơi lại, xương cốt chấn động phát ra âm thanh rào rào, rất thoải mái. Người mù cười nói:
Người què lúc này dũng khí mười phần, cười hì hì nói:
Tinh Ngạn thản nhiên nói:
Dược sư hiếu kỳ nói:
Khóe mắt của Tinh Ngạn khẽ giật, sau một lúc lâu, chậm rãi nói:
Tần Mục nhìn về phía Sơ tổ, thương thế của Sơ tổ rất nặng, nhất thời khó có thể tỉnh lại. Thân thể của Sơ tổ nặng nề, cần phải có Bàng Ngọc Chân Thần tới cõng hắn đi về phía trước.
Mà những thần thông giả khác có thể đi ở trong biển nham thạch nóng chảy tiến về phía trước, chân đạp lên nham thạch nóng chảy, vượt biển rời đi cũng không làm khó được bọn họ. Điều duy nhất cần phải làm là khiến cho các thần ở đây ngăn cản sóng lớn ngập trời từ nham thạch nóng chảy và cơn lốc vô cùng khủng khiếp này.
Cơn lốc với tốc độ gấp trăm lần âm thanh sẽ dễ dàng hất bay bất kỳ thần thông giả nào, trong gió có khí độc hỗn loạn và khối đá lửa lớn như dãy núi kia sẽ khiến cho bọn họ trọng thương thậm chí tử vong.
Cho nên, bên ngoài nhất định phải có Thần Ma tới bảo vệ.
Tần Mục trầm ngâm, sâu bên trong biển nham thạch nóng chảy khắp nơi đều là núi lửa. Những núi lửa này mỗi lần phun trào bạo phát ra năng lượng gần như tương đương với một đòn của Thần Ma, năng lượng đáng sợ như vậy đánh vào trên người thần thông giả, hậu quả có thể tưởng tượng được.
Tinh Ngạn đột nhiên nói:
Tần Mục gật đầu, phân công chức trách của mọi người xong, trầm giọng nói:
Tang Họa quỳ xuống đất, hôn mặt đất, sử dụng khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát với mảnh đất này. Các thần thông giả của Thái Hoàng Thiên khác từng người quỳ xuống, có người hôn mặt đất, có người ôm mặt đất.
Thần thông giả của Duyên Khang lẳng lặng nhìn những người này. Có lẽ ở thời kỳ thái bình thịnh thế khó có thể cảm nhận được tình cảm với nước nhà, chỉ có khi ở trước mặt nguy hiểm và tai hoạ mới có khả năng kích phát phần tình cảm này trong lòng mỗi người.
Sau một lúc lâu, mọi người đứng dậy, từng vị thần chỉ bảo vệ ở xung quanh, từng người thi triển ra pháp lực lớn khống chế thủy phong hỏa. Những người khác lại giẫm lên trên biển nham thạch nóng bỏng đang trở nên gió êm sóng lặng, đi theo người trước mặt cố gắng tiến về phía trước.
Biển nham thạch nóng chảy cực kỳ nóng rực, không khí cũng nóng tới mức đáng sợ, mặc dù có phật quang của Mã Như Lai cũng khó có thể khiến cho không khí mát lạnh xuống.
Tần Mục cao giọng nói:
Hắn đi về phía trước, người què lấy ra la bàn. La bàn rất cổ xưa, phía trên có rất nhiều vạch, chắc là một món bảo vật, không biết người què trộm được từ nơi nào. Chỉ thấy kim trên la bàn di chuyển giống như đèn kéo quân vậy, căn bản không có cách nào phân biệt được phương hướng.
Người què thở dài, thu la bàn, quan sát xung quanh, nhưng thấy khắp nơi trong Thái Hoàng Thiên đều là biển nham thạch nóng chảy. Phương hướng duy nhất có thể xác định, sợ rằng chính là La Phù Thiên đang cắm nghiêng ở giữa Thái Hoàng Thiên.
Lâm Hiên đạo chủ cùng một đám lão đạo sĩ đang dùng thuật định vị Chu Thiên Tinh Đấu xác định phương hướng, Tra đạo nhân đột nhiên nói:
Lâm Hiên đạo chủ cùng các lão đạo sĩ kinh ngạc, cụt hứng.
Những người khác đều muốn xác định phương hướng vị trí, vậy mà lúc này Thái Hoàng Thiên không có ngôi sao, hơn nữa nguyên từ hỗn loạn. Nguyên từ của La Phù Thiên cùng nguyên từ của Thái Hoàng Thiên bị đánh nát, hình thành vô số điểm nguyên từ khác thường, căn bản không có cách nào nhận ra.
Trong mọi người còn có rất nhiều dị thú như Long Kỳ Lân, Đại Lộc, vốn chính là dựa vào nguyên từ định vị, lúc này nguyên từ khác thường khiến cho những dị thú choáng váng đầu óc.
Tần Mục lấy từ trong túi Thao Thiết ra một ít Phật Nguyên Xích Các và Linh Phật Mẫu Thụ, nhìn về phía Mã Như Lai, cười nói:
Mã Như Lai lộ ra vẻ tươi cười, nói:
Tần Mục lại nhìn về phía câm điếc, cười nói:
Câm điếc nhếch miệng, trong miệng dài ra nửa đầu lưỡi:
Tần Mục lấy ra giấy bút, điên cuồng tính toán, cố gắng đạt tới tinh vi. Không lâu sau, hắn vẽ ra bản vẽ của một chiếc xe, giao cho Mã gia và câm điếc, nói:
Mã Như Lai và câm điếc quan sát bản vẽ, sắc mặt nghiêm trọng. Sau một lúc lâu, nói:
Hai người lập tức bận rộn, cố gắng tốt hết mức có thể, rèn các linh kiện của xe chỉ nam. Một lúc lâu sau, xe chỉ nam cuối cùng được hai người rèn ra, trên xe có một kim nhân được chế tạo từ Phật Nguyên Xích Các, giơ lên một cánh tay chỉ về phía trước. Trên đầu kim nhân có ba người tí hon đang đứng, trong tay ba người tí hon đều cầm chày gỗ, ở giữa là một cái trống.
Tần Mục nhìn về phía La Phù Thiên, tạm thời phán đoán phương hướng vị trí một chút, điều chỉnh tốt hướng cánh tay của kim nhân đang chỉ, sau đó gọi Long Kỳ Lân, bảo Long Kỳ Lân kéo xe chuyển vài vòng. Chỉ thấy Long Kỳ Lân lôi kéo chiếc xe bất luận xoay quanh vòng thế nào, cánh tay của kim nhân trước sau đều chỉ vào cùng một phương hướng.
Một vị trẻ tuổi đạo sĩ hỏi thăm Đạo chủ, nói:
Rất nhiều thần thông giả của Thái Hoàng Thiên không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Hai năm qua bọn họ tu hành thuật số, rất nhiều người theo chân đạo sĩ đạo môn học tập, bởi vậy rất hiếu kỳ đối với xe chỉ nam của Tần Mục.
Lâm Hiên đạo chủ nói:
Ba người tí hon kia là tính toán chặng đường. Chắc là cứ đi trăm dặm, người tí hon lại bị bánh răng kéo, gõ trống một tiếng. Chỉ cần tính toán tiếng gõ trống, lại có thể tính toán ra chặng đường.
Vì sao phải tính toán chặng đường?
Mọi người kinh ngạc, đều hỏi.
Lâm Hiên đạo chủ nói:
Mọi người hoảng sợ, Vũ Hòa lẩm bẩm nói:
Cần phải chính xác như vậy sao?
Cần.
Sắc mặt của Lâm Hiên đạo chủ ôn hòa, cười nói:
Vạn dặm lệch đi một phần, mười vạn dặm chính là mười phần, sẽ lệch cùng mục đích chừng trăm dặm. Trăm dặm chênh lệch đã coi như là không nhỏ. Tần giáo chủ làm việc đã tốt còn muốn tốt hơn, hắn không quen nhìn mặt trời ban đầu của Thái Hoàng Thiên, lại đánh nát mặt trời của Thái Hoàng Thiên để cho quốc sư chế tạo lại, từ đó có thể thấy được tính cách của hắn.
Hắn quả nhiên là cố ý đánh nát mặt trời của chúng ta!
Trong lòng Bàng Ngọc Chân Thần đang cõng Sơ tổ Nhân Hoàng có chút không cam lòng nói.
Bọn họ đại khái đi chừng trăm dặm, đột nhiên một người tí hon phía trên kim nhân của xe chỉ nam một gậy đập xuống, truyền đến một tiếng trống.
Mọi người đều tán thưởng:
Lâm Hiên đạo chủ cười nói:
Kính Minh lão hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ:
Bọn họ tiến lên phía trước vạn dặm, người tí hon đập trăm tiếng trống. Tần Mục quả nhiên dừng lại, mở bụng của kim nhân ra, cẩn thận điều chỉnh bánh răng một chút, chỉnh lại một vạch độ, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Mọi người nhìn Lâm Hiên đạo chủ vô cùng kính phục.