Trên Sinh Tử Bộ xuất hiện diện mạo của Duyên Khang quốc sư, phía sau có nhóm tục danh, Giang Lăng, tự Bạch Khuê.
Phó Nham Kỳ đang cầm tay của mình, trực tiếp rút ra, đột nhiên cái tay kia run rẩy hiện ra chút thần huyết, ở trên Sinh Tử Bộ viết xuống tên và tên hiệu của Duyên Khang quốc sư.
Giang Lăng, Giang Bạch Khuê.
Chữ này vừa viết xuống, thần huyết không ngờ dần dần rót vào trong Sinh Tử Bộ, càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng biến mất không gặp.
Phó Nham Kỳ cười lạnh nói:
Lâu Vân Khúc và Ngỗi Khanh Bồi nhìn chăm chú vào đám người Tần Mục phía dưới tiếp tục đi tới, ánh mắt rơi vào trên người Duyên Khang quốc sư, lẳng lặng chờ đợi.
Qua một lúc lâu, Duyên Khang quốc sư vẫn không nhanh không chậm đi, giúp đỡ mọi người chống đỡ cuồng phong sóng lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới, dùng thần thông bảo vệ mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Phó Nham Kỳ cắn răng, lại rút ra một chút thần huyết ở chỗ ngón tay. Đang định viết tục danh của Duyên Khang quốc sư, Lâu Vân Khúc giơ tay lên ngăn hắn lại, lắc đầu nói:
Phó Nham Kỳ cả giận nói:
Ngỗi Khanh Bồi cau mày nói:
Lâu Vân Khúc than thở:
Phó Nham Kỳ lấy tu vi phong tỏa chỗ vết thương trên ngón tay, không để máu chảy ra nữa, cau mày nói:
Lâu Vân Khúc nhìn theo đám người Tần Mục đi xa, mỉm cười nói:
Ngỗi Khanh Bồi nói:
Lâu Vân Khúc nói:
Hắn cười nói:
Ba vị thần nhân Minh Đô đứng trên không trung, không có đuổi theo.
Cuối cùng, mấy vạn người bị nướng thành da bọc xương, cho dù là Tư bà bà xinh đẹp nhất cũng bị ngày thế giới diệt vong ác liệt này biến thành gầy trơ cả xương. Đang lúc mọi người bao gồm các thần chỉ cũng không kiên trì được nữa, thương thế của Sơ tổ Nhân Hoàng cuối cùng cũng ổn định lại, trải qua Tần Mục và dược sư dốc lòng chăm sóc, tu vi của hắn cũng khôi phục được một ít.
Sơ tổ Nhân Hoàng lấy thần thông tạo hóa từ trong hư không tạo ra nước, làm ra một ít nước sạch, mọi người lúc này mới nhặt trở về tính mạng.
Sơ tổ Nhân Hoàng cuối cùng không cần Bàng Ngọc Chân Thần cõng nữa, miễn cưỡng có thể tự mình bước đi. Nhìn tình cảnh mọi người uống nước, vị hoàng tử tiền triều này vẫn còn có chút khí tức u buồn.
Đợi nhìn thấy Thất Sát Tinh Quân Úy Lão, khí tức u buồn lại càng nồng đậm.
Úy Lão nhận ra hắn, nói:
Sơ tổ chán nản nói:
Úy Lão kinh ngạc, đột nhiên cười nói:
Khí tức u buồn của Sơ tổ Nhân Hoàng biến mất, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, cười nói:
Úy Lão cười nói:
Sơ tổ Nhân Hoàng đương nhiên giật mình kinh sợ, lắc đầu nói:
Ngươi đừng nên nói mò, ta chỉ là một đào binh, hắc hắc, Ngọc Minh Cung đánh một trận, ta chạy trốn...
Chính là tình cảnh ngươi đối mặt lúc đó còn ác liệt hơn so với tình cảnh hiện tại gấp trăm lần!
Úy Lão nói:
Sơ tổ suy nghĩ xuất thần.
Úy Lão tiếp tục nói:
Bộ xương khô lớn này cười nói:
Bọn họ là xem ngươi trở thành người thân nhất, cho dù là Tần Nhân Hoàng lần này dẫn đầu mấy vạn thần thông giả đi xa khỏi Thái Hoàng Thiên bị hủy diệt, cũng là đang học ngươi năm đó!
Bọn họ vẫn luôn thảo luận cải cách của Duyên Khang quốc, nhưng nếu không có ngươi, sao lại có Duyên Khang quốc và cải cách Duyên Khang?
Điện hạ, ngươi vì thời đại Khai Hoàng lưu lại con cháu, nhưng thời đại Duyên Khang cũng là do ngươi mở ra!
Ngươi chỉ chú ý tới một vết nhơ trong đời ngươi, quên mất sau lưng của ngươi, rễ mầm ngươi lưu lại đã thành đại thụ che trời, rừng rậm xanh biếc. Điện hạ nhìn về phía trước.
Vết bẩn của ngươi rất nhỏ, nhưng công lao và thành tích của ngươi lại nặng tựa trời xanh!
Úy Lão cười nói:
Sơ tổ Nhân Hoàng trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt.
Phía trước, một mảnh vách núi dựng đứng xuất hiện, chất đầy mảnh nhỏ không gian bị nghiền nát. Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư tiến lên nhìn lại, chỉ thấy ở đây mảnh nhỏ không gian bị nghiền nát rất nhiều, chi chít, hiện lên ánh sáng đủ mọi màu sắc.
Có mảnh nhỏ không gian là bầu trời trong xanh, gió khẽ thổi qua, có mảnh nhỏ là biển rộng giống như ngọc bích vậy, còn có mảnh nhỏ là ngọn lửa, hoặc mặt đất, hoặc ngọn núi.
Nhưng những mảnh nhỏ không gian này không có bất kỳ độ dày nào, nếu rơi vào trong này, chỉ sợ cái gì cũng không cảm giác được liền bị cắt ra.
Tần Mục nhìn xung quanh, vách núi dựng đứng dài rộng kinh người, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Đối diện vách núi dựng đứng rốt cuộc là cái gì, dựa vào ánh mắt của bọn họ cũng không có cách nào nhìn thấy được cảnh tượng phía đối diện.
Đối diện có quá nhiều mảnh nhỏ không gian ngăn cản tầm mắt của bọn họ.
Biển nham thạch nóng chảy đến nơi đây cũng bất chợt dừng lại, không biết chảy đến nơi nào.
Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng xe chỉ nam lại, nói:
Từ nơi này đi vào Đại Khư, ta không biết nên đi như thế nào, nhưng là từ Thái Minh Thiên đi Đại Khư, ta ngược lại còn biết có đường nhỏ.
Mấu chốt là làm thế nào mới có khả năng từ Thái Hoàng Thiên tiến vào Thái Minh Thiên!
Tư bà bà đi tới, khẽ nói.
Nàng bổ sung xong hơi nước lại trở nên xinh đẹp không thể tả.
Duyên Khang quốc sư liếc mắt nhìn nàng, vội vàng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ:
Người què lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được chạy như điên dọc theo vách núi dựng đứng. Sau một lúc lâu, gió nóng gào thét đập vào mặt, người què dừng ở trước mặt mọi người, nhanh chóng nói:
Mọi người không nhịn được kinh ngạc:
Bọn họ vội vàng chạy tới nơi người què nói, quả nhiên thấy một cây cầu thông với phía đối diện. Cây cầu kia chỉ dùng hơn mười cành liễu bện thành, vẫn xanh biếc. Chỉ có điều cành liễu lớn như rồng, chắc là có người dùng thần thông tạo hóa khiến những cành liễu trở nên cực lớn, trở nên dài không thể đo được.
Cành liễu đan xen vào nhau, nối thẳng tới bờ bên kia, cành liễu bên này không ngờ cắm rễ ở trong nham thạch nóng chảy, hấp thu chất dinh dưỡng của nham thạch nóng chảy.
Tần Mục khẽ nói:
Úy Lão nhìn cây cầu kia, cũng hoàn toàn mờ mịt, lắc đầu nói:
Tần Mục nhìn về phía Bàng Ngọc Chân Thần, Bàng Ngọc lắc đầu nói:
Cầu liễu nối liền hai giới, kỳ quái chính là cây cầu kia không ngờ tránh tất cả mảnh nhỏ không gian. Cầu liễu cũng không thẳng, mà trăm ngoặt nghìn vòng qua các mảnh nhỏ không gian trong vách núi dựng đứng, tìm ra một con đường sống!
Lâm Hiên đạo chủ cùng lão đạo sĩ đạo môn hoảng sợ nhìn cây cầu uốn lượn này, trong lòng vô cùng khiếp sợ, một lão đạo sĩ lẩm bẩm nói:
Sơ tổ Nhân Hoàng tiến lên kiểm tra một hồi, nói:
Tần Mục hưng phấn nói:
Sắc mặt của Lâm Hiên đạo chủ tối sầm, phẫn nộ không nói. Kính Minh lão hòa thượng bên cạnh lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ:
Lâm Hiên đạo chủ suy nghĩ một lát, nhìn về phía lão đạo sĩ bên cạnh nói:
Tần Mục phái người đi qua cây cầu dò đường, qua hồi lâu, người kia từ một chỗ khác quay về, nói:
Trên đường an toàn, đối diện là một thế giới tĩnh mịch.
Đó chính là Thái Minh Thiên!
Tần Mục tinh thần đại chấn, lập tức hạ lệnh để cho mọi người đều đi qua cầu liễu.
Tần Mục nhìn về phía Úy Lão nói:
Úy Lão quay đầu lại, nhìn trong Thái Hoàng Thiên bị hủy diệt. Qua một lúc lâu, vị tướng quân này vung cánh tay hô lên, cao giọng nói:
Thôn trưởng nhìn hơn ngàn vị xương trắng Thần Ma này không khỏi thở dài, Tần Mục buồn bực, hỏi:
Thôn trưởng vì sao thở dài?
Ta đang suy nghĩ tới Lăng Cảnh đạo nhân chèo thuyền chở người ở Phong Đô.
Thôn trưởng nói: