Trẻ mới sinh Tần Phượng Thanh khom lưng trốn ở phía sau một ngọn núi lớn, len lén nhìn bên này, chờ đợi lão phật xuống, trong lòng tức giận nói:
Hắn giống như là con mèo đang săn mồi, khẩn trương cọ cọ tay chân, dự định vào lúc lão phật xuống lại bắt lão phật.
Chỉ có điều, Đại Phạm Thiên Vương Phật lại không xuống, nói:
Phân thân của Thiên Công than thở:
Lão phật này nhìn bọn họ một chút, ngầm hiểu, không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa, nói:
Xích Hoàng nói:
Do con trai của Tần gia gây ra. Hắn đang cứu sống lại Thiên Âm nương nương.
Là Tần Mục gây ra động tĩnh, hay là ca ca hắn gây ra động tĩnh?
Lão phật hỏi.
Tần Phượng Thanh trốn ở phía sau núi, không nhịn được trả lời một câu, nói:
Ngươi còn không xuống sao?
Không xuống.
Lão phật vô cùng khí thế nói:
Phân thân của Thiên Công nói:
Lão phật cười nói:
Phân thân của Thiên Công than thở:
Lão phật rùng mình một cái:
Thiên Công nói:
Lão phật hỏi:
Thiên Công nói:
Lão phật rất muốn đi ra xem cảnh tượng Tần Mục thi pháp, chỉ là nếu rời đi, chỉ sợ Tần Phượng Thanh lại phá vỡ phong ấn, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.
Mà ở bên ngoài, quỷ chết đói trong cơ thể Thiên Âm nương nương vẫn đang điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng làn khói đen rời đi. Những quỷ chết đói đã bị tống ra bảy tám phần, còn dư lại không nhiều.
Bởi vậy Thiên Âm nương nương yên tĩnh trở lại, không có tiếp tục công kích Tần Mục và Thần nhân Khai Hoàng.
Thần nhân Khai Hoàng vẫn sử dụng Sinh Tử Bộ chiếu ở trên gương mặt của Thiên Âm nương nương, vô cùng khẩn trương, không dám có bất kỳ thả lỏng nào. Nhưng theo mảnh nhỏ linh hồn của Thiên Âm nương nương được Tần Mục gọi tới, ngũ quan khô quắt của nàng lại từ từ rõ ràng lên.
Cuối cùng, tất cả đốm linh hồn của Thiên Âm nương nương đều bị Tần Mục triệu hoán đến, quỷ chết đói cũng bị loại bỏ sạch. Vị thần thánh trời sinh này đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong tay nâng bảo tháp. Thần nhân Khai Hoàng đứng ở đỉnh tháp, Tần Mục lại đứng ở trên đỉnh tháp, phía sau là cánh cửa Thừa Thiên lật ngược.
Trong miệng của Tần Mục vẫn còn đang thốt ra từng chữ từng chữ, chữ như châu ngọc, tiếng như sấm sét. Ánh sáng bên trong cánh cửa Thừa Thiên trút xuống, soi sáng ở trên gương mặt của Thiên Âm nương nương.
Hắn đánh cắp lực lượng của Thiên Công, lấy lực lượng tạo hóa cường đại của Thiên Công tạo lại thiên hồn của Thiên Âm nương nương.
Trong cơ thể Thiên Âm nương nương, vô số cát đen đang không ngừng tạo dựng lại, thiên hồn đang dần dần hình thành.
Sắc mặt Tần Mục tái nhợt, đột nhiên cổ họng thoáng ngọt, một búng máu dâng lên.
Tuy nói hắn là đang đánh cắp lực lượng của Thiên Công tới thi triển thần thông nhưng bản thân cũng tiêu hao pháp lực cực lớn. Không chỉ pháp lực tiêu hao, tinh thần, thân thể không có chỗ nào mà không phải tiêu hao kịch liệt, khó có thể chịu đựng được.
Đột nhiên thân thể hắn lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, cùng lúc đó nguyên thần cũng hóa thành ba đầu sáu tay.
Tần Mục ổn định khí tức, qua một lúc lâu, cuối cùng hắn tạo dựng lại thành công thiên hồn của Thiên Âm nương nương.
Cánh cửa Thừa Thiên phía sau lưng hắn đột nhiên vang lên những tiếng leng keng, thiên địa lại một lần nữa dịch chuyển, biến thành hình thái cánh cửa Thừa Thiên bình thường. Trong cánh cửa khí đen lao ra, đó là ma khí của U Đô, nhảy vào trong cơ thể của Thiên Âm nương nương. Phương hướng vị trí trùng kích là xương cụt của Thiên Âm nương nương, ở chỗ xương cụt tạo lại địa hồn.
Lần này, Tần Mục cần đánh cắp chính là lực lượng của Thổ Bá, mượn lực lượng của Thổ Bá tới giúp Thiên Âm nương nương tạo lại địa hồn.
Ba cái đầu của Tần Mục đồng thời mở miệng phun ra máu. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn tinh thần gần suy sụp, tiếp tục phát động thần thông khiến cánh cửa Thừa Thiên ngang qua, đồng thời đánh cắp lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá. Bóng tối cùng ánh sáng trắng đồng thời tuôn ra, chiếu vào chỗ rốn của Thiên Âm nương nương.
Nơi đó là chỗ sinh hồn.
Trong ba hồn, thiên hồn, địa hồn có thể đánh cắp lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá tới khôi phục, sinh hồn lại là sinh mạng tương ứng, đối với điểm này Tần Mục chưa từng có nghiên cứu nhiều.
Ở phương diện này, thành tựu của hắn còn xa mới bằng được Tư bà bà.
Chỉ có điều, cánh cửa Thừa Thiên ở trên ở dưới, như vậy nhân gian lại ở giữa. Nhân gian là nơi ở của sinh linh có sinh mạng nên hắn dự định đồng thời lấy lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá tới thử một lần, xem có thể giúp đỡ Thiên Âm nương nương đúc lại sinh hồn hay không.
Tần Mục càng lúc càng khó có thể chống đỡ, bất luận là thân thể hay nguyên thần, hoặc là pháp lực tinh thần đều đã đạt tới cực hạn. Chỉ có điều khiến hắn cảm giác vui mừng là ở chỗ lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá tập trung, sinh hồn của Thiên Âm nương nương đang từ từ tập trung lại.
Hắn tiếp tục đau khổ kiên trì, trong đầu đã đần độn, hắn dù sao không phải là thần chỉ, lần này thi triển thần thông lớn nghịch thiên cải mệnh như vậy. Đi nghịch thiên cải mệnh cho một vị thần thánh trời sinh, quả thực chính là mang tính mạng của mình tới liều!
Thời gian trôi qua từng chút một.
Cuối cùng, sinh hồn của Thiên Âm nương nương được hoàn thành tạo lại, Tần Mục phát ra chút sức lực còn sót lại. Đang muốn giúp nàng tạo lại bảy phách, đột nhiên trước mắt tối đen một mảnh, mất đi khống chế đối với thân thể, từ đỉnh tháp ngã xuống.
Bên tai Tần Mục truyền tới một giọng nói rất dễ nghe nhưng hắn tiêu hao quá lớn, không nhìn thấy được cũng không cảm giác được.
Thiên Âm nương nương xòe bàn tay ra, đỡ được hắn, nâng hắn ở trong lòng bàn tay, nói:
Thần nhân Khai Hoàng đứng ở đỉnh tháp, còn đang sử dụng Sinh Tử Bộ chiếu nàng, Thiên Âm nương nương cười nói:
Thần nhân Khai Hoàng vội vàng thu Sinh Tử Bộ, lấy ra giấy bút nhanh chóng viết một đoạn văn. Thiên Âm nương nương tiến đến trước mặt nhìn, cười nói:
Thần nhân Khai Hoàng đổi thành một tờ giấy, lại viết một đoạn văn, Thiên Âm nương nương nói:
Thần nhân Khai Hoàng lại đổi trang giấy, nhanh chóng viết, sau đó giơ lên thật cao.
Thiên Âm nương nương nói:
Sắc mặt của thần nhân Khai Hoàng buồn bã.
Thiên Âm nương nương nâng tháp, đi về phía bờ biển. Chỉ vài bước nàng đã đi tới trong biển rộng, nhẹ nhàng thả Tần Mục xuống, để cho hắn trôi lơ lửng ở trên mặt biển.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, tập trung phong vân, luyện ra một luồng khí Thiên Âm, thả khí Thiên Âm ra. Chỉ thấy một luồng khí Thiên Âm chui vào mi tâm của Tần Mục, nhanh chóng tràn ra khắp toàn thân.
Thiên Âm nương nương lại cầm nước biển, nước biển từ lòng bàn tay của nàng rơi xuống, cuối cùng chảy ở trong lòng bàn tay chính là một giọt nước trong suốt lấp lánh.
Thiên Âm nương nương cẩn thận từng li từng tí đặt giọt nước ở bên môi của Tần Mục. Giọt nước này rót vào khoang miệng của Tần Mục, nhanh chóng tan đi khiến cho vân khí toàn thân hắn dày đặc, giống như là bị tường vân bao quanh vậy.
Thiên Âm nương nương cười nói:
Toàn thân Tần Mục cảm thấy khoan khoái, yếu ớt tỉnh lại. Hắn mở mắt lại thấy mình nằm ở trên mặt biển, khuôn mặt của Thiên Âm nương nương suýt nữa che khuất nửa bầu trời.
Hắn vội vàng đứng dậy, chỉ cảm thấy mệt nhọc của mình đều không cánh mà bay. Nguyên khí no đủ, tinh thần toả sáng, thân thể hình như cũng nắm giữ lực lượng vô cùng vô tận. Không nhịn được hắn vừa mừng vừa sợ, đứng ở trên mặt biển nhìn về phía Thiên Âm nương nương chào, trầm giọng nói:
Hậu sinh mạt học Tần Mục con của Tần thị, ra mắt Thiên Âm nương nương.
Đại pháp sư khách khí.
Thiên Âm nương nương hơi cúi người, để cho hắn nhảy đến trong lòng bàn tay của mình, cười nói:
Nước biển chen chúc, lao vọt về phía trong cơ thể nàng, mặt đất cũng lưu chuyển, giúp nàng tạo lại xương cốt. Thân thể của Thiên Âm nương nương có vẻ càng lúc càng thật, thực lực cũng đang điên cuồng nâng cao, nói:
Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, nói:
Nương nương không cần gọi ta là đại pháp sư, ta ngay cả thần chỉ cũng không phải, chỉ là làm hết sức mình, không đảm đương nổi cái chữ đại này. Ta nghiên cứu về ba hồn, còn chưa bằng bà bà...
Đảm đương được.
Thiên Âm nương nương cười nói:
Tần Mục xấu hổ không thôi, suy nghĩ một lát, nói:
Thiên Âm nương nương cười nói:
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nói:
Thiên Âm nương nương lắc đầu nói:
Ánh mắt nàng có chút lạnh lùng nghiêm nghị:
Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật một chút, vô số quỷ hồn bị bóp nặn lăn lộn cùng một chỗ, dưới tình huống này cũng lại hình thành một linh hồn thể vô cùng khổng lồ.
Toàn bộ Thiên Âm giới đều ở trong bóng tối, nói cách khác, Thiên Âm giới chính là một quỷ chết đói vô cùng khổng lồ.
Thiên Âm nương nương nói: