Tần Mục đứng trong bóng đêm nhìn lướt qua mọi nơi, chỉ thấy trong bóng tối còn có quỷ chết đói, nhưng số lượng quỷ chết đói đã không nhiều. Trong tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy được, chỉ có mấy con quỷ chết đói lẻ loi đang không ngừng di chuyển trong bóng đêm.
Đương nhiên, những quỷ chết đói vẫn cực kỳ nguy hiểm, tốc độ của bọn chúng quá nhanh, nếu như người bình thường tiến vào trong bóng tối, nhất định sẽ gặm chết không toàn thây.
Bóng tối vẫn còn, nhưng số lượng quỷ chết đói giảm bớt, điều này nói rõ cuộc chiến đấu giữa Thiên Âm nương nương cùng Âm Thiên Tử đã kết thúc. Âm Thiên Tử không thể thuận lợi tiến vào Thiên Âm giới giết chết nương nương.
Lực kiểm soát của hắn đối với Thiên Âm giới đã suy yếu, đưa đến số lượng quỷ chết đói giảm bớt.
Chắc hẳn những quỷ chết đói khác đã bị Thiên Âm nương nương trấn áp ở trong Thiên Âm giới.
Tinh thần Tần Mục đại chấn, nói:
Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lại một lần nữa tiến vào Thiên Âm giới nhìn tình hình thế nào.
Được.
Hòa Y Y nói xong, Viêm Tinh Tinh quả quyết nói:
Tần Mục phi thân lên, bay về phía vết nứt đi thông với Thiên Âm giới, Hòa Y Y khẽ nói:
Viêm Tinh Tinh lắc đầu nói:
Hòa Y Y dường như suy nghĩ tới điều gì, liếc nhìn nàng một cái.
Tần Mục thông qua vết nứt của thân núi nhanh chóng đi về phía trước, qua một lúc lâu hắn mới đến được bia Thiên Âm giới. Hắn vòng qua bia giới nhìn ra xung quanh, nhưng thấy một tòa bảo tháp trấn áp ở giữa không trung, ép tới không gian Thiên Âm giới có chút vặn vẹo, giống như là một quả cầu sắt đặt ở trên giường bằng phẳng.
Nơi tòa bảo tháp này trấn áp đã không có quỷ chết đói, vô số quỷ chết đói bị áp chế trốn ra xa run rẩy. Bầu trời u ám vốn cũng biến thành trong sáng hơn rất nhiều, chỉ là vẫn cũng không sáng ngời.
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi về phía trước, cuối cùng hắn nhìn thấy nương nương ở bờ biển đang buồn phiền.
Thiên Âm nương nương ngồi ở chỗ đó, hai tay chống vào má, vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm vào mặt biển. Một đôi chân đặt ở trong nước biển, nước biển chỉ có thể chìm ngập tới bàn chân.
Trên người nàng không có trang phục truyền thống, chỉ là dụng thần quang biến thành tấm vải che khuất thân thể, có vẻ cuồng dã và không kìm chế của vị thần viễn cổ.
Tần Mục đi lên phía trước, ngồi ở trên bờ cát, học bộ dáng của nàng thò chân vào trong nước biển. Một đợt sóng lớn đánh tới, khiến mặt của người thiếu niên đầy nước biển.
Thiên Âm nương nương bật cười, nói:
Tần Mục lúng ta lúng túng, cười nói:
Thiên Âm nương nương buông cánh tay xuống, chống ở sau người, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói:
Tần Mục suy nghĩ một lát, lại có một đợt sóng lớn đánh tới. Người thiếu niên vội vàng lấy nguyên khí chống đỡ, lúc này mới không bị đập cho ướt đầy mặt và cổ, nói:
Hắn nói một lượt về kế sách trị phần ngọn do mình nghĩ ra, Thiên Âm nương nương lắc đầu nói:
Tần Mục thấy buồn cười, nói:
Chỗ của ta có một quyển Sinh Tử Bộ, nương nương nói không chừng có thể từ trong Sinh Tử Bộ tìm hiểu ra thần thông của Âm Thiên Tử.
Thần thông của Âm Thiên Tử cũng chỉ trị được phần ngọn, không hợp để sử dụng.
Thiên Âm nương nương lắc đầu nói:
Tần Mục nghĩ đến đầu muốn nứt ra, đột nhiên hắn cười nói:
Thiên Âm nương nương kinh ngạc nói:
Tần Mục nghiêm túc vạn phần, trầm giọng nói:
Thiên Âm nương nương cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại chợt cười khanh khách lên, nói:
Tần Mục cười nói:
Hắn đang muốn để nguyên thần xuất khiếu, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn đứng dậy lui về phía sau mấy bước, lúc này mới phát động Tam Nguyên Thần Hội Quyết.
Thiên Âm nương nương tò mò nhìn hắn, chỉ thấy nguyên thần của Tần Mục đã rời khỏi thân thể, rời khỏi Thiên Âm giới.
Thiên Âm nương nương xua tan đám quỷ chết đói ngửi mùi xông tới, thầm nghĩ.
Thái học viện, Thái học điện, rất nhiều nguyên thần đều đáp ứng lời mời, xuất hiện ở trong đại điện.
Tư Vân Hương hỏi.
Tần Mục nhanh chóng nói:
Làm phiền các vị tìm được bọn họ, mời bọn họ lập tức khởi hành đi tới vách núi dựng đứng ở đầu nguồn Dũng Giang, có chuyện quan trọng! Còn nữa, mời bọn họ lúc đi ngang qua Phong Đô mời thêm Diêm vương dẫn dắt mấy vị cường giả tinh thông phương pháp linh hồn đến đây.
Giáo chủ yên tâm, hẳn không bao lâu lại có thể tìm được bọn họ.
Mọi người đều thu hồi nguyên thần, không bao lâu, nguyên thần của Tần Mục quay về thân thể, chỉ thấy Thiên Âm nương nương đang trợn trừng đôi mắt đen lúng liếng tò mò nhìn hắn.
Thiên Âm nương nương thấy hắn tỉnh lại nhanh như vậy, không nhịn được kinh ngạc nói.
Tần Mục cười nói:
Thiên Âm nương nương gật đầu, lúc này Tần Mục lại rời đi.
Dưới vách núi dựng đứng, Hòa Y Y dẫn đầu đám nữ tử Hòa gia tiếp tục tu sửa đường. Viêm Tinh Tinh lại giúp đỡ Tần Mục khống chế thiên hỏa của Huyền Đô, luyện Phật Nguyên Xích Các và Thiên Âm kim.
Phật Nguyên Xích Các có chứa phật tính mãnh liệt, luyện thành bảo vật lại sẽ có phật quang cường đại phóng ra, phần lớn là hòa thượng sử dụng loại thần kim này luyện binh. Thiên Âm kim lại chế luyện nguyên liệu Hồn Khí, loại thần kim này có thể dung nạp linh hồn, rất thân thiện với nguyên thần, nhưng phát động loại linh binh này không khỏi sẽ có chứa quỷ khí.
Thiên Âm nương nương chế luyện bảo tháp cần phải lấy trộm thiên hỏa của Thiên Công, chính là luyện đi quỷ khí dày đặc.
Chỉ có điều, Tần Mục sử dụng phật quang Xích Các tới trung hoà quỷ khí của Thiên Âm kim cũng sẽ không giống như một hòa thượng, phát động linh binh cũng sẽ không lại có từng trận âm phong.
Hắn cùng với Viêm Tinh Tinh thí nghiệm trước tỉ lệ phân phối hai loại thần kim. Ngoại trừ phải trung hoà hai loại thần kim này ra, còn muốn tìm được độ cứng rắn và độ mềm dẻo tốt nhất.
Tần Mục thử nghiệm trên dưới một trăm lần, cuối cùng tìm được cách điều chế hoàn mỹ nhất, lúc này mới bắt đầu tinh luyện kim loại, rèn luyện ra kiếm hoàn của mình.
Viêm Tinh Tinh thấy hắn chế tạo từng thanh phi kiếm vô cùng rắc rối, không nhịn được buồn bực, nói:
Tần Mục tập trung ý chí rèn phi kiếm trong tay, nói:
Đột nhiên thân thể của hắn thoáng chấn động, dừng rèn, suy nghĩ tới xuất thần.
Viêm Tinh Tinh tò mò nhìn hắn, chỉ thấy biểu tình trên mặt của Tần Mục dần dần trở nên nghiêm túc, lại chậm rãi từ nghiêm túc biến thành thoải mái vui sướng, lại biến thành trầm tư suy nghĩ, không lâu sau đã biến hóa hơn mười loại biểu tình.
Tần Mục chợt vỗ tay cười ha ha:
Hắn chợt ôm lấy Viêm Tinh Tinh, muốn ôm nàng xoay tròn. Chợt hắn lại kêu lên một tiếng rên rỉ, thắt lưng của hắn suýt nữa bị gẫy.
Viêm Tinh Tinh là thần chỉ Thần Cảnh, thân thể này thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thực tế lại có trọng lượng kinh người. Tần Mục vẫn là cảnh giới Thiên Nhân, muốn ôm một vị thần chỉ lên xoay tròn đương nhiên là người si nói mộng.
Sắc mặt Viêm Tinh Tinh ửng đỏ, lặng lẽ vận chuyển pháp lực khiến cho mình nhẹ hơn, lúc này Tần Mục mới có thể kéo dài hưng phấn, điên cuồng xoay thiếu nữ hai vòng.
Tần Mục thả nàng ra, đi tới đi lui, vui vẻ nói:
Hắn hưng phấn khó có thể kìm chế, rất nhanh lại lấy tất cả Phật Nguyên Xích Các và Thiên Âm kim ra, nung nóng những thần kim này luyện thành một quả cầu lớn với kích thước cao chừng bốn trăm trượng.
Tần Mục đợi đến khi quả cầu lớn thần kim lạnh xuống, thử nâng lên, phát hiện mình khó có thể khiến quả cầu này dịch chuyển, quả nhiên là kiến càng chấn động cây.
Viêm Tinh Tinh tiến lên, cũng không có cách nào dịch chuyển được, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, Viêm Tinh Tinh giúp hắn khống chế thiên hỏa Huyền Đô, cắt ra một khối của quả cầu kim loại thần kim này, nói:
Tần Mục thử một chút, đỏ mặt nói:
Viêm Tinh Tinh khống chế thiên hỏa lại cắt khối tiếp theo, Tần Mục nâng khối thần kim này lên vẫn còn có chút tốn sức, cười nói:
Viêm Tinh Tinh giúp hắn tinh luyện khối kim loại thần kim thành hình quả cầu, quả cầu thần kim này có kích thước không khác gì ngọn núi nhỏ. Tần Mục phát động nguyên thần mười trượng rèn luyện, hóa công pháp của mình thành phù văn không ngừng đánh vào trong đó, lấy ấn ký phù văn làm búa rèn để rèn luyện linh binh.
Nguyên thần của hắn rèn luyện suốt một ngày một đêm, quả cầu thần kim hoàn toàn không có xu thế bị luyện hóa.
Tần Mục xoay quanh quả cầu thần kim, nguyên thần của hắn không ngừng in dấu các loại công pháp thần thông. Cứ như vậy qua hai ba ngày, quả cầu thần kim mới thấy giảm đi một chút.
Viêm Tinh Tinh không nhịn được nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Đang nói, giọng nói của Tiều Phu thánh nhân truyền đến:
Tần Mục theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Tiều Phu thánh nhân, Duyên Khang quốc sư, Sơ tổ Nhân Hoàng và Hư Sinh Hoa đi ra khỏi đường hầm của Thái Hoàng Thiên. Phía sau bọn họ là bóng ma biến hóa, bóng tối bao phủ đang di chuyển.
Diêm vương mặc áo choàng bóng tối, toàn thân chìm vào trong sự âm u.
Sơ tổ Nhân Hoàng ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên kiếm hoàn cao tới hơn ba mươi trượng, có chút trố mắt, lắc đầu nói:
Chế luyện kiếm hoàn có chỗ nào lại luyện như vậy chứ? Quá khinh suất. Ngươi không phải có kiếm hoàn của mình sao?
Bị người đánh nát rồi.
Tần Mục cười nói:
Trong lòng mọi người chấn động mạnh, sắc mặt Tiều Phu thánh nhân cũng không khỏi đại biến, thất thanh nói:
Ngươi tìm được Thiên Âm giới? Ngươi đã gặp Thiên Âm nương nương sao?
Lần này ta mời các vị đến đây chính là để giải quyết vấn đề khó khăn cuối cùng của Thiên Âm giới và Thiên Âm nương nương.
Tần Mục lấy túi da của thần nhân Khai Hoàng ra, trải vị thần nhân này ra, nói: