Thiên Âm nương nương nhìn xung quanh một vòng, khen:
Tần Mục cười nói:
Tiều phu thúc giục:
Tần Mục phẫn nộ, phát động công pháp, lấy ra sách của U Đô, lại phát động thần thông Khiên Hồn Dẫn đã được mình thay đổi. Kết cấu của cánh cửa Thừa Thiên bị hắn thay đổi, ngôn ngữ U Đô vang lên, tất cả mọi người nghe được nhíu chặt chân mày.
Tần Mục liên tục thay đổi cánh cửa U Đô, đánh cắp lực lượng Thiên Công, sau đó đánh cắp lực lượng của Thổ Bá, cuối cùng lực lượng của hai vị cổ thần bị hắn đồng thời đánh cắp.
Mọi người nhìn tới hoa cả mắt, cũng nghe đến đầu óc mê muội.
Diêm vương phát động công pháp, phía sau cũng hiện ra một cánh cửa có phần giống với cánh cửa Thừa Thiên, nói:
Chỉ có điều, ta chưa từng thấy qua quyển sách này, hơn nữa đánh cắp lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá chỉ sợ có chút tai hoạ ngầm, hai vị tồn tại này bất kể là vị nào chúng ta cũng không chịu được.
Ta có thể nghe hiểu sáu phần ngôn ngữ U Đô.
Duyên Khang quốc sư nói:
Tiều Phu thánh nhân cau mày nói:
Hư Sinh Hoa và Sơ tổ Nhân Hoàng chưa từng học qua ngôn ngữ U Đô, càng không nghĩ ra.
Hư Sinh Hoa thử dò xét nói:
Duyên Khang quốc sư nói:
Thiên Âm nương nương gật đầu, nói:
Duyên Khang quốc sư tươi cười, nói:
Ánh mắt Hư Sinh Hoa liền sáng ngời, không khỏi liếc mắt nhìn Duyên Khang quốc sư, thầm nghĩ:
Sơ tổ và Diêm vương cũng lập tức hiểu được, Sơ tổ cười nói:
Diêm vương cũng thở phào một cái, nói:
Tiều Phu thánh nhân nhìn về phía Tần Mục, nói:
Tần Mục cẩn thận giảng giải lại môn thần thông này một lần. Tất cả mọi người đều là người tài trí hơn người, nói qua một lần lại có thể lập tức ghi nhớ, từng người chậm rãi đi tới đi lui.
Duyên Khang quốc sư cúi đầu niệm tụng ngôn ngữ U Đô, chỉ thấy theo giọng nói của hắn linh hồn cát đen xung quanh dao động lên xuống.
Hư Sinh Hoa dừng bước, nhìn người chết đói Tần Mục bắt được đọc ngôn ngữ U Đô. Quỷ chết đói này há mồm ra, phát ra gào thét thê lương, cát đen trong cơ thể không ngừng tuôn ra, bên ngoài lại có cát đen vọt tới.
Sơ tổ Nhân Hoàng lại mượn sách U Đô của Tần Mục, lấy nguyên khí của mình mô phỏng văn tự U Đô, cố gắng tiến hành sửa đổi môn thần thông này của Tần Mục.
Diêm vương có chút nghiên cứu về thần thông U Đô, trực tiếp cải biến thần thông của Tần Mục.
Tiều Phu thánh nhân lại đi tới đi lui xoay quanh thần nhân Khai Hoàng Ninh Cẩm, không rời mắt.
Mỗi người bọn họ có chút suy nghĩ, mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, đều đang bóp méo thần thông của Tần Mục.
Chỉ có Viêm Tinh Tinh đối với phương diện này thực sự không có bất kỳ nghiên cứu nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn những quái nhân này.
Mặt Tần Mục đen lại nhìn bọn họ, trước giờ đều là hắn bóp méo thần thông của người khác, hiện tại hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bị người khác bóp méo thần thông.
Qua một lúc lâu, bọn họ hoặc đi hoặc nằm, hoặc ngồi hoặc chạy, đau khổ suy nghĩ.
Duyên Khang quốc sư ở trên mặt đất bên bờ biển cát vẽ phù văn kỳ lạ cổ quái. Sơ tổ lại sử dụng nguyên khí ở trên không trung viết viết vẽ. Hư Sinh Hoa lấy ra linh binh thuật tính, nhanh chóng tính toán theo công thức, ở trên mặt đất viết ra một phương trình cổ quái, cố gắng giải.
Phía sau lưng của Diêm vương lơ lửng một vòng kim loại cực lớn, các loại phù văn trên vòng chợt sáng chợt tắt.
Tiều Phu thánh nhân từ trên cổ của Ninh Cẩm lấy xuống vòng cổ Tần Mục chế luyện cho hắn, ngược lại nhìn Thiên Đấu do Âm Thiên Tử chế luyện ra.
Lại không biết qua bao lâu, tất cả mọi người tập trung ở bên cạnh Thiên Đấu. Từng người lấy nguyên khí đánh dấu vào hư không, trong không trung hiện ra từng ký hiệu tuyệt đẹp.
Đây là từng phù văn màu vàng, những phù văn này không ngừng bắn ra ánh sáng màu vàng giống như hạt cát ra ngoài, giống như là linh hồn cát đen, cũng không phải là màu đen.
Thiên Âm nương nương xem không hiểu, nhỏ giọng hỏi thăm Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh.
Sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng, khẽ nói:
Thiên Âm nương nương hơi ngẩn ra:
Phù văn cơ sở Thiên Âm giới? Còn có loại vật này sao?
Nương nương chưa từng đi ra bên ngoài sao? Nương nương có chỗ không biết, đa số thần thông trên đời này là do phù văn cơ sở tạo dựng thành.
Tần Mục giải thích:
Viêm Tinh Tinh là dựa vào thuyền mặt trời mạnh mẽ tăng lên tới Thần Cảnh, đối với đạo pháp thần thông cơ sở cũng hiểu không nhiều. Lúc này cũng không khỏi cẩn thận lắng nghe lĩnh ngộ, bù đắp chỗ còn thiếu của mình.
Tần Mục tiếp tục nói:
Thiên Âm nương nương có chút hiểu rõ, nói:
Tần Mục gật đầu, cười nói:
Đám người Tiều Phu thánh nhân đi tới, thân hình bay lên, cẩn thận kiểm tra thần quang trên người Thiên Âm nương nương, ghi chép xuống từng phù văn tự nhiên. Lại kiểm tra ấn ký phù văn trên người nương nương, những phù văn này là ấn ký kỳ lạ ẩn chứa trên người Thiên Âm nương nương từ khi vừa sinh ra.
Thiên Âm nương nương tiếp xúc cùng bên ngoài không nhiều, đối với ấn ký trên người mình cũng không biết nhiều.
Không biết qua bao lâu, năm người lần lượt rơi xuống đất, xúm lại nhỏ giọng bàn luận.
Hư Sinh Hoa sửa sang xong phù văn, đưa tay vạch qua trên không trung, từng phù văn tạo thành cát vàng xuất hiện ở chỗ bàn tay hắn phất qua.
Hư Sinh Hoa tiếp tục nói:
Hắn biến đổi nguyên khí, tổ hợp hơn mười loại phù văn hóa thành đạo thần thông này, đánh vào trên thân của quỷ chết đói bị Tần Mục bắt giữ kia. Cát đen trong thân của quỷ chết đói lập tức hóa thành hư ảo, biến thành từng linh khí linh lực tiêu tan trong thiên địa.
Duyên Khang quốc sư thi triển một loại thần thông khác, cũng do ba trăm hai mươi bốn loại phù văn cơ sở này tạo thành, nói:
Sau khi quỷ chết đói chết, chỉ còn lại có một cái túi da người. Duyên Khang quốc sư phát động thần thông, chỉ thấy cát đen trong Thiên Âm giới như khói bay tới, chui vào trong tấm da người.
Diêm vương phát động một loại thần thông khác, nói:
Thần thông của hắn tác dụng ở trên cát đen trong tấm da người, lại thấy những cát đen này đang dần dần tập trung lại, có xu thế quay về trạng thái hồn phách hoàn chỉnh.
Sơ tổ Nhân Hoàng cũng thi triển một thức ấn pháp do những phù văn này tạo thành, nói:
Ấn pháp của hắn sử dụng ra, giống như một vị vua của quỷ chết đói, khiến cho rất nhiều quỷ chết đói của Thiên Âm giới run rẩy.
Tiều Phu thánh nhân cười nói:
Tần Mục cảm khái nói:
Tiều Phu thánh nhân lấy ra búa đốn củi, ở trên một vách đá bên bờ biển bổ ra một cái, khắc những phù văn này vào trên vách núi, nói:
Thiên Âm nương nương đứng dậy đưa tiễn, nói:
Nàng rút một đạo thần quang từ trên người ra, chia làm bảy phần, luyện thành bảy viên hạt châu sáng loáng tặng cho tiều phu, quốc sư, Sơ tổ, Diêm vương, Hư Sinh Hoa, lại tặng cho Tần Mục và Viêm Tinh Tinh.
Viêm Tinh Tinh cuống quít từ chối, nói:
Thiên Âm nương nương cười nói:
Sắc mặt Viêm Tinh Tinh ửng đỏ, thu hồi thần châu này.
Mọi người đi ra khỏi Thiên Âm giới, nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái.
Tiều Phu thánh nhân cười nói.
Tần Mục cũng cười:
Bởi vì các ngươi đứng ở trên vai người khổng lồ là ta thôi. Không có thần thông ta khai sáng ra cứu sống lại Thiên Âm nương nương, các ngươi căn bản không thể nào thôi diễn ra phù văn cơ sở của Thiên Âm giới.
Vai của người khổng lồ?
Tiều Phu thánh nhân cười ha ha, toàn thân trận văn truyền tống xoay tròn, gào thét rời đi, biến mất không thấy bóng dáng.
Thân hình Diêm vương lui về phía sau, vọt tới phía sau bóng tối, lập tức biến mất.
Duyên Khang quốc sư nói:
Dứt lời, hắn cũng truyền tống rời đi.
Tần Mục nhìn về phía Sơ tổ Nhân Hoàng, Sơ tổ lắc đầu nói:
Dứt lời, hắn bay lên trời, hóa thành một đạo thần quang biến mất.
Tần Mục thở dài, không quay đầu lại, nói:
Hư Sinh Hoa cất tiếng cười to, sải bước đạp không rời đi. Bóng dáng của hắn chợt ẩn chợt hiện, từng đóa hoa sen lần lượt nở rộ ở trên không trung.