Tề Cửu Nghi từ trên tường tuột xuống, vẻ khiếp sợ trên mặt vẫn không tản đi, ngơ ngác nhìn cái đầu lớn từ trong cánh cửa kia lộ ra.
Đó là một mặt người, lại có hai sừng sơn dương kỳ quái, cằm có một nhúm râu dê. Trong miệng phun ra mùi rượu, vừa nấc, vừa tò mò nhìn bọn họ.
Tần Mục khách khí nói:
Nam tử sừng dê mặc long y, từ bên trong cánh cửa đi ra. So với Tần Mục, Tề Cửu Nghi hắn cao hơn rất nhiều, thậm chí so với Long Kỳ Lân còn cao lớn hơn. Sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu quan sát bọn họ, ánh mắt lại rơi vào trên người Long Kỳ Lân, nuốt một chút nước bọt ực một tiếng, thầm nói:
Từ trang phục lại thấy được, hắn cũng không phải là người của hiện tại, mà là trang phục cổ đại.
Toàn thân hắn gầy gò, tuy rằng không cường tráng như trâu xanh nhưng cho người ta một loại cảm giác lão luyện, còn có một loại cảm giác uy hiếp đáng sợ.
Hơn nữa, hắn cũng không phải sơn dương thành tinh. Từ tất cả hoa văn trên người hắn lại thấy được, hắn chắc là nguyên thần của một vị thần chỉ, chỉ có điều nguyên thần đã luyện thành thực chất, không biết có phải là nguyên thần trấn thủ thanh đao này hay không.
Luyện nguyên thần thành thực chất, vậy không phải là chuyện đùa, hiển nhiên tu vi của hắn cực cao.
Tần Mục nghi ngờ nói:
Tiền bối là người của thời đại Khai Hoàng? Như vậy tiền bối biết Đại Khư chứ?
Đại Khư? Tự nhiên biết. Khai Hoàng hạ lệnh, bảo ta sử dụng thần đao Đế Khuyết chặt đứt một góc U Đô, dùng để chế tạo Phong Đô. Khai Hoàng nói, phải chém ra một thế giới Phong Đô không khác với kích thước của Đại Khư.
Nam tử sừng dê này phun mùi rượu, nói:
Duyên Khang là nơi nào? Bây giờ là thời đại nào?
Tiền bối là người tạo ra Phong Đô?
Tâm thần Tần Mục chấn động mạnh, vội vàng nói:
Gió xoáy nam tử men say mê man, lẩm bẩm nói:
Hắn xoay người trở về phòng, xách ra một vò rượu lớn, ngửa đầu ực ực uống rượu.
Lúc này, Tần Mục mới chú ý tới hai chân hắn cũng không phải chân người mà là chân dê uốn cong, mọc một đôi chân dê, bởi vì kích thước của hắn quá cao, chân dê cũng rất lớn.
Sắc mặt Tề Cửu Nghi khẽ biến, thầm nghĩ:
Tần Mục không hiểu nói:
Điền Thục một hơi uống cạn một bình lớn rượu ngon, tiện tay đập nát bình rượu. Tần Mục lập tức chú ý thấy sau khi vò rượu bị vỡ nát rất nhanh đã phục hồi lại như cũ, trong cái bình vẫn còn có tràn đầy một vò rượu ngon, mùi thơm thoang thoảng bay ra khắp nơi.
Vò rượu bay vút lên trời cao, lại quay ngược về trong phòng.
Sắc mặt Điền Thục buồn bã, lại chui vào trong phòng lấy rượu, say khướt nói:
Hắn lại ngửa đầu uống rượu, sau đó đập cái bình vào trong khoảng không, lúc này mới tiếp tục nói:
Tần Mục chớp chớp mắt, nhìn Tề Cửu Nghi.
Tề Cửu Nghi kinh ngạc không hiểu, hiển nhiên hắn cũng không biết đoạn bí mật này.
Trên mặt của Tần Mục lộ vẻ tươi cười, trong lòng lại thầm nghĩ.
Tả Thiếu Bật Điền Thục than thở:
Tần Mục liếc mắt nhìn về phía Long Kỳ Lân, nói:
Loại cảm giác này của tiền bối, ta lĩnh hội đầy đủ.
Ngươi cũng nghiện rượu sao?
Điền Thục lắc đầu nói:
Long Kỳ Lân không nhịn được nói:
Điền Thục thở dài:
Cái bình bị vỡ nát trên mặt đất thoáng cái lại tự phục hồi như cũ, trong bình vẫn tràn đầy rượu ngon.
Điền Thục nói:
Trong lòng Tần Mục, Tề Cửu Nghi cảm thấy tuyệt vọng. Điền Thục ở trong thần đao Đế Khuyết mấy nghìn vạn năm cũng không thể ra ngoài, bọn họ tất nhiên cũng không có cách nào chạy ra được.
Lẽ nào bọn họ đều sẽ phải bị nhốt ở trong thanh thần đao này, vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát thân?
Tề Cửu Nghi run rẩy mở ra một cánh cửa phòng, chỉ thấy bên trong chất đầy bình rượu. Hắn lại mở ra một cánh, vẫn là bình rượu, hắn mở ra từng cánh cửa, bên trong đều đang chất đầy rượu ngon.
Tề Cửu Nghi điên cuồng chạy về phía trước, chạy không biết bao lâu, hành lang này không ngờ trước sau không nhìn thấy được điểm cuối.
Hành lang hai bên có vô số gian phòng, tất cả chất đầy vò rượu.
Qua một lúc lâu, hắn dựa vào tường cụt hứng ngồi xuống. Im lặng một thời gian, sau đó hắn đứng dậy lặng lẽ mở ra một cánh cửa phòng, xách ra một vò rượu ngon ngửa đầu uống, chỉ có điều hồi lâu lại uống say mèm.
Mà bất kể hắn uống bao nhiêu, vò rượu trong tay hắn trước sau không thấy giảm xuống.
Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nói:
Tiền bối có biết chuyện này hay không?
Ngươi nói là chuyện hai ngàn năm trước.
Điền Thục ngửa đầu uống, lau những giọt rượu ở dưới chòm râu dê, nói:
Tần Mục giật mình:
Tinh thần hắn chấn động mạnh, hắn cùng với Tề Cửu Nghi ở không gian bên trong đao đã chạy hai năm rưỡi. Cho dù là Tần Mục cũng cho rằng thân thể của mình đã chết, không nghĩ tới chỉ là thời gian hai ngày rưỡi trôi qua.
Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, trầm giọng nói:
Tiền bối, ngươi khống chế Đế Khuyết thời gian dài như vậy, nhất định biết phát động thần đao Đế Khuyết như thế nào đúng không? Như vậy tiền bối chắc hẳn cũng biết rõ ràng tất cả cấu tạo trận pháp và cấu tạo phù văn bên trong thần đao Đế Khuyết. Chỉ cần biết rằng cấu tạo bên trong trận pháp, vậy có thể thử mở ra...
Không!
Điền Thục lắc đầu nói:
Tần Mục nhíu mày.
Điền Thục tiếp tục nói:
Mà chế luyện thanh đao này chính là thiên công lợi hại nhất trong thần triều Khai Hoàng, chính là người ta vừa mới nói với ngươi, Lý Du Nhiên có chút quan hệ với Xích Đế Tề Hạ Du kia. Người này bộ dạng tuấn tú, người gặp người thích...
Ngươi nói người chế tạo thần đao Đế Khuyết chính là Đế Thích Thiên Vương Phật?
Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng dò hỏi.
Điền Thục không giải thích được.
Tần Mục mừng rỡ vạn phần, ở trong hành lang đi tới đi lui, cười nói:
Điền Thục vốn lộ ra vẻ chờ mong, nghe vậy lại có chút tuyệt vọng:
Hắn lộ ra vẻ hưng phấn:
Tần Mục đi tới đi lui, nhớ lại khi Đế Thích Thiên Vương Phật truyền thụ Đế Thích Thiên Vương Kinh cho mình, trong môn công pháp này quả thật có rất nhiều thứ không thuộc về phật môn. Lúc trước Tần Mục chỉ học tập pháp môn chiến đấu trong đó, đối với những thứ khác chưa từng cố gắng lĩnh ngộ. Lần này hắn cẩn thận tìm đọc, lúc này mới phát giác trong công pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật cất giấu rất nhiều chế tạo ảo diệu.
Hắn chuyên tâm tìm hiểu, trong lúc vô tình lại là thời gian gần nửa năm trôi qua.
Điền Thục tìm được Tề Cửu Nghi, nắm tiểu tử đã say khướt Tề Cửu Nghi này kéo về. Hai người ngồi dưới đất, cả hai đều uống tới say mèm. Long Kỳ Lân cũng gia nhập vào cuộc rượu, uống xong vừa khóc vừa cười, la hét ầm ĩ muốn cùng Tề Cửu Nghi và Điền Thục kết bái thành huynh đệ.
Tần Mục tìm hiểu ra thứ mình cần, lại nghe được có tiếng dập đầu truyền đến. Long Kỳ Lân, Tề Cửu Nghi và Điền Thục đang quỳ ở nơi đó, nghiêm túc nhìn bình rượu dập đầu, kết làm huynh đệ khác họ dị chủng.
Ba người trăm miệng một lời nói.
Tần Mục lắc đầu, ho khan một tiếng, nói:
Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại.
Tần Mục nói:
Điền Thục nhéo râu sơn dương của mình, thất thanh nói:
Tần Mục kiên trì nói: