Tiều Phu thánh nhân nhớ lại chuyện cũ, sau một lúc lâu mới không nhanh không chậm nói:
Tần Mục chớp chớp mắt, Duyên Khang quốc sư cũng là người như vậy. Nguyên nhân Duyên Khang quốc sư không có biến thành một tiều phu khác là vì hắn vẫn cưới phu nhân hiện tại, hơn nữa có nữ nhân.
Lúc trước, Duyên Khang quốc sư tuyệt đối là lý trí, thậm chí ngay cả mình bị thương cũng đều có thể lấy thân làm mồi nhử dụ dỗ kẻ địch hiện thân.
Mà bây giờ, Duyên Khang quốc sư lại có thêm một chút mùi vị của con người.
Tiều phu không nhanh không chậm nói:
Tần Mục nghe rất nhập thần, cười nói:
Lão sư, nhà và nước vẫn có thể chu toàn cả hai, lão sư cần gì phải từ chối người ta? Lão sư từ chối nàng, như vậy làm sao có thể đắc tội với Đấu Vũ Thiên Sư?
Nàng gọi Yên Vân Hề, là một nữ tử, nữ tử rất mê người.
Tiều phu hiển nhiên đang nhớ lại nữ tử xuất chúng thoát tục kia, suy nghĩ tới xuất thần, lộ ra một sự ôn nhu hiếm có, hắn khẽ nói:
Sắc mặt tiều phu cổ quái:
Tần Mục nói:
Hắn ôm đầu, mới vừa rồi hắn bị tiều phu gõ mạnh vào trên đầu một cái, rất đau đấy.
Tiều phu tiếp tục nói:
Hắn suy nghĩ tới xuất thần, lắc đầu cười nói:
Tần Mục thất thanh nói:
Tiều phu cười nói:
Bản lĩnh của Yên Vân Hề cực cao, hơn nữa thông minh cơ trí cổ quái, không muốn để cho hắn nhận ra thì hắn cũng không nhận ra. Hơn nữa cày ruộng trong đầu đều là cơ bắp, có thể có năng lực quan sát, nhìn thấy cái gì? Yên Vân Hề còn đánh hắn rất nhiều lần, hắn vẫn không nhận ra, trái lại ngoan ngoãn nghe theo người ta, nhưng lại dùng mắt lạnh trừng mắt nhìn ta.
Đánh Đấu Vũ Thiên Sư rất nhiều lần?
Ánh mắt Tần Mục trong tràn ngập mê man:
Tiều phu quát lên:
Tần Mục lúng ta lúng túng nói:
Tiều phu không nói lời nào, nhìn về phía ngoài cửa.
Ngoài cửa, con trâu già vội vàng thu hồi lỗ tai, rút ống thuốc lào ra hút, nhưng lửa đã tắt từ lâu.
Long Kỳ Lân lập tức nằm rạp trên mặt đất giả vờ ngủ, tiếng ngáy như sấm.
Tiều phu đứng dậy, choàng cái áo lên người, nói:
Tần Mục vội vàng nói:
Tiều phu không đáp, đi ra ngoài, nói:
Tần Mục đuổi theo hắn, nói:
Tiều phu lắc đầu nói:
Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, cười nói:
Như vậy hắn khẳng định ở trong kho rượu của hoàng cung.
Ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo cho Đế Dịch Nguyệt, để cho nàng đi tìm Điền Thục.
Tiều phu đi ra cửa, liếc mắt nhìn con trâu già đang vội vội vàng vàng hút điếu cày phun khói, thản nhiên nói:
Con trâu già cuống quít châm lửa, một làn khói đặc phun ra, con trâu này sặc tới mức mắt mũi cùng nhau phun khói, nước mắt tuôn rơi.
Tiều phu nói:
Con trâu già liền vội vàng gật đầu, cười làm lành nói:
Tiều phu lại tới đến phía trước Long Kỳ Lân đang giả vờ ngủ, nói:
Long Kỳ Lân kêu ực ực một tiếng, biết vâng lời cười làm lành nói:
Tần Mục do dự một chút, xoa xoa mấy sợi râu trên cằm:
Tiều phu tìm đến chỗ của lão nông, chào từ giã hắn, lão nông không thích để ý tới hắn, híp mắt ngủ gật, tiều phu chỉ đành phải rời đi.
Lão nông hừ một tiếng, nhìn theo về phía bóng lưng của hắn nặng nề phun ra một ngụm đợm.
Sắc mặt Tần Mục cổ quái, hai vị Thiên Sư này đều đã mấy vạn năm, lại vẫn giống như tiểu hài tử.
Cũng không lâu lắm, Hồ Bất Quy cõng một cái bọc nhỏ từ Đấu Ngưu giới đi ra, toàn thân hắn khăn gói đơn giản, có vẻ khôn khéo lão luyện.
Các thôn dân càng đưa núi lớn đến, không biết sử dụng thủ đoạn gì che đi Đấu Ngưu giới, Tần Mục dò xét xung quanh một hồi, không có tìm được dấu vết phong ấn không gian, hắn không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.
Từ sau khi hắn nhìn thấy được Đấu Ngưu giới, Đấu Ngưu giới cùng Đại Khư hoàn toàn cắt đứt, buổi tối của Đại Khư không có cách nào xâm nhập vào Đấu Ngưu giới. Nói cách khác, Đấu Ngưu giới cũng không ở trên thế giới này.
Hơn nữa, Hồ Bất Quy và võ giả của Đấu Ngưu giới đã từng nói, bọn họ ở Vũ Chước của năm còn có thể đi tới Ma giới, cùng cường giả của Ma giới chém giết, xem như là rèn luyện.
Điều này nói rõ Đấu Ngưu giới chỉ sợ cách Đại Khư rất xa, thậm chí nói không chừng là xa xôi được khó có thể tưởng tượng được.
Tần Mục liếc mắt nhìn lão nông, lão nông dắt con trâu đi tới, nhìn về phía thôn dân nói:
Mọi người nói vâng, nói:
Lão nông cưỡi trên lưng con trâu, Tần Mục cũng ngồi vào trên lưng của Long Kỳ Lân, Hồ Bất Quy lại đi bộ.
Tần Mục mời hắn lên, Hồ Bất Quy lắc đầu nói:
Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân sởn tóc gáy, vội vàng ra sức chạy nhanh, tự cảm thấy mình đã nhanh như điện chớp, nhất định có thể ném Hồ Bất Quy ở sau người, không ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con trâu già cõng lão nông vẫn vững vàng đi theo sau lưng, Hồ Bất Quy lại liên tục nhảy, tốc độ cực nhanh, từ đỉnh một ngọn núi này nhảy đến đỉnh một ngọn núi khác, khiến cho người ta phải trố mắt nhìn.
Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, hắn cảm nhận được trên lưng truyền đến từng hơi lạnh, thầm nghĩ:
Nguyên thần của Tần Mục xuất khiếu, liên hệ cùng Hư Sinh Hoa, sau đó nói với Hồ Bất Quy nói:
Tinh thần của Hồ Bất Quy đại chấn, lão nông ngồi ở trên lưng trâu, giống như lão thần khắp nơi nói:
Tần Mục cười nói:
Lão nông hừ lạnh một tiếng.
Sáu bảy ngày sau, bọn họ đi tới Chân Thiên cung ở Tây Thổ gần đó.
Lúc này, các nữ tử Chân Thiên cung đang xây dựng rầm rộ, bọn họ xây dựng cung điện, đã có không ít cung điện được xây xong, Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến đã nhận được đưa tin của Tần Mục, tới trước đón tiếp.
Tần Mục từ trên lưng của Long Kỳ Lân nhảy xuống, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy kiến trúc của Thượng Thương học cung tràn ngập phong tình của Tây Thổ, kiến trúc hoa lệ, lại có hoa tươi làm đẹp, hoa tươi lá xanh bốn mùa không rụng.
Tần Mục giới thiệu:
Hư Sinh Hoa quan sát Hồ Bất Quy, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói:
trong cơ thể của Hồ Bất Quy truyền đến mấy tiếng nổ, các thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử đều mở rộng, lúc tới thần tàng Thần Kiều, toàn bộ Thần Kiều thần tàng không ngờ lại không cánh mà bay!
Hắn căn bản không có Thần Kiều thần tàng!
Xung quanh Hư Sinh Hoa có vô số phù văn tung bay, suy tính phương hướng vị trí thần tàng của Hồ Bất Quy Thần Kiều, sau một lúc lâu, lắc đầu nói:
Quả thật không có Thần Kiều thần tàng! Tốt, tốt!
Ta đi đánh chết lão sư của ngươi.
Lão nông nhìn về phía Tần Mục nói.
Hư Sinh Hoa đi tới đi lui xoay quanh Hồ Bất Quy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng nói:
Lão nông dừng bước, nhìn về phía Tần Mục nói:
Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy được một mặt điên cuồng của Hư Sinh Hoa, trong lòng hắn cũng có chút lo sợ bất an.