Tần Mục nghe được tin tức Âm Triều Cận chính là Âm Thiên Tử tin, vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Vị Tần huynh được Âm Triều Cận nói đã đi tới, nhìn về phía Tần Mục và trâu già chào, nói:
Tần Mục ép xuống chấn động kinh ngạc trong lòng, vội vàng trả lễ, Ngưu Tam Đa cũng vội vàng trả lễ.
Thời điểm Tần Mục trả lễ, mắt liếc nhìn trâu già, trâu già khẽ gật đầu.
Tần Mục hiểu ý, vị "Tần huynh" này chính là Khai Hoàng trong miệng của trâu già, cái tên đứng đầu gia phả của Tần thị, Khai Hoàng Tần Nghiệp!
Hắn tự xưng là Tần Khai, cũng không phải là sử dụng tên thật, chắc hẳn bởi vì hắn cũng cảm thấy được có khả năng bởi vì Dũng Giang quỷ dị, mình đã quay về đến một thời gian đoạn trong quá khứ, nên cẩn thận… sử dụng tên giả.
Tần Mục ngẩng đầu quan sát Khai Hoàng, quả nhiên mình cùng lúc còn trẻ có vài phần giống với Khai Hoàng, cũng là người cao lớn, so với đám người Âm Thiên Tử lúc còn trẻ cũng không là tính tuấn lãng, nhưng dáng vẻ đường đường.
Chỉ có điều, bởi vì lúc còn nhỏ Tần Mục sinh hoạt ở Tàn Lão thôn, trời sinh tính giảo hoạt nhưng bề ngoài chân thành giống như ánh sáng mặt trời, giống như là một nam hài ở vào thời kỳ trưởng thành lại không hiểu thế sự.
Mà Khai Hoàng lại là một nam tử có khí dương cương, chỉ liếc mắt nhìn, lại không khỏi bị khí chất đặc biệt trên người hắn thu hút.
Khí chất của hắn cũng không phải là khí chất đứng đầu như trâu già vừa nói, mà khí chất khó khăn gây dựng sự nghiệp, gian khổ lập nghiệp, tâm tư ban đầu sau trăm nghìn biến hóa, vẫn không thay đổi.
Đó là khí chất của một người có đạo tâm vĩnh viễn kiên định, có một mục tiêu vĩ đại sẽ theo đuổi tới cùng, tuy rằng Khai Hoàng đứng ở trên lưng Đại Côn, tuy rằng xung quanh có rất nhiều người, tuy rằng cảnh trí xung quanh đang nhanh chóng chạy về phía sau, nhưng hắn lại giống như là đứng ở trung tâm của thiên địa, bất kỳ vật gì đều đang động, duy nhất chỉ có hắn bất động.
Cũng không phải là hắn thật sự không động, không động là đạo tâm của hắn, không động là kiên trì trong lòng hắn.
Trong lòng Tần Mục cảm thấy không hiểu, Khai Hoàng như vậy sẽ là Khai Hoàng trốn ở trong Vô Ưu Hương không dám ngóc đầu trở lại sao?
Mắt Khai Hoàng sáng ngời, ánh sáng trong mắt hắn giống như là bị ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống mặt hồ nước tĩnh lặng, vai hắn rộng hơn so với Tần Mục, kích thước hẳn có hơi thấp hơn một hai phần, chắc là thời niên thiếu đã chịu rất nhiều khổ sở.
Nhìn thấy trâu già biến thành gương mặt lão nhân không nhìn thấy rõ không ngờ nhìn về phía hắn trả lễ, Khai Hoàng không nhịn được có phần kinh ngạc.
Tuy rằng không nhìn ra được cảnh giới của lão nhân này, nhưng chắc hẳn cũng là tồn tại có danh tiếng lẫy lừng ở trong Thiên Đình, tồn tại như vậy làm sao có thể câu nệ trả lễ mình như vậy?
Âm Thiên Tử ân cần giới thiệu, nói:
Tần Mục cười nói:
Ta là Mục Thanh. Vị này chính là sư huynh của ta, họ Ngưu, tên Bôn.
Ngưu Bôn?
Sắc mặt của rrâu già thoáng đổi, cũng may có mảnh giấy vàng của Thiên Tề Nhân Thánh Vương, người ngoài không nhìn ra biểu tình biến hóa của hắn, trong lòng hắn thầm nghĩ:
Tần Mục không biết được ý nghĩ trong lòng hắn, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Âm Thiên Tử, thầm nghĩ:
Âm Thiên Tử thấy hắn nhìn mình, vội vàng cười nói:
Tần Mục cười nói:
Âm Thiên Tử vội vàng khiêm tốn, nhưng khó nén được vẻ tự đắc, nói:
Tần Mục nghiêm mặt nói:
Ánh mắt của Khai Hoàng chớp động, cười nói:
Âm Thiên Tử được sủng mà kinh hãi lo sợ, nói:
Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, khai sáng hệ thống tu luyện thần tàng có tồn tại sao?
Hệ thống tu luyện thần tàng không phải là do Cổ Thần sáng lập ra sao?
Hắn nhìn về phía Khai Hoàng, Khai Hoàng cũng kích động.
Lẽ nào, lần này bọn họ có thể nhìn thấy người khai sáng ra hệ thống tu luyện thần tàng?
Âm Thiên Tử cười nói:
Khai Hoàng cười nói:
Âm Thiên Tử do dự một chút, hạ giọng, làm bộ thần bí nói:
Tần Mục thất thanh nói:
Âm Thiên Tử và Khai Hoàng lộ ra sắc mặt cổ quái nhìn hắn.
Tần Mục biết mình nói sai, xấu hổ nói:
Khai Hoàng cười như không cười nhìn hắn, sau một lúc lâu, lúc này mới giải thích:
Âm Thiên Tử vỗ tay, cười nói:
Chính là cái đạo lý này! Mục huynh hiểu biết về phương diện này không nhiều, thảo nào không biết. Thật ra, bọn họ chỉ là Bán Thần, dựa theo huyết mạch huyết thống, rất nhiều người đều là hậu duệ của Cổ Thần, huyết thống cao, bởi vậy có khả năng thông thiên triệt địa, nhưng bọn họ cũng không thể giống như Cổ Thần trường sinh bất lão. Hơn nữa, mấu chốt chính là bọn họ không dựa vào tu luyện, mà trưởng thành.
Trưởng thành?
Tần Mục càng không hiểu được.
Âm Thiên Tử nói:
Khai Hoàng nói tiếp:
Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra.
Nhưng nghi ngờ trong lòng hắn lại càng nhiều hơn, hắn giống như là xuyên qua đến một thời đại vô cùng cổ xưa.
Thời đại này, ngay cả hệ thống tu luyện của Thiên Cung cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là sơ bộ xuất hiện hệ thống tu luyện thần tàng, như vậy thời đại này là thời đại nào?
Thiên Đình hình như mới vừa bắt đầu thành lập, ngay cả danh hiệu cũng không có định ra.
Thiên Đình này chẳng lẽ là Thiên Đình Cổ Thần sao?
Nếu là Thiên Đình Cổ Thần, như vậy Thiên Đình Cổ Thần này cùng Thiên Đình hậu thế ngoại vực cũng chính là Thiên Đình ngày xưa mà người thời đại Khai Hoàng thường nói tới lại có liên hệ gì?
Tiều Phu thánh nhân vẫn nói, từ đầu đến cuối, người thời đại Khai Hoàng cũng không biết kẻ địch cuối cùng là ai.
Người thời đại Thượng Hoàng hình như cũng không biết Thiên Đình ngoại vực này rốt cuộc là ai, bọn họ tự xưng là Thiên Ma vực ngoại.
Mà tư duy của Xích Hoàng cũng không biết kẻ địch hủy diệt thời đại Xích Minh rốt cuộc đến từ chỗ nào, có nền tảng gì.
Tần Mục trái lo phải nghĩ, vẫn không nghĩ ra.
Đột nhiên, trong lòng hắn thoáng động, đại đệ tử của tiều phu, Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo Ngụy Tùy Phong vẫn luôn thăm dò huyền bí trong đó, hiện tại không biết tung tích.
Khai Sơn tổ sư du lịch cực rộng, lưu lại từng tấm hình vẽ địa lý, trong đó giao cho Thanh Hoang lão nhân bảo quản chính là một binh phù vô cùng cổ xưa, khối binh phù kia còn ở trong tay của Tần Mục, binh phù đó rốt cuộc là đồ của thời đại nào?
Trên mặt của Tần Mục lộ ra nụ cười hiền hòa, thầm nghĩ:
Trong lòng hắn nóng như lửa.
Những người sáng lập ra hệ thống văn minh thần thông của hậu thế, cuối cùng có thể nhìn thấy bọn họ!
Trâu già lặng lẽ chọc hắn một cái, lúc này Tần Mục mới hồi phục tinh thần lại, hắn đã thấy Khai Hoàng còn đang nhìn mình cười như không cười, trong lòng không khỏi cảm thấy rét lạnh.
Hiển nhiên, mới vừa rồi hắn nói sai một câu, lại khiến cho Khai Hoàng nghi ngờ, nhưng Khai Hoàng vẫn chưa vạch trần.
Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nhưng không có lên tiếng, thầm nghĩ:
Âm Thiên Tử chạy vội tới trên đầu Đại Côn, từ phía xa kêu lên:
Khai Hoàng cười nói:
Tần Mục gật đầu, hai người sóng vai đi về phía đầu của Đại Côn, xung quanh cũng có không ít thần thông giả chạy tới vị trí đầu của Đại Côn, hưng phấn xem xa giá của Thiên Âm nương nương.
Khai Hoàng nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi.
Trâu già không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương, kéo lấy vạt áo của Tần Mục, ra hiệu hắn không nên thừa nhận.
Tần Mục khẽ nói:
Khai Hoàng liếc hắn một cái, cười nói:
Tần Mục cười nói:
Khai Hoàng nhíu chân mày, thản nhiên nói:
Tần Mục cười lạnh một tiếng:
Khai Hoàng khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát hắn, nói:
Tần Mục thản nhiên nói:
Trâu già đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm kêu khổ:
Nhưng vào lúc này, tiếng cười của Âm Thiên Tử truyền đến:
Ánh mắt của Tần Mục cùng Khai Hoàng sai mở, hai người đi về phía trước, khí cơ dẫn dắt, âm thầm tranh đấu.