Âm Thiên Tử xuất hiện sau lưng nam tử trẻ tuổi kia, cười nói:
Lúc này, Lăng Thiên Tôn mới biết được “tên” của đám người Tần Mục, hơn nữa còn là tên giả.
Nàng một lòng một dạ tập trung nghiên cứu, đối những chuyện khác lại cảm giác chậm chạp, nàng cảm thấy Tần Mục và Khai Hoàng sẽ là người trong đồng đạo của nàng, lại quên hỏi thăm tên của bọn họ.
Tần Mục nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, thầm nghĩ:
Ngự Thiên Tôn chính là người xác định hệ thống tu luyện thần tàng kia, hơn nữa còn có khả năng là người mở ra hệ thống tu luyện Thiên Cung, mở ra linh thai, thậm chí nguyên thần phi thăng Thiên Cung, đối với người của đời sau có thể tầm thường, đương nhiên phi thăng Thiên Cung vẫn rất khó, chỉ có điều từ xưa tới nay cũng có vô số thần chỉ làm được đến bước này.
Nhưng đối với người thời kỳ viễn cổ còn không biết tu luyện là thứ gì, đây tuyệt đối giống như tiên phong lúc khai thiên lập địa!
Ngự Thiên Tôn tự nhiên sáng tạo ra hệ thống tu luyện thần tàng, tuyệt đối là xứng đáng với hai chữ Thiên Tôn!
Tần Mục quan sát Ngự Thiên Tôn, một thân như ngọc, ôn hòa, thản nhiên, hắn đứng ở nơi đó giống như một cây hoa quỳnh, con mắt giống như giọt sương lấp lánh, tâm có ánh sáng.
Tần Mục chào, cười nói:
Ngự Thiên Tôn nói:
Tần Mục cùng Khai Hoàng liếc mắt nhìn nhau, Khai Hoàng khách khí nói:
Ngự Thiên Tôn cười nói:
Lăng Thiên Tôn có chút không quá cam tâm tình nguyện, đang muốn nói, Ngự Thiên Tôn ôn hòa cười nói:
Lăng Thiên Tôn suy nghĩ một lát, chỉ đành phải gật đầu.
Ngự Thiên Tôn đi ở phía trước dẫn đường, ánh mắt chớp động, nói:
Tần huynh, Mục huynh, ta quan sát thấy đạo pháp thần thông của hai vị đã vượt ra khỏi phàm tục, thần công nhập thánh, hơn không biết bao nhiêu chúng sinh. Hai vị có thành tựu cực cao, đã cao đến mức ngay cả ta cũng không hiểu, xin hỏi hai vị có lai lịch sư thừa thế nào?
Tìm hiểu loạn thôi.
Tần Mục buồn bực nói.
Khai Hoàng cười nói:
Âm Thiên Tử lộ ra vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ:
Cho dù, hắn nghĩ đến điểm này, lại không có nói rõ ra.
Ngự Thiên Tôn hơi nhíu mày, cười nói:
Phía trước, một cây cầu bay ngang qua không trung, không có gì chống đỡ, kéo dài lơ lửng ở trên biển, rất nhiều thần thông giả đi ở trên cầu, đi tới một hải đảo khác.
Tần Mục quay đầu nhìn lại, bảo đảo Dao Trì bị ba người bọn họ chơi đùa đổ nát, rất nhiều Bán Thần bay tới, đang tu chỉnh những cung điện bị đánh vỡ.
Ngự Thiên Tôn vừa đi vừa nhìn mặt biển có gợn sóng lăn tăn, phía xa đang có hai vị Cổ Thần rút vị Cổ Thần đang cắm đầu vào trong biển ra, vị Cổ Thần này bị trâu già đánh cho hôn mê, đầu cắm vào trong biển.
Còn có vài con rùa già đang từ dưới mặt biển trồi lên, từng Thần Sơn và Thánh Sơn trên thân chúng từ đáy biển dâng lên, nước biển từ trên núi chạy xuống, hình thành từng thác nước.
Đây là do trâu già nổi nóng, tạo thành phá hủy.
Ngự Thiên Tôn cười mà như không cười nói:
Hắn gọi một thiếu niên, thiếu niên kia đã đi về phía Dao Trì Tiểu Trúc, vừa đi vừa vô cùng buồn chán ném từng phù văn về phía mặt biển.
Trong lòng Tần Mục thoáng động, vị U Thiên Tôn này ném ra phù văn không ngờ có chút tương tự với văn tự của U Đô, phù văn ném xuống biển, lại nổ khiến cho mấy con cá lớn lật người.
Trong lòng hắn buồn bực.
Trên đầu U Thiên Tôn có một búi tóc nhỏ, trong mũi phun ra nước mũi, sau gáy đeo một chiếc mặt nạ quỷ, mặt nạ là một khuôn mặt tươi cười, nhưng dưới hai mắt của mặt nạ lại có dòng nước mắt.
Vị Thiên Tôn không giống với mấy vị Thiên Tôn Tần Mục nhìn thấy lúc trước, hình như tính cách có chút quái gở, cho dù là Ngự Thiên Tôn chủ động chào hỏi hắn, hắn cũng lạnh lùng, chỉ giương mắt nhìn Ngự Thiên Tôn, lại nhìn đám người Tần Mục Khai Hoàng, sau đó tiếp tục vô cùng buồn chán ném phù văn của U Đô.
Tần Mục hiếu kỳ quan sát U Thiên Tôn, U Thiên Tôn mở ra sinh tử bí cảnh, hắn tinh thông phù văn của U Đô là chuyện đương nhiên, chắc hẳn hắn cũng am hiểu thần thông U Đô.
Ở thời kỳ viễn cổ này, tinh thông thần thông U Đô chính là thông sinh tử, đã là thành tựu rất nổi bật.
Tần Mục lấy ra quyển sách nhỏ, cười nói:
U Thiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, nhìn mi tâm của hắn một lát, đột nhiên có chút hứng thú, nói:
Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, cười nói:
U Thiên Tôn giơ tay lên, muốn bóc lá liễu ở mi tâm của hắn ra, Tần Mục vội vàng ngăn cản.
U Thiên Tôn lập tức không vui, phóng người, từ trên cầu nổi nhảy xuống:
Tần Mục nhìn về phía dưới cầu, đã thấy U Thiên Tôn không có rơi vào trên mặt biển, mà lấy ra một thuyền giấy nhỏ, thuyền giấy càng lúc càng lớn, hắn rơi vào trên thuyền giấy, thuyền giấy lại lướt về phía chỗ hải đảo của Dao Trì Tiểu Trúc.
Tần Mục giật mình, mặt nạ quỷ trên gáy U Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, nhìn về phía hắn thè lưỡi.
Tần Mục bị dọa cho giật mình, mặt nạ này lại làm ra dạng mặt quỷ, không động tĩnh.
Ngự Thiên Tôn nói:
Khai Hoàng nói:
Âm Thiên Tử ở bên cạnh nói:
Hắn lắc đầu.
Ngự Thiên Tôn nói:
Âm Thiên Tử hơi ngẩn người ra, Ngự Thiên Tôn tiếp tục nói:
Tần Mục nhìn thuyền giấy bay đi, trong đầu hiện lên lại là một bóng người khác, người kia cũng ngồi chiếc thuyền nhỏ, chính là lão nhân ngồi ở mũi thuyền dưới chiếc đèn bão.
Hắn sẽ là vị Thiên Tề Nhân Thánh Vương kia sao?
Nếu đúng vậy, năm đó U Thiên Tôn làm thế nào từng bước trở thành Thiên Tề Nhân Thánh Vương?
Hắn có từ chỗ của Thổ Bá cứu được mẫu thân của mình ra hay không?
Thuyền giấy yếu ớt đi về phía trước, lặng lẽ không một tiếng động, thiếu niên trên thuyền đeo một chiếc mặt nạ vừa cười vừa khóc.
Tần Mục tất nhiên giật mình kinh sợ, nhớ tới mẫu thân của mình.
Ngự Thiên Tôn nói:
Tần Mục miễn cưỡng cười:
Ngự Thiên Tôn dường như suy nghĩ tới điều gì, cười nói:
Hắn cười ha hả.
Sắc mặt của Âm Thiên Tử có chút khó coi, trong lòng mệt mỏi, không khỏi sinh ra một chút mất mác và đố kị.
Khai Hoàng lắc đầu nói:
Tần Mục cười lạnh nói:
Khai Hoàng rướn mày, hừ một tiếng. Trâu già phía sau bọn họ vẫn im lặng không lên tiếng, chợt nặng nề ho khan một tiếng, lộ ra ý tứ uy hiếp rất rõ ràng.
Ngự Thiên Tôn nhìn thấy vậy, mỉm cười:
Khai Hoàng tiếp tục nói:
Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói:
Hắn cười nói:
Tần Mục chớp chớp mắt, vị Ngự Thiên Tôn này thật sự nhân trung hào kiệt, bất kể nói hay làm việc, cũng làm cho người ta cảm giác giống như đứng trong gió xuân ấm áp, thật đúng là khéo léo.
Người như thế là trời sinh đứng đầu, khiến người ta bất giác nảy sinh ra thiện cảm!
Phía trước chính là Dao Trì Tiểu Trúc.
Đến nơi này, Tần Mục mới biết được cái gì gọi là Tiểu Trúc.
Ở đây cung điện tráng lệ ngược lại bình thường, dù sao cũng là biệt cung của Đế hậu nương nương, nhưng nếu để ở, cung điện này thật sự quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi!
Chỉ cần là cây cột trước cửa cũng cao tới hơn hai trăm trượng!
Ở đây, bất kỳ vật gì cũng lớn hơn bình thường gấp mấy trăm lần thậm chí hơn gấp một nghìn lần!
Có thể tưởng tượng được, Đế hậu nương nương sinh sống ở nơi này chỉ sợ cũng cao hơn người bình thường gấp trăm lần!
Ngự Thiên Tôn nói:
Tần Mục cám ơn, cười nói:
Khai Hoàng nhíu mày:
Bên cạnh trâu già lại ho khan một tiếng. Khai Hoàng chỉ đành phải nhẫn nhịn không phát tác, để tránh vị Thần Ma này lại một lần nữa nổi giận.
Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói: