Đã bao nhiêu năm?
Tần Mục cũng không hiểu rõ về điều này. Thời đại Xích Minh là bị huỷ diệt ở ba mươi lăm vạn năm trước. Thời đại Xích Minh tồn tại bảy vạn năm, bốn mươi hai vạn năm trước thời đại Long Hán đã kết thúc.
Mà thời đại Long Hán đã tồn tại bao nhiêu năm?
Cái này lại không thể đoán được.
Theo thời gian trôi qua, bất kể mặt trăng, mặt trời, và người thiếu niên đeo chiếc mặt nạ kia chẳng lẽ lại thật sự vẫn luôn ở U Đô chờ Tần Mục đến sao?
Lẽ nào hắn vẫn đợi ở nơi đó, trông chừng quan tài của Ngự Thiên Tôn?
Tần Mục không có cách nào tưởng tượng được, U Thiên Tôn ở trên cầu nổi của Dao Trì vô cùng buồn chán ném thần thông U Đô vào trong nước làm nổ cá kia, thiếu niên bi thương tự trách sẽ co người lại một chỗ không ngừng run rẩy, sẽ bởi vì một câu hứa hẹn, vẫn ở lại trong bóng tối U Đô, vẫn chờ đợi.
Trước đây, hắn vẫn là một thiếu niên sắc mặt có phần tái nhợt, mà bây giờ, hắn đã là một lão nhân, chỉ có hắn tự bế mới có thể tu luyện ra nhiều phân thân hóa thân như vậy, cả ngày ở các thế giới dẫn dắt vong linh của những người chết kia đi tới U Đô.
Chỉ có nhân tài tự bế như hắn sẽ tự mình nói chuyện với mình, mới có khả năng làm Cổ Thần mấy mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm giống như một ngày, nói năng thận trọng coi chừng Thổ Bá kia.
Hắn chỉ vì một câu hứa hẹn.
Không biết bao nhiêu năm tháng trước, Tần Mục thậm chí không có tự mình hứa hẹn với hắn, nhờ Lăng Thiên Tôn chuyển cho câu hứa hẹn này của mình.
Ta hiểu được, ta đã trở về.
Vì những lời này, hắn đi U Đô, coi chừng quan tài của Ngự Thiên Tôn, từ trẻ tuổi biến thành lão nhân.
Mà hắn cùng với Ngự Thiên Tôn cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào, đơn giản vì trước đây lúc mẫu thân hắn bệnh nặng, Ngự Thiên Tôn từng đi thăm hắn, đối xẻ với hắn rất tốt, rất chiếu cố hắn.
Chút ân tình này đủ để cho hắn tự bế kính dâng cả đời.
Tần Mục thả người từ trên cầu nhảy xuống, rơi vào trên thuyền giấy, trâu già thấy thế, cũng vội vàng nhảy xuống cầu, lại bịch một tiếng rơi vào trong Nại Hà với nước lửa dung hợp, chiếc thuyền kia đã chở lão nhân âm soa và Tần Mục tiến vào U Đô, cũng không có đón hắn.
Trâu già nổi trận lôi đình, oán hận nói:
Bốn Tiết Độ Sứ lớn của U Đô Lục Ly, Quyết Hoàng, Huyền Minh và Hàm Lôi nhìn nhau, lúc trước lão nhân âm soa đánh Phong Đô, là thanh thế lớn tới mức nào, vô cùng kinh người, hiện tại lại bất chợt dùng một chiếc thuyền nhỏ chạy đi, ném bọn họ ở chỗ này!
Nếu không có Âm Thiên Tử và lão nhân âm soa, nếu muốn đánh Phong Đô, bọn họ cũng kiên quyết không dám tùy tiện sát nhập Phong Đô.
Chính bởi vì Âm Thiên Tử đi tới U Đô, lấy danh nghĩa của Thiên Đình thuyết phục Thổ Bá, Âm Thiên Tử lại đồng ý sẽ tự mình đích thân ra tay mở ra hàng rào thế giới của Phong Đô, Thổ Bá sai lão nhân âm soa ra tay chấm dứt ân oán, Lục Ly bọn họ lúc này mới đưa ra quyết định, hung hãn xuất binh Phong Đô.
Mà bây giờ, Âm Thiên Tử bị Đế Dịch Nguyệt dọa cho sợ chạy, lão nhân âm soa nhận một cái mặt nạ, cũng chẳng biết tại sao lại chạy, ném bọn họ ở chỗ này bảo bọn họ đi đối mặt với những người còn sót lại của Khai Hoàng, một trận chiến này còn đánh như thế nào?
Bốn vị Tiết độ sử U Đô liếc mắt nhìn nhau, quyết định thật nhanh bay lên trời, phù phù phù phù bốn tiếng, lao vào giữa Nại Hà.
Các Ma Thần của U Đô khác thấy thế, cũng vội vàng lao về phía Nại Hà.
Diêm Vương giơ kiếm, lạnh lùng nói:
Giết!
Phong tỏa Nại Hà, chém tận giết tuyệt!
Tiếng chém giết nhất thời vang lên, ở hai bờ sông của Nại Hà, trong một nháy mắt đều không biết có bao nhiêu cái đầu rơi xuống đất, nước cùng lửa Nại Hà cũng bị nhuộm đỏ.
Đám người Điền Thục, Đế Dịch Nguyệt cũng cảm tahasy mờ mịt, chỉ có điều bọn họ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cũng gia nhập vào vào trong cuộc bao vây tiêu diệt.
Đế Dịch Nguyệt tiêu diệt một đám Ma Thần của U Đô, thầm nghĩ:
Điền Thục thầm nghĩ:
Có quá nhiều lời đồn đại về vị Phủ Quân này,.
Điền Thục cùng Đế Dịch Nguyệt đều là Thiên Vương của thời đại Khai Hoàng, tất nhiên biết rất nhiều điển cố và lời đồn.
Trong truyền thuyết, đáng sợ nhất U Đô cũng không phải là Thổ Bá, mà có Thiên Tề Nhân Thánh Vương danh xưng là Phủ Quân U Đô, vị Phủ Quân này đi tới U Đô khi nào lại không ai biết ddj, có người nói hắn vốn là người phàm, sau đó lại được Thổ Bá mời đi làm Phủ Quân của U Đô, cũng có người nói hắn là đệ đệ của Thổ Bá, cũng là thần thánh trời sinh.
Thổ Bá nghiêm khắc thi hành quy tắc của U Đô, chỉ cần không vi phạm quy tắc của U Đô, hắn rất ít khi nhúng tay bất cứ chuyện gì trong dương gian. Hơn nữa cho dù là vi phạm quy định của U Đô, nhưng chỉ cần chạy trốn về dương gian, Thổ Bá cũng sẽ không truy cứu, chỉ ghi lại trong hồ sơ, chờ sau khi chết sẽ xử lý.
Nhưng Phủ Quân của U Đô lại rất ít khi giống như Thổ Bá, nghiêm khắc chấp hành quy định không can thiệp dương gian như vậy.
Ở trong vô số truyền thuyết, Phủ Quân của U Đô đều là một người nắm giữ chiến lực vô cùng đáng sợ, tồn tại cường đại đến mức giống như không thuộc về mình vậy, hắn có ngàn vạn hóa thân, ngồi chiếc thuyền nhỏ xuyên qua các các thế giới, tiếp nhận vong linh đi tới U Đô.
Nếu gặp phải thân hữu của vong linh ngăn cản, lại sẽ gây ra tai họa lớn!
Trong lịch sử, có rất nhiều thế giới từng bạo phát sự kiện diệt sạch nghe rợn cả người, lại bởi vì khi lão nhân âm soa đi vào thu hồn bị Thần Ma nơi đó ngăn cản.
Thần Ma cùng âm soa khai chiến, đưa tới hậu quả cũng vô cùng khủng khiếp.
Chỉ một lão nhân âm soa lại có thực lực không phải là vô địch, rất nhiều Thần Ma đều có thể đánh bại hắn, nhưng khi ngàn vạn âm soa ngồi thuyền giấy từ trong U Đô chạy tới, vậy chính là tai họa diệt thế!
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Điền Thục Thiên Vương lần trước theo Tần Mục đi tới U Đô, lại nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích.
Hắn chém sừng của Thổ Bá, Thổ Bá tự mình truy sát, hắn trốn vào dương gian trong nháy mắt bị Thổ Bá nắm lấy thân thể, nhưng bởi vì hắn đã đến dương gian, cho nên Thổ Bá vẫn chưa giết hắn.
Nếu đổi lại là Phủ Quân của U Đô truy sát, như vậy tình hình hoàn toàn chính là Phủ Quân U Đô tuyệt đối sẽ giết chết hắn, bất kể hắn trốn tới chỗ nào!
Sau khi vị Phủ Quân của U Đô này giết chết hắn, còn có thể bắt linh hồn của hắn tiến vào U Đô xét xử, tuyệt đối không có kết quả thứ hai!
Điền Thục Thiên Vương lộ ra sắc mặt cổ quái, lần trước bọn họ từ trong thần đao Đế Khuyết chạy ra, lão nhân âm soa không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng đối với Tần Mục lại khách khí, hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Cũng nhờ có Tần Mục ở trước mặt Thổ Bá biện hộ cho, bọn họ mới có khả năng từ U Đô thoát thân.
Tần Mục lại hồn nhiên không biết Phủ Quân của U Đô đáng sợ, hắn từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy một mặt đáng sợ của Phủ Quân của U Đô đáng sợ một mặt.
Trên thuyền nhỏ, trên gáy của lão nhân âm soa đeo mặt nạ, treo chiếc đèn bão ở đầu thuyền, đột nhiên lại có từng chiếc thuyền nhỏ từ trong chiếc thuyền này phân ra, bay về phía bốn phương tám hướng.
Lão nhân này ngồi xuống, lấy mặt nạ xuống, lật trái lật phải quan sát, sau một lúc lâu lại đeo ở trên gáy.
Khuôn mặt của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng, khiến cho Tần Mục có thể thấy rõ mặt hắn, nếp nhăn trên lông mày của hợp thành một chữ xuyên.
Từ trên gương mặt của hắn, đã không nhìn ra đặc thù của U Thiên Tôn cho nổ cá của năm đó, chỉ có thể nhìn thấy được dấu vết của năm tháng lưu lại.
Trong mắt của lão nhân lóe một tia dao động, nhưng lập tức lại che giấu xuống.
Tần Mục khom người nói:
Lão nhân âm soa lắc đầu, nói:
Tần Mục gật đầu.
Lời của hắn mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng Tần Mục lại hiểu được.
Sau khi hắn cùng với Tần Mục quen biết nhau, ngược lại thiếu đi vẻ quen thuộc trước đây, lại giống như là biến thành U Thiên Tôn kỳ quái trước kia, sắc mặt bình tĩnh nói:
Tần Mục trầm mặc xuống.
Trăm vạn năm hết lòng tuân thủ một hứa hẹn, ai có thể làm được?
Hắn làm được, từ thiên chi kiêu tử được người người kính ngưỡng, từ thiếu niên tiền đồ vô lượng U Thiên Tôn đến lão nhân âm soa người gặp người sợ nói năng thận trọng, năm tháng trăm vạn năm này đã phát sinh quá nhiều chuyện, không người nào có thể nói hết, chỉ có thể tự mình kể ra với mình.
Vì vậy, lão nhân âm soa lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều.
Mỗi một âm soa đều mang theo tâm sự của hắn, nhưng mỗi một âm soa cũng không thể mở lòng với người bên ngoài.
Tần Mục nhìn Thổ Bá càng lúc càng gần, Thổ Bá vô cùng to lớn, đứng sừng sững trong bóng đêm, hai cái sừng to lớn dài không có cách nào đo được. Hắn đột nhiên nói:
Sắc mặt của lão nhân âm soa khôi phục lại bình tĩnh, không mặn không nhạt nói:
Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, hừ một tiếng:
Lão nhân âm soa gật đầu nói:
Tần Mục lại nói:
Lão nhân âm soa giống như là đang nói tới một chuyện không liên quan tới mình, nói:
Tần Mục tất nhiên giật mình kinh sợ.
Thuyền giấy đi tới sừng của Thổ Bá, bay qua trong đại lục bị hủy diệt, không lâu sau, bọn họ cuối cùng đi tới Thiên Tề Nhân Thánh Vương Phủ.
Lão nhân âm soa khó có được một lần nói nhiều, nói:
Tần Mục đứng dậy, từ trên thuyền nhảy xuống, làm đến nơi đến chốn, nói:
Lão nhân âm soa thu thuyền giấy, dẫn theo hắn đi vào Thiên Tề Nhân Thánh Vương Phủ, lần đầu tiên Tần Mục tới nơi đây, chỉ là ở trong đại điện chờ đợi Thổ Bá xử lý, lần này, lão nhân âm soa lại dẫn theo hắn đi tới hậu viện.
Hậu viện có một phụ nhân trung niên, trên mặt sắc bệnh đang tốn sức cầm một thùng nước có chứa ngọn lửa màu xanh lam, tước nước cho đám hoa bỉ ngạn trong vườn.
Hoa bỉ ngạn mở, màu sắc đỏ hơn cả lửa, giống như là từng đóa lửa rực rỡ nở rộ ở trong hoa viên.
Lão nhân âm soa khó có được một lần lộ ra vẻ tươi cười, đi ra phía trước, đám phụ nhân kia nhấc cái thùng lên, nói:
Phụ nhân kia lau trán, cười nói:
Nàng nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục lập tức nhìn ra phụ nhân này không có thân thể, chỉ là một linh hồn suy yếu, mà nước trong thùng này chỉ sợ cũng không có bất kỳ trọng lượng nào, bởi vậy nàng mới có khả năng nhắc tới.
Lão nhân âm soa cười nói:
Phụ nhân kia vui vẻ nói:
Nàng lại cuống quít đi nấu ăn.
Tần Mục khom người nói:
Lão nhân âm soa mời Tần Mục đi vào trong phòng ngồi xuống, Tần Mục nhìn bốn phía xung quanh một chút, thấy có phần nghèo khó, nói:
Lão nhân âm soa lắc đầu:
Sau một lúc lâu, phụ nhân kia làm xong mấy món ăn bưng lên, chỉ có điều những thức ăn này đều hư ảo, chỉ là thứ các quỷ hồn ăn, không có bất kỳ mùi vị gì.
Tần Mục đứng dậy cảm ơn, mời phụ nhân kia ngồi xuống, phụ nhân kia lắc đầu cười nói:
Tần Mục lại ngồi xuống, giống như ăn đường mật, rất say sưa, khen không dứt miệng.
Phụ nhân kia rất hài lòng, chờ bọn họ ăn no, lúc này mới thu thập chén đũa đi rửa.
Lão nhân âm soa nói.
Tần Mục nói.
Lão nhân âm soa đứng dậy, đi về phía hậu điện, nói:
Tần Mục đi theo hắn, tâm thần kích động, cuối cùng nhìn thấy được cái quan tài mình sử dụng Phật Nguyên Xích Các chế luyện ray!
Tiếng tim đập của Ngự Thiên Tôn từ trong quan tài truyền đến!