Thổ Bá không có bất kỳ ràng buộc nào.
Lão nhân âm soa biết, bởi vì Thổ Bá là thần chỉ do thiên địa sinh ra, rất nhiều hành động của hắn đều sẽ bị quy tắc thiên địa của U Đô giới hạn, không thể vượt qua quy định, thậm chí ngay cả trưởng thành của hắn cũng phải bao quát ở bên trong hệ thống U Đô, không thể nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo của U Đô.
Hắn là tượng trưng cho đạo của U Đô, mặc dù có ý thức tư duy của mình, nhưng hành động của hắn không thể nhảy ra khỏi phạm trù đại đạo U Đô.
Giọng nói của Thổ Bá từ trong Thánh điện truyền đến, lão nhân âm soa quay đầu nhìn lại, Ngự Thiên Tôn ngồi ở cửa đại điện gặm nửa con con gà.
Con mắt thứ ba của Thổ Bá phát ra ánh sáng, phong ấn tất cả lời nói của bọn họ ở bên trong mắt, không đến mức truyền ra bên ngoài.
Tuy rằng, Tần Phượng Thanh không chuyện ác nào không làm, nhưng ở trong mắt Thổ Bá nhìn thấy, không hiểu tại sao lại cảm thấy sảng khoái.
Tần Phượng Thanh giống như là một tiểu Thổ Bá, nếu trưởng thành lên, chính là một Thổ Bá cỡ lớn không chuyện ác nào không làm, bởi vậy Thổ Bá cũng không thể không phong ấn trấn áp hắn, chỉ có thể lưu đày tới bên ngoài.
Ngự Thiên Tôn đang ăn con gà, lại thò đầu nhìn về phía trong điện, chỉ thấy thần nhân sừng trâu đầu hổ đang nói chuyện kia lộ ra một thần sắc cổ quái, hiển nhiên là đang buồn bực vì sao Tần Mục có thể nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo của U Đô.
Sắc mặt của Thổ Bá cổ quái nói:
Do Tần Mục làm loạn làm bừa, Tần Phượng Thanh cũng hai lần ba lượt suýt nữa đột phá phong ấn của Thổ Bá, cho nên khiến cho Thổ Bá không thể không hai lần ba lượt ra tay bổ cứu.
Chính bởi vì hiểu rõ, cho nên trên thế gian này người mong đợi lớn nhất vào Tần Mục Tần Phượng Thanh, trái lại chính là Thổ Bá.
Hắn muốn từ trên người Tần Mục tìm kiếm ra một con đường có thể đột phá rào cản của bản thân.
Hắn nói Tần Mục là một Thổ Bá khác không bị hạn chế, cũng không quá đáng.
Theo Thổ Bá, Tần Phượng Thanh và Tần Mục đều là cùng một người, cũng không phải là hai huynh đệ, tuy rằng đối với Tần Mục và Tần Phượng Thanh mà nói, ca ca chính là ca ca, đệ đệ chính là đệ đệ.
Đệ đệ cảm thấy ca ca có tội ác chồng chất, ca ca cảm thấy đệ đệ một bụng đầy ý nghĩ xấu.
Ánh mắt Thổ Bá sâu xa, Ngự Thiên Tôn nhìn sang, cảm thấy ba con mắt của hắn giống như là ba vực sâu không lường được, thỉnh thoảng lóe lên sự chấn động.
Ngọc Tỏa Quan.
Đại tướng Ma Thần này dẫn dắt Tần Mục ba đầu sáu tay đi về phía quan nội, trán không ngừng có mồ hôi hột rơi xuống, bởi vì ánh mắt Tần Phượng Thanh đang nhìn chằm chằm vào đầu và cổ của hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Trong đầu của hắn luôn có thể hiện ra một bức tranh, đó chính là cục diện cái đầu to của tiểu hài tử này ôm đầu mình gặm.
Một cái đầu của Tần Mục quan sát xung quanh, một cái đầu khác lại vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với hắn.
Khóe mắt của đại tướng Ma Thần này run rẩy động một cái, thầm nghĩ:
Thần tử U Đô trước đây không có tật xấu này. Trước đây hắn không hỏi tên lại mở miệng ăn, hiện tại hiểu lễ phép, hỏi qua tên xong mới ăn...
Bên này là cái gì?
Tần Mục chỉ vào một khối bia đá màu đen, nho nhã lễ độ nói.
Trấn Hồn Tả Sứ Mạch Tề Mỹ nhìn về phía bia đá màu đen, nói:
Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy giống như vậy bia Nghiệp Hỏa Công Đức giống như rừng cây vậy, cách trăm trượng lại có một cái bia, số lượng rất nhiều.
Hắn ngẩn người một lát, khẽ nói:
Tần Phượng Thanh hưng phấn nói:
Hắn mở miệng ra, lộ ra một miệng đầy những cái răng sắc bén, lóe ra tia sáng sắc bén, mắt hắn chớp động nói:
Dưới chân của Trấn Hồn Tả Sứ Mạch Tề Mỹ lảo đảo một cái, dẫn theo hắn đi về phía rừng đá do bia Nghiệp Hỏa Công Đức tạo thành, ở đây số lượng tấm bia đá còn muốn vượt quá sự tưởng tượng của Tần Mục, đi rất lâu cũng không có đi tới điểm cuối.
Trấn Hồn Tả Sứ liếc mắt nhìn về phía Tần Mục, trong lòng rét lạnh, hắn vốn cảm thấy tồn tại có tội ác tày trời như vậy một khi tiến vào rừng bia, nhất định sẽ bị bia Nghiệp Hỏa Công Đức của Thổ Bá trấn áp, nghiệp hỏa quấn thân, thiêu đốt khiến hắn vô cùng đau khổ.
Nhưng Tần Mục đi vào trong rừng, lại hồn nhiên vô sự, mà hài nhi đầu to này còn cảm thấy hứng thú, hút nghiệp hỏa tràn ngập trong rừng bia, nghiệp hỏa chen chúc lao đến, bị hắn hút vào trong miệng giống như là hút mì vậy, hắn còn chép miệng, hình như ăn rất ngon.
Trong lòng Trấn Hồn Tả Sứ sinh ra cảm giác khủng hoảng.
Đột nhiên, trong rừng bia phía trước có bóng người đang khó nhọc tiến tới, đó là linh hồn bị nghiệp hỏa bao vây xung quanh, ở trong ngọn lửa gương mặt vặn vẹo, miệng, viền mắt, lỗ tai đều biến thành từng hố đen, hình như đang đau khổ gào thét.
Trấn Hồn Tả Sứ nói:
Dứt lời, hắn liếc nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục nghiêm nghị nói:
Trấn Hồn Tả Sứ thầm nghĩ:
Đương nhiên, những lời này hắn không dám nói thẳng ra miệng.
Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại gặp phải một người, đó lại là nguyên thần của một vị của Bán Thần, trên lưng cõngmột ngọn núi đi ở trong nghiệp hỏa, bị thiêu đốt xèo xèo không ngừng.
Trấn Hồn Tả Sứ nói.
Hài nhi đầu to chảy nước miếng giống như thác nước, hưng phấn xoa xoa tay. Tần Mục đột nhiên cảm thấy thân thể mình chợt thấp xuống, lại thấy mình đang sử dụng tay và chân bò về phía Tà Vô Kỳ, dự định ăn Tà Vô Kỳ.
Hài nhi đầu to kêu lên một tiếng tiếc ra, lúc này Tần Mục mới khôi phục lại quyền khống chế thân thể trong tay.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Trấn Hồn Tả Sứ Mạch Tề Mỹ nói:
Dứt lời, hắn lại liếc mắt nhìn Tần Mục.
Tần Mục vẫn không có chút cảm giác nào.
Hài nhi đầu to có chút không cam lòng, cả giận nói:
Trấn Hồn Tả Sứ liên tục rùng mình mấy cái, thầm nghĩ:
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng nhìn thấy nhiều nguyên thần của cường giả bị trấn áp ở chỗ này, cho dù là khi còn sống có thủ đoạn thông thiên triệt địa, đến nơi này cũng giống như người phàm chịu đủ nghiệp hỏa dày vò.
Hơn nữa loại dày vò này gần như không có điểm cuối, không biết khi nào mới có thể được thả ra ngoài.
Trong lòng Tần Mục buồn bã.
Bọn họ đi qua không biết bao nhiêu khối bia Nghiệp Hỏa Công Đức, cuối cùng đi tới trung tâm của rừng bia.
Ở đây, rừng bia dày đặc, cách ba tới năm bước lại có một tòa, nhưng lại không nhìn thấy có mấy nguyên thần bị trấn áp ở chỗ này.
Tần Mục vô cùng kinh ngạc, đột nhiên hắn nhìn thấy được phía trước có từng tấm bia đá màu đen hợp thành một vòng tròn lớn, vòng tròn này phải rộng gần nghìn trượng, bên trong hình tròn còn có tấm bia đá tạo thành vòng tròn, một tầng lại có một tầng!
Hắn nhìn về phía trung tâm, nơi đó có một vị thần nhân sừng trâu đầu hổ bị từng dây xích màu đen trói lại, toàn thân có nghiệp hỏa hừng hực, không ngừng thiêu đốt!
Sắc mặt của Tần Mục đại biến, nhìn về phía Trấn Hồn Tả Sứ, Mạch Tề Mỹ lại dường như không nhìn thấy thần nhân bị trấn áp ở trung tâm của rừng bia này, đi vòng qua.
Tần Mục lấy tay nhấc hắn lên, vẻ mặt ôn hoà nói:
Tả Sứ đại nhân, Thổ Bá trong rừng bia này là thế nào? Vì sao ở đây lại có một Thổ Bá bị trấn áp?
Ngươi không cần làm loạn!
Trấn Hồn Tả Sứ kêu lên:
Tần Mục ném hắn cho hài nhi đầu to, Tần Phượng Thanh hưng phấn ôm chặt hắn, nói:
Đệ đệ thật tốt, ta thật sự ăn, ta ăn đây!
Ta nói!
Tần Mục cuống quít cướp hắn về, Tần Phượng Thanh giận dữ, giơ hai nắm đấm hung hăng đánh hai quyền về phía đầu của Tần Mục:
Đánh chết đệ đệ hư hỏng! Đánh chết ngươi!
Đó là thân thể Thổ Bá chuyển thế.
Trấn Hồn Tả Sứ kinh hồn, xoa xoa đầu, phát hiện đầu vẫn còn, lúc này mới thở phào một cái, nói:
Tần Mục bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sử dụng thần thông tạo hóa giúp mình lưu thông máu bầm, hiếu kỳ nói:
Trấn Hồn Tả Sứ nói:
Tần Mục nhấc hắn lên, Trấn Hồn Tả Sứ vội vàng nói:
Tần Mục buông hắn ra, Trấn Hồn Tả Sứ do dự một chút, nhìn ra xung quanh, khẽ nói:
Tần Mục liên tục gật đầu.
Trấn Hồn Tả Sứ do dự một chút, lộ vẻ đáng thương nói:
Ngươi thật sự sẽ không nói ra chứ?
Ngươi yên tâm!
Tần Mục nặng nề vỗ nhẹ vào trong ngực, nói:
Tần Phượng Thanh cũng cảm thấy hứng thú, thúc giục:
Sau khi bộ dạng xấu thì sao?
Bởi vì bộ dạng xấu, cho nên không mấy người thích nhìn thấy hắn.
Trấn Hồn Tả Sứ nuốt nước miếng một cái, đánh bạo nói:
Trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, âm thanh khàn khàn nói: