Mẫu thân vẫn không có phục hồi được tinh thần, vẫn đang thương tâm về chuyện Mộc Bình tử vong, cũng không có nghe rõ được Tần Mục đang nói cái gì.
Mộc Bình dẫn theo Tần Mục từ U Đô tiến vào trong Đại Khư, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, Tần Mục hoàn toàn không biết gì cả, đám người Tư bà bà cũng không biết, chỉ biết là nữ tử kia đưa Tần Mục đến bờ sông đã chết rất lâu ngày, chỉ là dựa vào chấp niệm còn sót lại, nhất định phải đưa Tần Mục đến nơi an toàn.
Tần Mục ở trước Mật Thủy Quan lại một lần nữa nhìn thấy nàng, nàng đã hóa thành nữ thi trong nước, nghe được Tần Mục nói với nàng, ta lớn lên ta còn sống, lúc này chấp niệm của nàng mới biến mất, chìm vào đáy nước, hoàn toàn không có lo lắng.
Từ U Đô đến Đại Khư, Tần Mục khi đó vẫn một đứa trẻ sơ sinh hai ba tháng, không có ký ức, đoạn đường này nói xa cũng không xa, trong lúc đó tất nhiên không tránh khỏi sẽ bị người chém giết, có người cố gắng ở nơi Thổ Bá không nhìn thấy được cướp hoặc loại bỏ Tần Mục.
Đáng tiếc, Mộc Bình đã không có cách nào tự mình kể rõ những gì gặp phải trong khoảng thời gian đó.
Trên mặt của Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, an ủi mẫu thân, nói:
Hài nhi hiện tại có chút bản lĩnh, hơn nữa quen biết rất nhiều người, cho dù dì Bình Nhi có hồn phi phách tán, cho dù hồn phách của nàng bị người ta trấn áp, ta cũng nhất định có thể cứu nàng trở về. Mẫu thân, ca ca cũng ở nơi đây, ca ca rất muốn thấy mẫu thân.
Ca ca?
Trân vương phi cảm thấy không giải thích được, lo lắng nhìn Tần Mục. Tần Mục cười nói:
Thân thể Tần Mục đột nhiên không động tĩnh, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích.
Trân vương phi bối rối, không ngừng nói hô hoán:
Trong đại lục chữ Tần, hài nhi đầu to khoanh hai tay ôm ở trước ngực, đầu vặn qua một bên, hai cái chân nhỏ múp múp quấn lại một chỗ:
Tần Mục đi vòng qua trước mặt của hắn, cười nói:
Ngươi làm ca ca, nhưng tính tình vẫn là tiểu hài tử. Đừng làm loạn nữa, ngươi không phải đã sớm muốn một lần nữa nhìn thấy mẫu thân sao? Lần này là một cơ hội khó có được.
Không đi!
Hài nhi đầu to nghiêng đầu đến bên kia:
Tư duy của Xích Hoàng nói:
Hắn bị hài nhi đầu to ngồi ở dưới mông, mặt hướng về phía mặt đất không thể động đậy.
Mà ở phía xa, phân thân Thiên Công mi trắng râu bạc trắng lại trốn ở phía sau dãy núi chữ Tần, thò đầu nhìn xung quanh.
Tần Mục cười nói:
Hài nhi đầu to vội vàng đứng dậy, phóng về phía bầu trời bên ngoài, nói:
Tư duy của Xích Hoàng thấy hắn đi rồi, lúc này cuống quít đứng lên, vỗ nhẹ bụi đất trên người,... Thật ra không có bụi bặm, hắn là theo thói quen làm vậy mà thôi.
Bên kia, phân thân của Thiên Công cuống quít chạy đến, nhìn Tần Mục, lắc đầu nói:
Tần Mục cười nói:
Lão đầu râu bạc tức giận đến mức thổi râu mép trừng mắt:
Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến:
Bên ngoài, trong lòng Trân vương phi lo sợ bất an, đột nhiên Tần Mục thở hắt ra một hơi, chỉ thấy thân thể nhi tử của mình chợt tăng vọt, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, nhưng tuổi lại đang sinh trưởng ngược, ở trước mặt nàng dần dần biến thành một tiểu tử trắng trắng mập mập.
Trang phục của Tần Mục là bảo vật do Vũ Chiếu Thanh chế luyện ra, theo thân thể biến thành lớn cũng sẽ lớn lên, nhưng mặc vào trên thân của tiểu tử mập mạp này lại có vẻ ngắn, có chút buồn cười.
Trân vương phi hoàn toàn mờ mịt, ngơ ngác nhìn nhi tử của mình biến hóa, chưa hoàn hồn lại.
Tiểu tử mập mạp hưng phấn tháo hai túi Thao Thiết xuống, lật tới tìm lui, đột nhiên ba con mắt nhất thời sáng lên, lấy ra một cái lá liễu, vù một tiếng dán ở trên trán của mình, vui vẻ ra mặt:
Trong đại lục chữ Tần, Tần Mục đang cố gắng bay ra khỏi mảnh thiên địa này, đoạt lại thân thể, trong lúc bất chợt trên bầu trời có hoa văn lá liễu xuất hiện, toàn thân phật lớn phóng ra ánh sáng cường đại, khí tức của bản thân cùng lá liễu liên kết, phong ấn thiên địa.
Tần Mục dại ra:
Ca... Ca ca của ta...
Ngươi xong đời!
Lão đầu râu bạc tức giận thở hổn hển nói:
Tần Mục chớp chớp mắt, trong ánh mắt đều là sự mờ mịt.
Xích Hoàng buồn bực hờn dỗi nói:
Ta ngược lại cảm thấy rất tốt, tối thiểu Tần Mục tiểu tử này sẽ không động một chút là đánh chúng ta.
Mẫu thân! Ta đã trở về!
Hài nhi đầu to hưng phấn nhìn Trân vương phi vỗ nhẹ bàn tay béo múp, đòi được ôm một cái, hắn lại phát hiện thân thể của mình quá lớn, ôm không được mẫu thân, hắn vội vàng thu nhỏ thân thể lại.
Trân vương phi mê man ôm đứa trẻ sơ sinh chỉ có hai ba tháng này, đứa trẻ sơ sinh này lại giống như tuổi tác của Tần Phượng Thanh lúc mình đeo ngọc bội ở trên cổ, đưa hắn ra khỏi U Đô.
Chỉ là tất cả những điều này lại có vẻ hoang đường như vậy.
Nàng lộ ra vẻ ôn nhu, cảm thấy giờ phút này giống như được ông trời quan tâm, để cho nàng nhận được bồi thường, có thể nhìn thấy được nhi tử của mình của năm tháng lúc đó.
Đúng vào lúc này, đám người Tả Thị Lang vừa mới đánh bắt cá, bắt chim bìm bịp trở về, ngơ ngác nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng Trân vương phi.
Hài nhi đầu to nhìn thấy được bọn họ mang theo cá và cóc, hưng phấn, từ trong lòng của mẫu thân nhảy xuống, chân nhỏ cánh tay nhỏ chuyển động, bò về phía bọn họ nhanh chóng leo đi.
Búp bê càng lúc càng lớn, một tay nắm lấy Tả Thị Lang, há miệng lớn chừng nửa bầu trời, chuẩn bị cho cả Tả Thị Lang và cá, cóc vào trong miệng.
Bên ngoài lại có các thôn nữ đi tới, cầm theo rau dưa và hoa quả, còn nắm một con gà bà rồng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy.
Gà mẹ rồng đã hôn mê.
Mắt thấy Tả Thị Lang lại sắp bị hắn nuốt vào, chỉ nghe giọng nói ôn nhu của Trân vương phi truyền đến:
Hài nhi đầu to do dự một chút, chỉ đành phải thả Tả Thị Lang ra, lưu luyến liếc mắt nhìn Tả Thị Lang đã ngây người như phỗng, giòn giã nói:
Hắn nhào tới trong lòng một thôn nữ, dì Quyên Nhi sững sờ ôm hắn, thân thể run rẩy.
Hài nhi đầu to lặng lẽ liếm liếm mặt của dì Quyên Nhi, trong mắt lộ ra hung quang, dì Quyên Nhi không dám nhúc nhích. Lại vào lúc này, hài nhi đầu to chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, hắn đã bị Trân vương phi đoặt tới, ôm vào trong ngực.
Tần Phượng Thanh xảo trá chớp chớp mắt, nhìn mẫu thân, lại nhét ngón tay cái vào trong miệng của mình, a a vung vẩy tay ngắn chân ngắn của mình.
Trân vương phi lộ ra vẻ yêu thương, hôn một cái trán của hắn, sau đó nhìn về phía đám người vẫn không dám nhúc nhích cười nói:
Mọi người tuy rằng đều là thần chỉ, nhưng đối mặt với tiểu bá vương U Đô này, trong lòng bọn họ vẫn sinh ra cảm giác khủng hoảng, nơm nớp lo sợ đi làm cơm.
Trân vương phi đùa với trẻ mới sinh trong lòng, mẹ con vui vẻ.
Không lâu sau, cơm nước được nấu xong, mọi người không dám lên bàn ăn, đứng ở bên cạnh run rẩy.
Hài nhi đầu to liếc mắt nhìn mọi người, mọi người cuống quít ngồi xuống, hài tử này lại lộ ra vẻ tươi cười.
Trân vương phi đút cho nhi tử ăn, Tần Phượng Thanh thành thật ăn, rất hài lòng, nói:
Bữa cơm này ăn xong, Trân vương phi ôm hắn, trong miệng khe khẽ hát, dỗ cho hắn chìm vào giấc ngủ, hài nhi đầu to a a, khoa chân múa tay, một lát sau lại ngủ thật say.
Trân vương phi giơ tay lên nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nhi tử của mình, nhìn tới ngây dại.
Nàng do dự hết lần này đến lần khác, ngón tay vẫn đặt ở trên cái lá liễu che khuất con mắt thứ ba.
Nhưng vào lúc này, hài tử trong lòng nàng mở mắt ra, đôi mắt đen lúng liếng nhìn nàng.
Con mắt hài tử nhìn nàng, lộ ra vẻ khẩn cầu, méo miệng, có phần nức nở nói:
Trân vương phi phe phẩy thân thể, hừ nhạc thiếu nhi:
Phượng Thanh là cục cưng tốt của nương, không nên ầm ĩ, ngủ cảm thấy...
Nương, không nên bóc ra...
Trân vương phi bóc lá liễu, hài tử này nhắm mắt lại, khóe mắt của ba con mắt có nước mắt rơi xuống, nghiêng đầu đi, khẽ nói:
Trân vương phi hôn hắn:
Nàng ôm hài tử, đặt ở trên một cái giường nhỏ.
Tần Phượng Thanh thở dài, cô đơn quay về đại lục chữ Tần.
Thân thể hắn dần dần lớn lên, sau một lúc lâu, Tần Mục mở mắt, từ trên giường đứng lên, ngồi xổm ở trước đầu gối của Trân vương phi, nhẹ nhàng ngả đầu ở trên đầu gối của nàng.
Mẹ con không nói chuyện.
Qua hai ngày, Trân vương phi thúc giục:
Tần Mục đứng dậy, lộ ra vẻ tươi cười:
Trân vương phi đưa hắn ra tới cửa thôn, Tần Mục do dự một chút, khẽ nói:
Trân vương phi thân thể run lên, lắc đầu nói:
Con không cần gạt ta, hắn bị thương nặng như vậy, hắn không có khả năng còn sống sót...
Phụ thân thật sự còn sống.
Giọng điệu của Tần Mục kiên định, trầm giọng nói:
Trân vương phi tất nhiên giật mình kinh sợ.
Tần Mục do dự một chút:
Trân vương phi im lặng, sau một lúc lâu nói:
Tần Mục giật mình, lớn tiếng nói:
Trân vương phi lắc đầu:
Tần Mục ngẩn người một lát.
Cửa thôn, hắn xoay người quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy rời đi.
Trân vương phi nhìn hắn đi vào trong rừng bia tối tăm, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng vẫn đứng ở nơi đó.
Đại doanh Thần Ma ở U Đô Ngọc Tỏa Quan.
Lúc này, trong đại doanh có thiên quân vạn mã xếp thành đội ngũ chỉnh tề, hoàn toàn là khí tức lạnh giá, tất cả ánh mắt đều đang ngó vào rừng bia do bia Nghiệp Hỏa Công Đức tạo thành.
Sau một lúc lâu, Tần Mục từ trong rừng bia đi ra, tư thế hào hùng, Trấn Hồn Tả Sứ Mạch Tề Mỹ chạy như bay đến, từ phía xa đã dừng bước, ôm quyền chào.
Tần Mục dừng bước, hoàn lễ nói:
Ta vẫn chưa dẫn mẫu thân đi, không để cho Tả Sứ phải khó xử.
Tần Phượng Thanh, ngươi có biết phía ngoài là gì hay không?
Trấn Hồn Tả Sứ nghiêm nghị nói.
Tần Mục lắc đầu.
Trấn Hồn Tả Sứ cất cao giọng nói:
Tần Mục khom người nói:
Trấn Hồn Tả Sứ lộ ra vẻ tươi cười, ý vị thâm trường nói:
Tần Mục nghiêm nghị nói:
Trấn Hồn Tả Sứ lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay lên nói:
U Đô Ngọc Tỏa Quan vô cùng nặng nề, cửa lớn hùng quan rắc rắc mở ra.
Trấn Hồn Tả Sứ cao giọng nói:
Đông, đông, đông!
Tiếng trống giống như sấm.
Tiếng kèn nặng nề to rõ, Tần Mục ở trong tiếng trống trận cùng tiếng kèn, đi về phía ngoài hùng quan, phía sau là tấm bia đen mọc như rừng, nghiệp hỏa mênh mông.