Tần Mục giống như Ma Vương bay ở trong trời đêm, nhìn lướt qua tìm kiếm xung quanh. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, trước sau hắn cũng không có thể tìm được vị trí của bốn người Lục Ly. U Đô thật sự quá lớn, muốn tìm kiếm một lượt cũng phải mất một hai năm, hơn nữa đám người Lục Ly bọn họ cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ hắn đi tìm tới.
Tần Phượng Thanh không thấy hứng thú, nói một câu, sau đó bất chợt lại không động tĩnh.
Tần Mục ngạc nhiên, lập tức cảm giác được lực lượng của bản thân đang điên cuồng biến mất, Tần Phượng Thanh không ngờ trở lại trong đại lục chữ Tần, chủ động tiến vào phong ấn!
Thời điểm Tần Phượng Thanh trở lại trong phong ấn, Sát Sinh đỉnh cũng theo hắn chui vào mi tâm của Tần Mục, không ngờ cũng theo Tần Phượng Thanh đi đến đại lục chữ Tần!
Tần Mục không tiếp tục tìm kiếm đám người Lục Ly, bây giờ không có lực lượng Tần Phượng Thanh, hắn vẫn là thần thông giả cảnh giới Thiên Nhân, đi tìm kiếm Lục Ly chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao?
Điều khiến cho hắn cảm giác cổ quái chính là, Tần Phượng Thanh rõ ràng vô cùng chán ghét bị phong ấn, vì sao lần này trái lại chủ động tiến vào trong phong ấn, hơn nữa còn là bộ dạng cam tâm tình nguyện như vậy?
Hắn không có dùng lá liễu phong ấn con mắt thứ ba trên mi tâm, một luồng thần thức bất diệt bay vào đại lục chữ Tần, chỉ thấy hài nhi đầu to này hưng phấn đếm tay chân của nguyên thần những cường giả kia giấu ở trong đại lục, trong miệng đến từ năm tới mười.
Tần Mục dở khóc dở cười, hiển nhiên bởi vì có ăn, Tần Phượng Thanh xem bị phong ấn là chuyện nhỏ, ở bên ngoài tuyệt đối tìm không được "lương thực có dinh dưỡng phong phú".
Tần Mục không nhịn được lắc đầu, lần này hắn quay về U Đô Ngọc Tỏa Quan, hắn phải đi lấy thuyền giấy, bây giờ không có Tần Phượng Thanh giúp đỡ, dựa vào một mình hắn bay trở về mắt của Thổ Bá, chỉ sợ phải tốn hơn mười năm mới có khả năng bay tới đó, bởi vậy hắn cần thu hồi thuyền giấy, cưỡi thuyền giấy quay về ngược lại sẽ tiết kiệm hơn mười năm.
Hắn nhìn thấy được Sát Sinh đỉnh của Thổ Bá, cái đỉnh lớn này lại vẫn đi theo Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh hưng phấn đếm lương thực của mình, làm như không thấy cái đỉnh này.
Tần Mục lại nghĩ tới nửa đạo ánh sáng u ám bị Sát Sinh đỉnh này nuốt trọn, ánh sáng u ám là bảo vật do Âm Thiên Tử chế luyện ra, chắc hẳn không thể coi thường được, chỉ là hiện tại cái đỉnh này rơi vào chỗ của Tần Phượng Thanh, giống như nhận thức Tần Phượng Thanh là Thổ Bá, mà không phải là Tần Mục.
Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy trong cái đỉnh lớn này có ma khí điên cuồng phun ra ngoài, ma khí giống như là bóng tối bao phủ xung quanh Tần Phượng Thanh.
Trong ma khí, gương mặt bồng bềnh đi ra, nhìn chằm chằm vào hài nhi đầu to, giọng nói kỳ quái nói:
Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn gương mặt này, lắc đầu nói:
Đệ đệ không ở nơi này. Ta đếm tới chỗ nào rồi?
A Sửu.
Gương mặt này tiếp tục nói.
Tần Phượng Thanh nổi giận đùng đùng nói.
Ma khí trong đỉnh lại hiện ra từng gương mặt, nhìn về phía hắn gọi:
Tần Phượng Thanh giận dữ, quát:
Những gương mặt này lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi gật một cái:
A Sửu.
Ta không xấu, đệ đệ xấu.
Tần Phượng Thanh nói.
Tần Mục nghe được âm thanh này, cười lạnh nói:
Thiên Công biến thành lão đầu râu bạc không biết từ nơi nào xuất hiện, nói:
Hắn chỉ một cái, một tia ý thức này của Tần Mục không tự chủ được rơi xuống, hóa thành hình thái bản thể.
Tần Mục nhìn bốn phía, chỉ thấy tư duy của Xích Hoàng và một vị thần nhân đầu chim thân người nấp ở trong đại lục chữ Tần, đang nhìn về phía bên này.
Tần Mục giật mình, có chút mê man:
Phân thân của Thiên Công nói:
Tư duy của Xích Hoàng đi tới, Đại Nhật Tinh Quân vẫn không dám đi ra, Tần Mục cười nói:
Hài nhi đầu to liếc mắt nhìn Đại Nhật Tinh Quân, nói:
Đại Nhật Tinh Quân do dự một chút, thận trọng đi ra, làm ra tư thế sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào, nói:
Tần Mục nói:
Thiên Công cười lạnh nói:
Tần Mục lập tức cảm thấy hứng thú, hiếu kỳ nói:
Đại Nhật Tinh Quân kêu lên một tiếng rên rỉ:
Tần Mục lòng tốt nói:
Đại Nhật Tinh Quân do dự một chút, nhìn về phía Thiên Công và Xích Hoàng, lão đầu râu bạc đang ho khan liên tục, Xích Hoàng ngẩng đầu nhìn trời.
Thiên Công...
Đừng nhìn ta, ta cũng rất tò mò muốn biết ngươi chết như thế nào.
Thiên Công lắc đầu nói:
Đại Nhật Tinh Quân do dự hết lần này đến lần khác, liếc nhìn về phía hài nhi đầu to còn đang đếm, hắn nhắm mắt nói:
Mọi người im lặng.
Tần Mục ho khan nói:
Đại Nhật Tinh Quân suy nghĩ một lát, nói:
Tần Mục nghẹn họng nhìn trân trối, trong Thiên Đình Long Hán không ngờ phát sinh qua nhiều chuyện như vậy?
Hắn xuyên qua đến Long Hán năm đầu, thời gian ở lại đó cũng không lâu, không nghĩ tới về sau lại phát sinh nhiều chuyện thú vị như vậy!
Đại Nhật Tinh Quân nói ra mỗi một việc, hắn đều rất muốn nghe, rất muốn biết rõ ràng ngọn nguồn bên trong!
Ánh mắt của hắn chớp động:
Đại Nhật Tinh Quân do dự một chút, liếc nhìn về phía Thiên Công, nói:
Phân thân của Thiên Công ho khan một tiếng, nói:
Hắn vung tay áo lên, một luồng thần thức này của Tần Mục bị tống ra ngoài, chỉ nghe phía dưới mơ hồ truyền đến giọng nói của Thiên Công:
Tần Mục hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu:
Hắn đi tới bên ngoài Ngọc Tỏa Quan, lúc này có hai vị Ma Thần đứng ở trước cửa bên ngoài Ngọc Tỏa Quan, nhìn thấy hắn đi tới, bọn họ đều run rẩy, xoay người lại muốn chạy ra.
Tần Mục vội vàng nói:
Hai vị đạo huynh dừng chân! Ta không phải tới ăn thịt người, ta là tới thu hồi thuyền giấy của ta! Thuyền giấy của ta đặt ở quan nội, tạm thời không nên đóng cửa.
Ngươi thật sự không ăn chúng ta?
Hai vị Ma Thần này kéo cửa thành, trốn ở phía sau cánh cửa nơm nớp lo sợ.
Tần Mục cười nói:
Hai vị Ma Thần này cuống quít nhanh như tia chớp rời đi. Tần Mục đi tới sát phía trước cổng thành, chỉ thấy cửa thành để lại một khe hở.
Hắn đi tới quan nội, lấy thuyền giấy dừng ở bên cửa thành, hắn nhìn về phía Thần Ma đại doanh, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều Thần Ma xếp thành trận chỉnh tề, trận địa sẵn sàng đón quân địch, e sợ hắn lại đại khai sát giới.
Chỉ là những Thần Ma này nơm nớp lo sợ, hai chân run rẩy, khí thế không quá cao.
Tần Mục từ phía xa nhìn về doanh địa, nhưng không nhìn thấy phụ thân Tần Hán Trân biến thành người cây, trong lòng hắn có chút mất mát.
Hắn nhìn về phía trong đại doanh lạy dài, thật lâu vẫn chưa đứng dậy.
Đại quân Thần Ma không nhịn được ngây người, vô số Thần Ma cuống quít trả lễ, thầm nghĩ:
Tần Mục đứng dậy, lại nhìn rừng bia một lát, sau đó xoay người rời đi.
Phụ thân và mẫu thân đều ở trong này, hắn đột nhiên cảm thấy an tâm, một trái tim từng phiêu bạt đã có thể đặt xuống.
Hắn đi tới quan ngoại, ngồi ở trên đầu chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền nhỏ bay lên, chạy về phía mắt của Thổ Bá.
Qua hồi lâu, chiếc thuyền nhỏ đi tới mắt của Thổ Bá, tiến vào trong con mắt cực lớn kia, đáp xuống trước thánh điện.
Lão nhân âm soa không đợi hắn từ trên thuyền xuống, lại lớn tiếng quát:
Tần Mục nói:
Lão nhân âm soa ngẩn người một lát, lý do hắn chuẩn bị đã lâu lại không thể tiếp tục nói ra được nữa, ngược lại giống như là một quyền đánh vào trên không trung khiến bản thân vô cùng khó chịu.
Nghiệp hỏa Thổ Bá đi ra khỉ thánh điện, đứng ở phía trước cửa điện, nói:
Tần Mục nghiêm mặt nói:
Nghiệp hỏa Thổ Bá nhìn hắn, trong ba con mắt có nghiệp hỏa lắc lư, nói:
Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động.
Thổ Bá giao Ngự Thiên Tôn cho hắn, nói:
Tần Mục chớp chớp mắt, đột nhiên cười nói:
Trong đại lục chữ Tần, sắc mặt phân thân của Thiên Công đột nhiên biến đổi kịch liệt, nổi trận lôi đình: