Tần Mục kinh ngạc nói:
Ngự Thiên Tôn vẫn mơ mơ màng màng, nói:
Những người khác kinh ngạc không thôi, tất cả mọi người biết Tần Mục bác học đa tài, tinh thông các loại ngôn ngữ, thần ngữ ma ngữ ngôn ngữ U Đô, thậm chí ngôn ngữ văn tự thượng cổ viễn cổ hắn cũng có đọc lướt qua.
Không nghĩ tới văn tự ngay cả Tần Mục cũng không nhận ra, tiểu ca bên cạnh hắn tự nhiên lại có thể nhận ra.
Chỉ có điều mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt bọn họ bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.
Đại Khư vẫn đang không ngừng mở rộng, rất nhiều dãy núi trong Đại Khư ban đầu đều đã bị đưa đến địa phương vô cùng xa xôi, nhưng trong Đại Khư vẫn chưa xuất hiện cảnh núi vận động.
Nếu là núi vận động, tất nhiên sẽ đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy khắp nơi trên đất.
Mà mặc dù Đại Khư đang mở rộng, nhưng tương đối yên tĩnh, những đất đai sông núi đồi núi giống như là từ trong không gian xuất hiện vậy.
Bởi vậy, Đại Khư mở rộng vẫn chưa tạo thành nhiều ảnh hưởng cho những sinh linh sinh sống ở đây.
Nhưng đất đai hiện lên thật sự quá rộng lớn, vượt xa Đại Khư, Tần Mục tìm kiếm dãy núi gần đây, dãy núi bình thường cách bọn họ rất gần, lúc này đã cách xa gấp bốn mươi lần!
Cũng chính là nói, Đại Khư lúc này ít nhất cũng tăng thêm gấp bốn mươi lần chiều dài và chiều rộng!
Chỉ sợ diện tích của Đại Khư đã tăng lên gấp một nghìn sáu trăm lần!
Thái Hoàng Thiên cắm ở trên Đại Khư, kéo dài qua nam bắc, mà giờ phút này lại giống như dựng thẳng một bức tường ở bên trong Đại Khư, không có chấn động như lúc trước nữa.
Thái Hoàng Thiên cắm ở trung tâm của Đại Khư, vô cùng chấn động, hiện tại Đại Khư mở rộng, cảm giác chấn động lại không có mãnh liệt như vậy.
Tần Mục nhìn lại xung quanh, con đường Duyên Khang quốc sư cho lát ban đầu, lúc này cũng vỡ thành mảnh nhỏ, bị chia làm từng đoạn một.
Càng kinh người hơn chính là sông núi địa lý xuất hiện thêm lại tràn ngập ráng mây khí các màu, có nhiều chỗ còn phun ra hào quang, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy được di tích thành thị cổ xưa, bị tàn phá, đứng vững ở trong thiên địa giống như những người khổng lồ!
Bàng Ngọc Chân Thần lẩm bẩm nói.
Tang Diệp tôn thần nói:
Bàng Ngọc Chân Thần tương đối cổ xưa, lắc đầu nói:
Tư bà bà hỏi:
Bàng Ngọc Chân Thần cười gượng nói:
Tư bà bà suy tư nói:
Mọi người đều nhìn về phía Bàng Ngọc Chân Thần, chờ hắn giải đáp, Bàng Ngọc Chân Thần trợn tròn hai mắt, con mắt hắn vốn cũng rất lớn, lúc này càng lớn hơn, dở khóc dở cười nói:
Ta làm sao biết được việc này? Các ngươi đừng nhìn ta, nhìn ta cũng không biết! Tiều phu Thiên Sư biết nhiều hơn, các ngươi hỏi hắn là được.
Tiều Phu thánh nhân ở Duyên Khang bên kia, cùng Duyên Khang quốc sư đẩy mạnh cải cách ở các nơi, bọn họ muốn chạy tới nơi này, chỉ sợ sẽ phải tốn thời gian hơn bình thường tới bốn mươi lần.
Tần Mục vẫn nhìn chằm chằm vào dãy núi phía xa, chỉ thấy ngọn núi này vẫn đang không ngừng đi xa, hắn nói:
Không có người nào có thể trả lời hắn.
Đột nhiên có tiếng sóng biển truyền đến, một vết nứt cực lớn hiện ra ở trước mặt của bọn họ, trong khe nứt đều là nước xanh thăm thẳm, tiếp theo vết nứt tách ra hai bên, nước càng lúc càng nhiều, rất nhanh lại hóa thành một mảnh hồ nước trăm dặm, nhưng hồ nước còn đang hiện lên, dần dần hóa thành biển!
Biển càng lúc càng chiều rộng, càng lúc càng lớn, mênh mông vô bờ.
Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, vội vàng chui qua con đường hầm của Thái Hoàng Thiên, đi tới phía đông Đại Khư.
Trong lòng Hư Sinh Hoa thoáng động, dẫn theo Ngự Thiên Tôn đuổi theo hắn, những người khác cũng chạy theo qua.
Tần Mục từ phía đông nhìn lại, dãy núi mênh mông vô bờ.
Hắn dọc theo mặt đất Thái Hoàng Thiên bay về phía trước, bay càng lúc càng cao, tầm mắt của hắn cũng càng lúc càng xa, cuối cùng, Tần Mục nhìn thấy được ở bên ngoài mấy chục vạn dặm có một mảnh biển rộng mênh mông.
Bàng Ngọc Chân Thần thất thanh nói:
Đông Hải xanh thẳm, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhiều nước biển như vậy không biết từ chỗ nào bất chợt xuất hiện, mặt biển trải dài mấy vạn dặm.
Nơi đó vốn là một thung lũng, thung lũng này cũng không lớn, phương Bắc là Đại Lôi Âm Tự Tu Di Sơn, phía đông là Thần Đoạn Sơn Mạch, phía nam là Dũng Giang chảy qua Mật Thủy Quan.
Mà bây giờ, phương hướng Tu Di Sơn là mây mù lượn quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy được một cây trụ trời cắm thẳng vào thiên ngoại, nhìn lên không thấy đỉnh!
Tần Mục nhìn về phía Thần Đoạn Sơn Mạch, nơi đó đã không nhìn thấy được Thần Đoạn Sơn Mạch hùng vĩ trải dài nữa.
Về phần Dũng Giang, hiện tại hắn căn bản không nhận ra Dũng Giang ở đâu, chỉ có thể nhìn thấy được một con sông lớn rộng chừng tám trăm dặm trùng trùng điệp điệp, một đường chảy về phía đông, chiều dài vậy lại càng không thể tưởng tượng nổi.
Tần Mục lẩm bẩm nói:
Hắn bóc lá liễu ở mi tâm tới, thần thức truyền vào trong đại lục phong ấn chữ Tần, dò hỏi:
Thiên Công và Thổ Bá thông qua con mắt thứ ba của hắn nhìn ra ngoài, thân thể mỗi người đều chấn động, hai vị tồn tại cổ xưa liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng.
Đại Nhật Tinh Quân cũng nhìn ra ngoài, thất thanh nói:
Tần Mục hiếu kỳ nói:
Không phải là Địa Mẫu Nguyên Giới sao? Vì sao Tinh Quân gọi là Thái Cổ Nguyên Đô?
Địa Mẫu Nguyên Giới là cách gọi sau khi Thiên Đình thành lập, trước đây là Nguyên Đô, là nơi của Địa Mẫu Nguyên Quân. Sau đó Thiên Đình thành lập, chính là thành lập ở trên không trung của Thái Cổ Nguyên Đô.
Đại Nhật Tinh Quân nói:
Phân thân của Thiên Công nói:
Đại Nhật Tinh Quân khúm núm, không dám nói lời nào.
Tần Mục nói:
Phân thân của Thiên Công nhìn Dung Nham Thổ Bá, Dung Nham Thổ Bá nói:
Thiên Công nói:
Tư duy của Xích Hoàng nói:
Không sai, chỉ có điều khi đó Nguyên Giới đã không có rộng lớn như trước, nghe nói là thời điểm thời đại Long Hán huỷ diệt, có một phần Nguyên Giới bị các thần đánh cho chôn vùi. Khi đó ta nhìn thấy chính là Đại Khư, nhưng khi đó Long Hán Đại Khư vô cùng rộng, so với bây giờ còn muốn rộng hơn.
Sau khi ngươi chết, Minh Hoàng kế thừa cơ nghiệp của ngươi, kéo dài số mệnh của thời đại Xích Minh, Minh Hoàng cũng lập nghiệp ở Nguyên Giới.
Thiên Công tiếp tục nói:
Tần Mục giật mình, bốn triều Thiên Đình đều lập nghiệp từ nơi này, ở chỗ này biến thành Thiên Đình?
Địa Mẫu Nguyên Giới rốt cuộc là chỗ nào lại có số mệnh hưng thịnh như vậy?
Tần Mục vô cùng đau đớn nói:
Lão đầu râu bạc thổi râu mép trừng mắt, cả giận:
Tần Mục lạnh lùng nói:
Thiên Công do dự một chút, nhìn Dung Nham Thổ Bá.
Thổ Bá lộ ra ánh mắt thâm thúy, nói:
Thiên Công lại nhìn Đại Nhật Tinh Quân, Đại Nhật Tinh Quân rụt đầu chim, nói:
Thiên Công thở dài, nói:
Hắn dừng lại một lát, nói:
Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, vội vàng nói:
Thiên Công không nói lời nào.
Tần Mục tiếp tục hỏi thăm, Thiên Công cuối cùng không nhịn được, tức giận thở hổn hển nói:
Hắn nói đến đây, chán nản nói:
Dung Nham Thổ Bá nhìn về phía Tần Mục nói:
Tần Mục không hiểu nói:
Dung Nham Thổ Bá nói: