Tần Mục nghe được giọng nói này, không nhịn được vừa mừng vừa sợ, kêu lớn:
Giọng nói hối hận kia đột nhiên dừng lại. Sau một lúc lâu, giọng nói cảnh giác của Đế Thích Thiên Vương Phật truyền đến:
Ai?
Ta! Tần Mục!
Tần Mục hưng phấn nói:
Sau một lúc lâu, Đế Thích Thiên Vương Phật từ trong thành đổ nát đi tới, tăng nhân vẫn giống như thiếu niên vậy, vẫn đi chân trần, đi ở trên đống đổ nát không chịu nổi này vẫn không dính một hạt bụi.
Không thể phủ nhận, trong nam tử có không ít người có tướng mạo tuấn mỹ, nhưng người có thể vượt qua Đế Thích Thiên Vương Phật lại không nhiều.
Sau đầu tăng nhân này lại có từng vòng ánh sáng, bảo tướng trang nghiêm.
Đế Thích Thiên Vương Phật thở phào một cái, cười nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật kinh ngạc nói:
Tần Mục chớp chớp mắt, dáng vẻ tươi cười thuần khiết ngây thơ:
Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói:
Tần Mục tiếp tục nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật nói:
Tần Mục nói:
Ngự Thiên Tôn nghe được giống như lọt vào trong sương mù, giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Hai người này tuy rằng thoạt nhìn quan hệ rất tốt, nhưng vừa gặp mặt đã giống như là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, không từ thủ đoạn nào vạch trần vết sẹo của đối phương, vừa vạch trần, vừa đau tới tận tìm, còn vừa rất sung sướng.
Cuối cùng, Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật không lại vạch trần vết sẹo của nhau nữa, mỗi người đều cười ha hả, hòa hảo như lúc ban đầu, hòa hợp giống như lúc mới gặp gỡ vậy.
Tần Mục ân cần nói.
Đế Thích Thiên Vương Phật nói:
May mắn là Xích Đế truy sát, ít nhiều lưu lại cho ta chút cơ hội sống. Chỉ có điều ta nghe nói Thiên Đình bên kia chuẩn bị phái cao thủ khác đến đây, cần phải bắt ta, từ trong miệng của ta nhận được công pháp Đế Tọa của lão phật. Lão phật cho ta đeo nỗi oan này đã ổn định lại rắn chắc. Cái oan của ngươi như thế nào?
Lại thêm vài cái.
Tần Mục nói.
Hai người không nhịn được thương tiếc lẫn nhau, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên.
Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn Ngự Thiên Tôn, hiếu kỳ nói:
Vị tiểu ca này là vị thí chủ nào vậy?
Hắn là Lam Ngự Điền.
Tần Mục không có giới thiệu nhiều, nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật do dự một chút, nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật yên lòng, nói:
Tần Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, ba người cùng đi về phía trước, Đế Thích Thiên Vương Phật truyền thụ phù văn cơ sở phật môn cho Ngự Thiên Tôn, qua một khoảng thời gian, hắn không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, nói:
Sắc mặt của Tần Mục tối sầm.
Đế Thích Thiên Vương Phật càng nhìn Ngự Thiên Tôn lại càng thích, nói:
Tần Mục vội vàng nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật không hiểu được ý định của hắn, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu của hắn truyền thụ cho Ngự Thiên Tôn phù văn phật môn.
Phù văn của phật môn là Phạn văn, là một loại hệ thống ngôn ngữ do Đại Phạm Thiên Vương Phật sáng lập ra, ngôn ngữ văn tự phát âm đều mang đạo vận, có chỗ tương tự cùng thần văn viễn cổ.
Lam Ngự Điền học được rất nhanh, suy một ra ba, Đế Thích Thiên Vương Phật tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.
Chỉ có điều hắn rất nhanh lại phát hiện ra, Lam Ngự Điền tuy rằng rất thông minh, nhưng lại có hơi ngốc.
Dù sao Đế Thích Thiên Vương Phật cũng là nhân vật có kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề của Lam Ngự Điền, nói:
Bọn họ đi ra chiến trường cổ này, đột nhiên mặt đất run rẩy kịch liệt, mặt đất tách ra, một tượng đá thần thú từ dưới nền đất hiện ra, càng lúc càng cao, dưới nền đất tuôn ra nước suối, nước suối càng lúc càng nhiều, rất nhanh hình thành một con sông lớn ở phía trước bọn họ.
Mà tượng đá thần thú này lại phân nửa biến mất ở trong nước suối, phân nửa lộ ở bên ngoài.
Tần Mục dừng bước lại, chỉ thấy tượng đá của vị Bán Thần này trong sông đang nhanh chóng lột xác, thạch văn trên người dần biến mất, rất nhanh đã khôi phục lại thân thể máu thịt, bỗng nhiên nó lắc đầu, rũ lông bờm trên người, chân đạp lên trên sóng lớn phóng lên cao!
Con sông lớn phía dưới theo vị Bán Thần này cùng bay lên không trung, rơi ở dưới chân của hắn.
Vị Bán Thần Thủy Kỳ Lân này đứng trên mặt sông trong không trung, phía ngoài thân thể vẫn hiện lên những vằn nước dao động, sau một khắc hắn chồm người lên, hóa thành một vị Bán Thần đầu Kỳ Lân thân người, lông bờm phía ngoài thân thể biến thành trang phục màu xanh lam lộ ra khí tức cuồng dã.
Cái tai lông xù của Bán Thần Thủy Kỳ Lân này giật giật, hắn đang muốn rời đi, đột nhiên thoáng nhìn ba người Tần Mục, cười nói:
Nước sông dưới chân hắn điên cuồng phun ra, từ trên cao hạ xuống, cuốn về phía ba người Tần Mục, điều khiển lũ lụt đối với hắn chính là bản năng trời sinh.
Chỉ có điều từ việc hắn có thể hóa thành hình thái nửa người nửa thần lại thấy được, hắn cũng là một thần thông giả trong Bán Thần, cũng đã tu luyện hệ thống thần tàng.
Lũ lụt cuộn trào mãnh liệt, lực giống như vạn quân, ở trên thần thông hệ thủy, thành tựu của vị Bán Thần này đã đuổi kịp người mù năm đó!
Tần Mục nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật, Đế Thích Thiên Vương Phật không lưu tâm về vị Bán Thần này, vẫn đang giảng dạy cho Ngự Thiên Tôn.
Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ một cái, kiếm hoàn phá không lao lên, nghênh đón con sông lớn kia!
Kiếm hoàn đụng vào trong con sông, đột nhiên kiếm quang phóng ra, tách dòng nước kia ra, con sông lớn tách ra thành hai nửa, gào thét lướt qua trên thân của ba người.
Bán Thần Thủy Kỳ Lân này cười nói:
Một con sông lớn tách ra thành hai vòng xoáy, từ hai bên đánh đến, trong sông có từng thanh kiếm nước ẩn ở bên trong đó, mắt thường khó có thể nắm bắt được.
Nước sông vô cùng nặng nề, trọng lượng của một con sông lớn còn nặng hơn so với kiếm hoàn do Tần Mục lấy Phật Nguyên Xích Các và Thần kim rất nhiều, vị Bán Thần Thủy Kỳ Lân này có thể điều khiển con sông lớn nặng nề như vậy, ở trên pt pháp lực, chỉ sợ phải cao hơn thần thông giả Nhân tộc này rất nhiều.
Sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng, nắm đấm chợt xiết chặt, kiếm hoàn phát ra một tiếng coong vang vọng, tách rời ra, hóa thành vô số thanh phi kiếm xoay tròn ở toàn thân, di chuyển đâm, công kích, chém đứt rất nhiều thanh kiếm nước ẩn nấp ở bên trong con sông.
Pháp lực của Bán Thần Thủy Kỳ Lân này chấn động tới mức nguyên khí của hắn có chút tán loạn, tu vi của hắn cao cường, khiến cho Tần Mục cảnh giác.
Hắn đã giao đấu cùng với Bán Thần trong thời kỳ Long Hán năm đầu, Dao Trì đánh một trận, giết rất nhiều Bán Thần dưới quyền Hạo Thiên Tôn, nhưng lúc này Bán Thần còn chưa bắt đầu tu luyện hệ thống thần tàng, Hạo Thiên Tôn chỉ mới vừa giải quyết vấn đề khó khăn để Bán Thần hóa người.
Mà vị Bán Thần Thủy Kỳ Lân này là thần thú của thời đại Thượng Hoàng, hệ thống tu luyện của Bán Thần đã hoàn chỉnh, bất kể ở trên phương diện pháp lực hay trên thân thể, đều phải vượt qua Nhân tộc rất nhiều. Đó là đối thủ cực kỳ đáng sợ!
Bán Thần Thủy Kỳ Lân này nhìn thấy Tần Mục đỡ công kích của mình hai lần, không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên hắn lấy tay nắm lấy con sông lớn kia, dùng sức rung lên, lũ lụt khắp bầu trời dung hợp với nhau, hóa thành một trường tiên, hắn vung roi đánh về phía Tần Mục, cười nói:
Chân của Tần Mục thoáng động, thân hình hắn phá không rời đi, nghênh đón một roi từ phía vị Bán Thần này đánh tới.
Kiếm hoàn điên cuồng xoay tròn ở trước người hắn, vô số đạo kiếm quang ong ong oong bắn ra, kiếm quang xoay tròn mở ra một roi này, roi nước hóa thành lũ lụt tràn ngập ở mọi nơi, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đánh về phía núi rừng ở hai bên.
Tần Mục chạy như điên, trong nháy mắt lại đánh tan cái roi nước kia, đi tới trước người của Bán Thần Thủy Kỳ Lân này.
Trong lòng Bán Thần đầu Kỳ Lân thân người này thầm cả kinh, thân hình bay nhanh về phía sau, từng đợt sóng lớn ầm ầm phóng thẳng lên, ngăn cản ở phía trước Tần Mục.
Ầm ầm ầm.
Từng tiếng nổ lớn truyền đến, từng đợt sóng nước nổ tung, một đợt sóng nước cuối cùng nổ tung, vô số thanh phi kiếm bay lướt qua thân thể của vị Bán Thần này, đinh đinh đinh đâm vào trên vách núi phía sau lưng hắn.
Ầm!
Âm thanh nặng nề truyền đến, vị Bán Thần đầu Kỳ Lân thân người này đánh vào trên vách núi, những phi kiếm kia vẽ ra đường nét vừa vặn có thể dung nạp vào thân thể của hắn.
Hắn đang muốn từ trên vách núi xuống, bàn tay của Tần Mục ấn ở trên gương mặt của hắn, bàn tay phát lực, lực lượng kinh khủng kia đập đầu của vị Bán Thần này vào trong thân núi!
Thân núi giống như làm bằng đậu hũ vậy, thân thể của hắn trực tiếp lún vào bên trong vách núi, chỉ còn lại có cái đuôi cực lớn lộ ở bên ngoài.
Tần Mục giơ tay lên, nắm lấy cái đuôi này, dùng sức nhất thời rút lại, kéo vị Bán Thần này từ bên trong thân núi ra, đập mạnh xuống.
Mặt đất run rẩy, bị vị Bán Thần này đập xuống tạo thành một cái hố to.
Vị Bán Thần này vẫn chưa chết, vội vàng đứng lên, năm ngón tay của Tần Mục nhấn xuống một cái:
Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm!
Năm tiếng nổ truyền đến, giống như năm tòa Tu Di Sơn đặt xuống, mặt đất ầm ầm ầm ầm điên cuồng lún xuống, vị Bán Thần này bị ép tới mức phải quỳ gối rất lâu trong hố lớn, thân thể bị ép tới mức phát ra những tiếng rắc rắc vang dội, máu của hắn chảy không ngừng, hắn không thể làm theo ý mình hiện ra chân thân, nằm rạp trên mặt đất, kêu lên:
Tần Mục từ trên không trung hạ xuống, từng thanh phi kiếm dung hợp lại, ở trước mặt hắn hóa thành kiếm hoàn, bay vào trong túi Thao Thiết ở thắt lưng của hắn.
Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi tới, cười nói:
Bản lĩnh của ngươi tiến bộ không ít. Ngũ Chỉ Sơn vừa rồi chính là thần thông nguyên từ sao?
Ta chỗ của Từ bà bà học được phù văn nguyên từ, vừa rồi là một chiêu thần thông nguyên từ do ta vừa tìm hiểu ra.
Tần Mục nhìn về phía vị Bán Thần trong hố này, nói:
Thủy Kỳ Lân bị ép tới không thể nhúc nhích, kêu lên:
Tần Mục khẽ nhíu mày:
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có từng ánh sáng màu vàng bay qua, che khuất bầu trời, đó là một đám Bán Thần với hình thể khổng lồ đầu chim thân người, cánh chim che trời lao đi với tốc độ cực nhanh.
Tiếp theo, núi rừng chấn động, không biết bao nhiêu thú lớn ở trong núi rừng chạy nhanh, tất cả bọn chúng đều chạy như điên về cùng một hướng!