Thư sinh trẻ tuổi này dừng con lừa lại, quan sát bọn họ vài lần, thần thái có vài phần xinh đẹp cùng bất cần đời, nói:
Tần Mục cười nói:
Thư sinh trẻ tuổi này suy nghĩ một lát, nhìn về phía con lừa nói:
Con lừa kia lật môi trên, nói:
Thư sinh cười nói:
Cà rốt dễ nói chuyện, như vậy chúng ta cùng đo.
Gánh trách nhiệm?
Tần Mục cảnh giác, khiêm tốn lễ độ nói:
Thư sinh trẻ tuổi này sang sảng cười:
Tần Mục cười ha ha, nhìn lại về phía trước chiến trường cổ, chiến trường cổ này bị một mảnh sương mù mờ mịt bao phủ, chỗ mắt thường có thể thấy được những kiến trúc di tích hỗn loạn, tường thành hùng vĩ, cung điện cao lớn, đền thờ và cửa thật cao.
Trên mặt đất có dấu chân của Bán Thần, dọc theo những dấu chân đi về phía trước, lại có thể tìm được Địa Mẫu Nguyên Quân.
Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân đi về phía trước, cùng con lừa. Thủy Kỳ Lân liếc nhìn về phía con lừa, khinh bỉ nói:
Con lừa liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ khinh thường.
Thủy Kỳ Lân thầm nghĩ:
Tần Mục vẫn luôn quan sát thư sinh trẻ tuổi này, càng nhìn càng thấy khả nghi, chỉ là ánh mắt hắn rơi vào trên ngực của thư sinh, lại không nhìn thấy được hình dáng căng phồng lên, bởi vậy có chút không dám khẳng định.
Thư sinh chú ý tới ánh mắt hắn, cười nói:
Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đỏ lên, con lừa này cười nói:
Tần Mục thử dò xét nói:
Thư sinh cười nói:
Tần Mục càng hoài nghi, nói:
Ngươi biết tên họ của ta, ta lại không biết ngươi, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Ngươi làm thế nào biết ta là Tần Mục?
Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục phong lưu phóng khoáng, bác học đa tài, ai không biết ai không hiểu?
Thư sinh kia nói:
Tần Mục hỏi thăm không ra tên của hắn, chỉ đành phải nhìn về phía con lừa, nói:
Thư sinh nói:
Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nói:
Con lừa này lật môi trên, khinh thường nói:
Tần Mục đen mặt lại, thầm nghĩ:
Bọn họ đi vào chiến trường cổ với sương mù dày đặc trời mênh mông, trong sương mù dày đặc, hào quang dày, kiến trúc nơi này cũng hiện ra hết vẻ cổ xưa, trên kiến trúc có hoa văn rất kỳ diệu, Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại, tự mình quan sát hoa văn trên những thứ đổ nát thê lương, lại lấy ra giấy bút, vẽ lại những hoa văn.
Thư sinh nhìn hắn hội họa, cười nói:
Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, khiêm tốn nói:
Thư sinh kinh ngạc, khen:
Tần Mục cười nói:
Thư sinh nói:
Tần Mục đưa bút trong tay qua, nói:
Thư sinh lắc đầu nói:
Tần Mục ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên canh cửa trời cao vút trong mây, nói:
Hắn cầm ngòi bút chọc một cái, một tờ giấy lớn dựng thẳng trên không trung, Tần Mục lật bàn tay, tay trái mang theo bốn cây bút, tay phải vung tròn, mực nước tự thành, không ngừng xoay tròn trên không trung.
Tần Mục cầm bút vẽ tranh, nét bút như rồng bay phượng múa, vô số chi tiết từ ngòi bút của hắn chảy ra, hóa thành hoa văn trên Nam Thiên Môn.
Tần Mục vận dụng ngòi bút như bay, ngòi bút thậm chí đi sâu vào bên trong trang giấy, dường như bên trong có càn khôn khác, thiên địa khác, Nam Thiên Môn này mặc dù là bị hắn vẽ trên giấy, nhưng trong giấy lại dường như có một thế giới, không gian rộng lớn.
Bút của hắn hóa thành thần khí tạo hóa vạn vật, xây dựng ra vô số chi tiết của Nam Thiên Môn, hơn nữa càng thêm cẩn thận nhập vi.
Càng về sau, bốn cái bút bay vào bên trong trang giấy, ở bên trong giấy vẽ tranh, huyền diệu vô cùng, dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung.
Một lúc lâu, Nam Thiên Môn vẽ tranh thành.
Tần Mục thu bút, tháo bức tranh từ trong không trung xuống, dùng sức rũ một cái, lập tức một tòa Nam Thiên Môn từ trong bức tranh bay ra, ầm ầm rơi xuống đất!
Nam Thiên Môn này cao tới vạn trượng, nguy nga không tầm thường, hiện ra hết khí thế của Cổ Thần Thiên Đình, đứng vững ở cổ chiến trường trong này, tượng trưng cho uy nghiêm của Thiên Đế.
Tần Mục nhìn về phía thư sinh, cười nói:
Thư sinh liên tục tán thưởng, nói:
Tần Mục thỉnh giáo nói:
Như vậy tiêu chuẩn gì mới là đứng đầu?
Họa đạo có tam tầng, vẽ gì thì giống cái đó, đây là tầng thứ nhất. Vẽ cái gì là cái đó, đây là tầng thứ hai.
Thư sinh nói:
Trong lúc nói chuyện, Nam Thiên Môn Tần Mục vẽ ra đột nhiên đổ nát, hóa thành mực nước từ trong không trung chảy xuống.
Thư sinh nói:
Trong lòng Tần Mục tự nhiên sinh ra cảm giác bộ phục, nói:
Thủy Kỳ Lân nhìn thấy, hắn nhìn về phía Long Kỳ Lân nghi ngờ nói:
Long Kỳ Lân lật lên môi, xem thường nói:
Khôi khôi.
Ngươi đừng có mà không tin, ta là một trí giả nhất đẳng trong Kỳ Lân Thần tộc chúng ta!
Đám người Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phía trước có đao quang xé rách sương mù, ánh đao kia lướt ngang qua trời cao, coong một tiếng tách ra, hóa thành vô số đao quang, đội ngũ chỉnh tề, lấy đao trận kỳ lạ chém xuống.
Một tiếng gào thét truyền đến, tiếp theo trong sương mù dày đặc có cái bóng cực lớn ngã xuống.
Đao quang khắp bầu trời chợt thu lại, rơi vào tay một nam tử cụt một tay trong sương mù dày đặc phía sau, tiến vào trong vỏ đao.
Tần Mục nhìn thấy được đao quang này có văn tơ không loạn, trong lòng thầm giật mình:
Trang phục của bóng người cụt một tay kia bay phần phật, hắn sải bước đi sâu về phía bên trong sương mù dày đặc, có rất nhiều bóng người đuổi theo hắn, cùng nhau tiến vào trong sương mù, rất nhanh đã biến mất.
Ánh mắt của thư sinh nhất thời sáng lên, cười nói:
Ngự Thiên Tôn hưng phấn nói:
Thư sinh liếc mắt nhìn Tần Mục, lắc đầu nói:
Khóe mắt của Tần Mục run lên, thầm nghĩ:
Phách thể Thượng Hoàng chặt một tay của hắn lại ở bên cạnh ngươi, nhưng ta không nói. Lạc Vô Song thần đao quả thật lợi hại, mạnh hơn năm đó vô số lần, không suy nghĩ tới tu vi, ta muốn phá thần đao của hắn cũng rất khó.
Chỉ có điều Lạc thần đao có một thói quen xấu, đó chính là đệ tử của hắn đều phải chặt đi một tay, nếu không không cách nào học được đao pháp của hắn.
Thư sinh cười nói:
Tần Mục nhớ tới Triết Hoa Lê, thầm nghĩ:
Bọn họ đi tới nơi Lạc Vô Song vừa thi triển đao pháp nơi, chỉ thấy bị Lạc Vô Song chém giết chính là một vị Bán Thần, thân thể khôi ngô, đầu là đầu thần, hình thái như rồng, thân thể là thân người, mọc tám cánh tay, tinh khí trên toàn thân còn chưa tản đi, tràn ngập thần uy khủng khiếp!
Thư sinh quan sát vết đao, khen:
Tần Mục cẩn thận quan sát vết đao, suy đoán đao pháp của Lạc Vô Song đến một bước kia, nhìn rất cẩn thận.
Thư sinh hiếu kỳ nói:
Tần Mục khiêm tốn nói:
Thư sinh lộ ra vẻ tươi cười, lắc quạt lông, nói:
Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, lắc đầu nói:
Thư sinh nói:
Nghe nói Duyên Khang có một vị thiên đao, ngang đao hướng lên trời, lấy đao nhập đạo, sáng lập ra Thiên Đao Cửu Pháp, ở cảnh giới Thần Kiều lại có thể chém giết Thần Ma. Tần giáo chủ so với hắn thế nào?
Cũng không bằng.
Sắc mặt của Tần Mục đen hơn.
Thư sinh cười nói:
Lạc Vô Song có một đệ tử là Triết Hoa Lê, lấy đao nhập đạo, khai sáng ra một chiêu đao pháp. Đao pháp của Tần giáo chủ so với hắn thế nào?
Không bằng!
Tần Mục tức giận nói.
Thư sinh cười nói:
Bàn tay Tần Mục run rẩy, hung hăng nhổ xuống bốn năm sợi râu trên cằm.
Thư sinh cười không nói.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, trong sương mù đã thấy có Ma Thần của Ma tộc cũng đi tới nơi này, từng vị Ma Thần với khí tức khủng khiếp, Ma Thần phía sau nắm thú lớn cao lớn như núi, ở trong sương mù như ẩn như hiện, rất dọa người.
Đột nhiên, phía trước có tiếng kiếm truyền đến, đao quang văng đầy bầu trời, trong ánh đao có kiếm quang sáng lên, cùng ánh đao kia va chạm.
Tần Mục nhìn thấy được kiếm pháp kia, có chút ngây người.
Kiếm pháp kia quá quen thuộc, là kiếm pháp của hắn!
Ánh mắt của thư sinh nhất thời sáng lên, cười nói:
Hắn cười nói: