Trong lòng Tần Mục nghi hoặc không thôi.
Địa Mẫu Nguyên Quân đã từng nói là Thiên Minh giết nàng, địa hồn của nàng nằm ẩn nấp ở trong rễ chạy trốn.
Địa Mẫu Nguyên Quân còn để lộ ra một tin tức khác, đó chính là sau khi Thiên Minh giết chết nàng, lại chém Nguyên Mộc đi.
Bởi vì căn cứ vào hai tin tức này, Tần Mục phán đoán, Nguyên Mộc là rơi vào trong tay Thiên Minh, một Địa Mẫu Nguyên Quân khác lại do nhân tài trong Thiên Minh sử dụng pháp môn kỳ diệu của Đại Phạm Thiên Vương Phật lấy mơ nhập đạo phát triển ra, khiến cho trong Nguyên Mộc sinh ra Địa Mẫu Nguyên Quân mới.
Nhưng thiếu nữ này là Yến Khấp Linh lại nói, nàng cũng không phải là đến từ Thiên Minh!
Nếu nàng không phải tới từ Thiên Minh, như vậy một Địa Mẫu Nguyên Quân khác lại không phải do Thiên Minh đào tạo ra, mà do người khác!
Cái này thật cổ quái.
Chẳng lẽ năm đó tiêu diệt Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không phải là Thiên Minh?
Nhưng Địa Mẫu Nguyên Quân làm sao có thể nhận sai người sát hại nàng được?
Tần Mục không hiểu chút nào.
Nếu như Thiên Minh có thể chém giết Địa Mẫu Nguyên Quân, có thể thấy được thực lực không tầm thường, người nào có thể từ trong tay Thiên Minh cướp đi Nguyên Mộc?
Tần Mục ngửa đầu nhìn về phía ngọn núi nghiêng kia, đối với hắn, chỉ cần Yến Khấp Linh thi triển ra thần thông nàng sở trường nhất, lại xem như là lưu lại manh mối, hắn lại có thể thông qua những manh mối này để tìm ra phía sau Yến Khấp Linh rốt cuộc là ai!
Yến Khấp Linh từ trên núi đi xuống, cười nói:
Ánh sáng trong mắt của Tần Mục đột nhiên thu liễm, thản nhiên nói:
Ánh mắt của Yến Khấp Linh lưu chuyển, từ trên mặt hắn chuyển đến trên mặt Công Tôn Yến, sau đó lại chuyển đến trên người Ngự Thiên Tôn.
Nàng khẽ cười nói:
Nàng bộ dạng rất dễ nhìn, không thua gì diện mạo của Tư bà bà, Đế Dịch Nguyệt, giống như là một thần nữ rơi vào phàm trần. Nhưng Tần Mục lại không thấy như vậy, vừa rồi thần quang trong mắt hắn nội liễm, hiện tại ngay cả khí thế cũng bắt đầu nội liễm.
Long Kỳ Lân bất an lắc vảy rồng, lặng lẽ lui lại hai bước.
Biết chủ không ngoài sủng vật, Long Kỳ Lân hiểu quá rõ về Tần Mục, Tần Mục càng nội liễm, lại nói rõ sát tâm của hắn càng nặng.
Nữ tử này nhìn bộ dạng dễ coi lại chạm vào điểm mấu chốt của Tần Mục, khiến cho hắn bắt đầu nảy sinh sát cơ.
Trong lúc Tần Mục nội liễm, lại giống như là một con mãnh thú để mắt tới con mồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở nên hung bạo giết người!
Tần Mục giọng nói gượng gạo, khô khan nói:
Yến Khấp Linh giơ tay lên, nắm lấy sợi tóc bên thái dương, cười nói:
Đánh bại ngươi, dẫn đi Ngự Thiên Tôn, khoản giao dịch này thế nào?
Ngự Thiên Tôn cũng không phải là vật phẩm giao dịch, mà là người ta kính trọng nhất.
Giọng nói của Tần Mục càng thêm lạnh lẽo, nói:
Yến Khấp Linh nhìn hắn một lát, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói:
Tần Mục thản nhiên nói:
Long Kỳ Lân giống như trút được gánh nặng, vội vàng dẫn theo Công Tôn Yến, Ngự Thiên Tôn và Thủy Kỳ Lân rời xa nơi đây, khẽ nói:
Công Tôn Yến hiếu kỳ nói:
Long Kỳ Lân khẽ nói:
Công Tôn Yến ngẩn người một lát, lúc này mới hiểu được qua, hắn nói tiểu nương tử là mấy người thị nữ bên cạnh Yến Khấp Linh.
Long Kỳ Lân nói:
Thủy Kỳ Lân nói:
Long Kỳ Lân cười lạnh nói:
Ngự Thiên Tôn lo lắng nói:
Như vậy ca ta hắn có thể bị nguy hiểm hay không?
Đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng chúng ta không cần để ý tới hắn.
Long Kỳ Lân nhanh chóng nói:
Công Tôn Yến thất thanh nói:
Long Kỳ Lân dẫn theo bọn họ nhanh chóng rời đi, nói:
Công Tôn Yến hoàn toàn nghiêm túc nói:
Long Kỳ Lân mượn từng dãy núi ngã trái ngã phải che giấu thân hình, lắc đầu nói:
Công Tôn Yến trợn tròn hai mắt, cúi đầu nhìn một chút, nắm thật chặt trang phục, có chút buồn bã.
Dưới ngọn núi nằm nghiêng, khí tức của Tần Mục vững vàng, hoàn toàn không có khí thế lộ ra ngoài, cũng không có khí huyết lộ ra ngoài, rất bình thường.
Đôi mắt đẹp của Yến Khấp Linh chớp động, không rõ vì sao trong lúc bất chợt Tần Mục trở nên bình thường như vậy, giống như một người phàm tục.
Đột nhiên, nàng tỉnh ngộ lại:
Nàng vừa nghĩ tới đây, bên tai chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, Tần Mục một bước lướt qua trăm trượng, đi tới trước người của nàng.
Không khí giữa bọn họ bị ép thành thực chất, tiếp theo giống như tấm kính bị nghiền nát, phía sau tường không khí bị nghiền nát chính là gương mặt của Tần Mục. Hắn không hề bận tâm, không có bất kỳ tâm tình dao động gì.
Trong lòng của Yến Khấp Linh thầm cả kinh, vội vàng bay về phía sau, giống như cầu vồng bay lên tới đỉnh của ngọn núi đổ nghiêng này, cười nói:
Nàng vừa rơi vào đỉnh núi, đột nhiên phía sau lưng ấm áp, Tần Mục đã dán ở trên lưng của nàng, gần như cùng nàng đồng thời đi tới đỉnh núi!
Yến Khấp Linh cười nhẹ một tiếng, thần quang nguyên từ bạo phát hóa thành hai cái thần đao nguyên từ.
Tần Mục di chuyển bộ pháp, kiếm trong tay lạnh lẽo lấp lánh, đâm về phía chỗ trống bên cạnh, một kiếm lại một kiếm, liên tục đâm vào chỗ trống.
Bước chân của hắn di chuyển, Yến Khấp Linh e sợ cho đưa lưng về phía hắn, cũng di chuyển bước chân theo, nhưng kiếm của Tần Mục đâm vào chỗ trống vừa vặn là vị trí một khắc sau thân hình của nàng sẽ xuất hiện.
Keng keng keng, vô cùng tiếng va chạm dày đặc truyền đến, thần đao nguyên từ của nàng bay lượn, mỗi lần đều vừa vặn ngăn cản kiếm quang, ép kiếm quang lui lại.
Kiếm trong tay của Tần Mục đột nhiên phân ra thành hai nửa, hai chia ra làm bốn, trong chớp mắt hóa thành mấy nghìn thanh phi kiếm, bay xoay quanh hai người.
Hắn giống như Thần Ma nghìn cánh tay, không ngừng đổi kiếm, phi kiếm trong không trung đang lấy góc độ khác nhau lướt về phía Yến Khấp Linh, mỗi một thanh phi kiếm thi triển ra kiếm chiêu không ngờ lại không giống nhau.
Yến Khấp Linh đan chéo hai thanh đao, từ trong hai thanh thần đao nguyên bay ra từng thanh thần đao, va chạm vào phi kiếm trong không trung.
Đỉnh ngọn núi đổ nghiêng này chỉ có mấy chục mẫu, thiếu niên và thiếu nữ ở đỉnh núi di chuyển qua lại, giống như cầu vồng, như bướm bay, xung quanh là đao quang, kiếm ảnh, liên hoàn va chạm, trong mỗi chớp mắt đều cực kỳ nguy hiểm.
Trong chiến kỹ gần người, chiến kỹ tất sát đều được bọn họ phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn, mặc dù nguy hiểm, nhưng lại cho người ta một loại thẩm mỹ khác.
Đột nhiên thân hình của hai người tách ra, Tần Mục xoay người, trong hai tay hắn đã không có bất kỳ phi kiếm nào, hai bàn tay của hắn đẩy về phía trước, xung quanh hai tay hắn là vô số phù văn nguyên từ bay lượn, thần quang nguyên từ bạo phát ra!
Vô số phù văn hóa thành ngân hà được tạo ra từ ngàn vạn vạn ngôi sao, nguyên từ thần quang ở trong từng ngôi sao kích động đan xen, đó là thần thông của Tư bà bà bị hắn nhìn một lần lại học được!
Tư bà bà chính là sử dụng loại thần thông này phát động mấu chốt khiến cho Nguyên Giới phá phong, khiến cho thiên địa đều thay đổi, khiến cho Nguyên Giới lại xuất hiện ở trên thế gian!
Chiêu thần thông này của Tư bà bà là thần thông lớn đạt đến tới thần thông Đạo cảnh nguyên từ, Tần Mục thi triển ra lập tức có nguyên lực địa từ vô cùng khủng khiếp từ xung quanh ép xuống, ngọn núi nghiêng nhận lấy áp lực khó có thể tưởng tượng được, không ngừng rơi về phía trong lòng đất!
Yến Khấp Linh đồng thời xoay người, cười nói:
Nàng cũng đẩy hai tay ra, thần thông nguyên từ bạo phát!
Nữ hài này không ngờ cùng Tần Mục lấy cứng đấu với cứng!
Hai người nhanh chóng chạy vội về phía trước, ầm ầm va chạm vào nhau, khi lòng bàn tay va chạm, nguyên từ hoá làm ánh sáng từ lòng bàn tay của bọn họ bắn ra, vù một tiếng đã chặt đứt đỉnh của ngọn núi đổ nghiêm này!
Nửa ngọn núi nghiêng còn lại dưới chân của bọn họ chợt chìm vào trong lòng đất!
Tần Mục tức giận trùng thiên, rít gào một tiếng, đột nhiên phía sau lưng hắn có khí huyết giống như nước thủy triều, giống như xuất hiện một biển máu mênh mông, khiến cho khí huyết của hắn ở trong một tích tắc tăng lên gấp trăm ngàn lần!
Yến Khấp Linh kinh ngạc, nữ tử này ứng phó không kịp, Tần Mục đã thu chưởng thành quyền, một quyền đánh ra, đại dương khí huyết mênh mông phía sau lưng hắn ầm ầm đánh về phía trước, hóa thành tinh khí xông thẳng lên!
Yến Khấp Linh kêu lên một tiếng rên rỉ, bay ngược rời đi, chỉ thấy trong không trung có vô số ảo ảnh của Tần Mục xuất hiện, theo sát phía sau nàng, mỗi một ảo ảnh của Tần Mục đều là thần thông võ đạo khác nhau công kích về phía nàng!
Ầm ầm...
Chỗ giữa sườn núi của một ngọn núi khác xuất hiện một lỗ thủng hình một người, tiếp theo quyền ấn cực lớn xuất hiện ở trên lỗ lớn hình người này, quyền phong đánh vào thân núi, chấn động tới mức ngọn núi này run rẩy vài cái.
Thân hình của Tần Mục xuất hiện ở trước một sơn động, hắn giơ tay lên chỉ về phía mi tâm, phía sau lưng hắn có vô số thanh phi kiếm bay tới, tập trung ở trước người hắn hóa thành kiếm hoàn.
Kiếm chỉ của Tần Mục đâm ra, một đường kiếm quang dài đến hơn mười dặm đâm vào sơn động, sau một khắc bắn ra từ phía bên kia của ngọn núi!
Kiếm quang huy hoàng giống như một cột ánh sáng sáng đến cực điểm!
Bên kia thân núi truyền đến giọng nói của Yến Khấp Linh.
Đồng tử của Tần Mục đột nhiên co lại, vạch lá liễu ra, con mắt thứ ba của hắn mở ra, một đường ánh sáng từ trong con mắt này bắn nhanh ra, theo sát kiếm quang lao tới!
Cùng lúc đó, hắn giơ tay lên đánh ra một ấn, thiên hỏa kết tinh bắn ra bốn phương tám hướng công kích Yến Khấp Linh ở một phía thân núi khác!
Trong từng tiếng chấn động khủng khiếp, giọng nói của Yến Khấp Linh vẫn rõ ràng truyền đến: