Tần Mục suy nghĩ tới xuất thần.
Một người là nữ tử tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện, Địa Mẫu sinh ra ở Nguyên Quân Nguyên Giới.
Một người là Hạo Thiên Tôn đứng đầu Bán Thần, Thiên Đế của Thiên Đình Bán Thần.
Một người là đứng đầu sinh linh hậu thiên, minh chủ Thiên Minh, Vân Thiên Tôn Thiên Đế của Thiên Đình Nhân tộc.
Ở thời điểm Thiên Đế vô địch nhất, cũng là thời điểm Bán Thần cùng sinh linh hậu thiên chém giết thảm khốc nhất, bọn họ bày một cái bẫy cho Thiên Đế.
Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu ở bên trong hình tượng này, đều không có chút hào quang nào.
Không chỉ có như vậy, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ chính là, Thiên Đế chuyển thế vốn là một chuyện bí mật, nhưng lại bị người khác biết được!
Điều khiến cho Tần Mục cảm thấy đáng sợ hơn chính là, Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn hai đối thủ một mất một còn này không ngờ liên thủ!
Bọn họ liên thủ là chuyện không có khả năng xảy ra nhất, hai bên có thâm cừu đại hận, làm sao có thể để thù hận như vậy sang một bên liên thủ đối phó với Thiên Đế?
Thù hận của sinh linh hậu thiên cùng Bán Thần đã là thù hận của người đi săn và con mồi, thù hận của nô lệ cùng chủ nô.
Theo hai bên quật khởi, tranh đấu với nhau, thù hận chỉ càng lúc càng lớn.
Ngoại trừ hận lớn của chủng tộc ra, giữa Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn còn có thâm cừu đại hận đến từ vụ án Ngự Thiên Tôn bị giết, theo lý mà nói, Vân Thiên Tôn không có khả năng cùng Hạo Thiên Tôn liên thủ.
Nhưng những chuyện nhìn như không thể nào lại phát sinh.
Khiến cho Tần Mục sợ hãi nhất chính là, bọn họ hiển nhiên là sớm vạch ra kế hoạch, rất sớm cũng đã liên kết lại cùng một chỗ, cái gọi là chém giết giữa Bán Thần cùng sinh linh hậu thiên đều là làm cho Thiên Đế nhìn, để cho Thiên Đế buông lỏng cảnh giác đối với bọn họ.
Mà trong thời gian này, rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh hậu thiên và Bán Thần vì vậy phải chết đi?
Sinh linh chết đi, chỉ sợ không có cách nào đánh giá được!
Hai bên núi thây biển máu là gương mặt của Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn, gương mặt lạnh đến mức không có bất kỳ nhiệt độ nào.
Tần Mục rùng mình một cái, cố gắng trấn tĩnh lại.
Giọng nói của Thiên Công truyền đến:
-... Trong trận chiến ấy, Thiên Đế chết, bị bọn họ liên thủ đánh cho tan thành mây khói. Ta không biết vì sao Địa Mẫu phải làm như vậy, cũng không biết Địa Mẫu có ra tay hay không, thật ra lúc đó chúng ta đều có tâm tư riêng của mình. Hắc hắc, Cổ Thần đại công vô tư chỉ là lời khen nhầm của đám phàm phu tục tử đối với chúng ta mà thôi. Ngươi càng hiểu chúng ta, lại càng phát hiện tư tâm của chúng ta, Cổ Thần chúng ta cũng không vẻ vang giống như các ngươi tưởng tượng. Nhi tử của Tần gia, sau khi ngươi biết Cổ Thần chúng ta xử sự, lại chắc hẳn có chút đề phòng đối với chúng ta.
Tần Mục thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nói:
Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ.
Phía sau Yến Khấp Linh chính là Thiên Đế, Thiên Đế chết, có liên quan đến chuyện Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu khoanh tay đứng nhìn, Thiên Minh lại trực tiếp động thủ đối với Thiên Đế.
Tần Mục nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
Đột nhiên, Thiên Công tiếp tục nói:
Tần Mục vội vàng nói:
Thiên Công nói:
Ánh mắt của hắn kỳ lạ, khẽ nói:
Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh.
Ánh mắt Thiên Công có chút mờ mịt, đến:
Tần Mục ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu, hỏi:
Thiên Công không đáp.
Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài, vị lão phật này mặt ủ mày chau, nói:
Tần Mục suy nghĩ một lát, đột nhiên nói:
Đại Phạm Thiên Vương Phật giật mình, hiểu rõ ý tứ của hắn, lắc đầu nói:
Tần Mục nhìn về phía Thiên Công, Thiên Công cũng lắc đầu, nói:
Hắn dừng lại một lát, nói:
Xung quanh hoàn toàn im lặng.
Thiên Công nói:
Xích Hoàng suy nghĩ xuất thần, nói:
Trong đầu Tần Mục ầm ầm, khàn giọng nói:
Là tượng đá của ta sao?
Không nhìn thấy rõ gương mặt.
Xích Hoàng lắc đầu nói.
Trong đầu Tần Mục đần độn, Thiên Công đám người lộ ra thật sự quá nhiều tin tức, điên cuồng đánh loạn, khiến cho trong lúc nhất thời hắn không có cách nào tiêu hóa được.
Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, vội vàng nói:
Thiên Công nói:
Tay phải Tần Mục xoa trán, đi tới đi lui quanh bàn đá, đi tới Đại Nhật Tinh Quân thấy đầu choáng mắt hoa.
Đột nhiên, hắn dừng bước nói:
Đột nhiên, Thổ Bá thản nhiên nói:
Tần Mục ngẩn người một lát, cảm thấy suy nghĩ có chút không đủ dùng.
Thiên Công do dự một chút, nói:
Vẻ mặt Đại Nhật Tinh Quân buồn bã giống như đưa đám.
Thiên Công đang muốn nói, Thổ Bá đột nhiên nói:
Thiên Công tỉnh ngộ lại, thúc giục:
Tần Mục hoảng hốt vội nói:
Thiên Công không kiên nhẫn, nói:
Ngươi nói đi.
Nếu Thiên Đế chết, thân thể của Thiên Đế cũng bị chiếm đoạt, như vậy Yến Khấp Linh là thế nào?
Tần Mục nhanh chóng nói:
Thiên Công trợn tròn hai mắt, quát lên:
Hài nhi đầu to mừng rỡ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, biết không có khả năng hỏi thêm được điều gì, chỉ đành phải thu hồi thần thức bất diệt của mình.
Cạnh bàn đá, Thiên Công và Thổ Bá lại ngồi xuống, Đại Nhật Tinh Quân vội vàng nhường chỗ, đứng ở bên cạnh.
Thiên Công nói:
Dung Nham Thổ Bá nói:
Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn Đại Nhật Tinh Quân.
Đại Nhật Tinh Quân im lặng, xoa xoa sau lưng của mình, mở mở mỏ chim, nhưng không có lên tiếng.
Thổ Bá tiếp tục nói:
Thiên Công cứng họng, sau một lúc lâu, ha ha nói:
Gương mặt Dung Nham Thổ Bá đều là nham thạch, không nhìn ra biểu tình, buồn bã nói:
Thiên Công cười nói:
Tần Mục ngồi ở trên đầu của Long Kỳ Lân, tự mình trị liệu thương thế, rất nhanh vết thương trên người đã giảm bớt bảy tám phần, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện:
Hắn bị Thiên Công đuổi đi ra, lúc này cũng không tiện lại trở vào hỏi thăm, chỉ đành phải thôi, thầm nghĩ:
Hắn tìm kiếm ở trong túi Thao Thiết một hồi, cuối cùng ở trong góc tìm được lệnh bài và thánh chỉ Thiên Đế do Thiên Đế ban tặng cho Mục Thiên Tôn.
Tần Mục do dự không quyết, Yến Khấp Linh nói chúc phúc của Thiên Đế lại giấu ở trong lệnh bài Mục Thiên Tôn và thánh chỉ Thiên Đế, như vậy mình có nên mở thánh chỉ, nhận được chúc phúc của Thiên Đế này hay không?
Nếu là thủ đoạn quản chế, hành tung của mình chẳng phải sẽ rơi vào trong mắt của Thiên Đế không biết sống hay chết kia sao?
Hắn trầm ngâm một lát, lại nhét lệnh bài Mục Thiên Tôn và thánh chỉ Thiên Đế vào trong túi Thao Thiết:
Hắn phát động Phách Thể Tam Đan Công, đột nhiên trong cơ thể truyền đến sáu tiếng chấn động, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân và thần tàng sinh tử ầm ầm mở ra!
Nguyên thần của hắn sừng sững ở trên đại lục lục hợp, bên cạnh là Kiến Mộc cao bằng nhật nguyệt, ở dưới chân của hắn lại một mảnh tối tăm, đó là U Đô.
Thần tàng sinh tử thông sinh tử, cái thần tàng này chạy thẳng tới U Đô!
Nguyên thần của Tần Mục nghịch chuyển, đột nhiên chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm ầm truyền đến, ma đạo thần tàng đều mở ra, chạy thẳng tới Thiên Nhân thần tàng, tiếp theo lại là một bức tường thành bao quanh, ánh sáng vô biên từ trong tòa thần tàng này chiếu qua, cùng thần tàng sinh tử U Đô chiếu vào nhau!
Tần Mục cúi đầu nhìn lại Huyền Đô mình đạp ở dưới chân, đột nhiên ánh mắt hắn dại ra, nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng.
Hắn ngẩn người một lát, đột nhiên thân thể kích động run rẩy: