Ở phía trước kinh thành, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều thần thông giả đang xây dựng thêm thành trì, sửa chữa lại tường thành, những tường thành bị thần thông giả xây dựng rất cao, rất nhiều thần thông giả sử dụng thú huyết vẽ các phù văn phòng ngự ở trên tường thành.
Tần Mục đi tới dưới thành, hỏi thăm một hồi, người chịu trách nhiệm tu sửa kinh thành chính là đệ tử của Thiên Công đường, nói:
Tần Mục tiếp nhận từ trong tay hắn trận pháp bùa chú, cẩn thận kiểm tra một hồi, chỉ thấy trận thế tinh diệu, hình vẽ hoa văn cũng rất bộ thẩm mỹ, cười nói:
Thật sự không tệ. Thành tựu trận pháp của trận đường đã vượt qua ta, ta cần phải học tập một khoảng thời gian mới có khả năng đuổi theo các ngươi.
Giáo chủ khen quá lời.
Đệ tử kia cười nói:
Thương Thần trong miệng hắn chính là người mù.
Tần Mục đi xung quanh một hồi, đám người mù người điếc lại ở các học viện học cung truyền thụ sở học sở ngộ của mình, lại thêm đám người Tiều Phu thánh nhân, ngư ông Thiên Sư, Đế Dịch Nguyệt truyền thụ kiến thức của thời đại Khai Hoàng cho bọn họ, bởi vậy thần thông Duyên Khang tiến triển thần tốc.
Nhưng nếu dựa theo quỹ tích bình thường, Duyên Khang nhất định sẽ càng thêm thịnh vượng, chỉ có điều lần này Nguyên Giới phá phong ấn, lại xuất hiện trong hậu thế, dẫn đến Duyên Khang chia năm xẻ bảy.
Hiện tại, năng lực thống trị của Duyên Khang đã rất thấp.
Không lâu sau, bọn họ đi tới quốc sư phủ, Duyên Khang quốc sư mới vừa từ hoàng cung trở về không bao lâu, bộ dạng mệt mỏi rã rời không chịu nổi, đang nghỉ ngơi, quốc sư phu nhân gọi hắn dậy, nhìnvề phía Tần Mục nói:
Tần Mục áy náy nói:
Duyên Khang quốc sư nói:
Tần Mục do dự một chút mới nói rõ ý đồ, nói:
Quốc sư phu nhân vốn cho rằng hắn muốn nói chuyện đứng đắn, nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy rời đi, sau đó lại quay ngược trở về, nắm tay Công Tôn Yến rời đi, cười nói:
Duyên Khang quốc sư chờ các nàng đi xa, lúc này mới tức giận nói:
Tần Mục vội vàng giải thích một hồi, nói:
Ta đã mời Vũ Đấu Thiên Sư hủy diệt Thần Kiều thần tàng của ta, chính là muốn một lần nữa mở ra Thần Kiều, vì con dân Duyên Khang tìm kiếm ra một con đường có thể hoàn toàn giải quyết việc Thần Kiều bị gãy. Sở dĩ ta nghĩ đến sinh hài tử, là bởi vì ta muốn xem thử ta mở ra thần tàng thứ bảy, có thể di truyền cho con cháu đời sau hay không. Nếu có thể di truyền, nỗi lo Thần Kiều của con dân Duyên Khang lại có thể hoàn toàn giải quyết.
Ta trách oan ngươi.
Duyên Khang quốc sư đứng dậy, nhìn về phía hắn lạy dài tới đất, chân thành nói:
Tần Mục vội vàng kéo hắn đứng dậy, cười nói:
Duyên Khang quốc sư vốn nghiêm túc, lúc này sắc mặt lại đột nhiên đỏ bừng, ho khan liên tục, có chút khó chịu nổi.
Tần Mục hoài nghi:
Ngươi biết, lại không chịu nói, ngươi quả nhiên giấu giếm!
Không phải giấu giếm, chỉ là không tiện nói thẳng ra miệng.
Duyên Khang quốc sư vội vàng nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Duyên Khang quốc sư nhíu mày, liếc mắt nhìn chung quanh, khẽ nói:
Dứt lời, hắn vội vàng rời đi.
Sau một lúc lâu, hắn lại bối rối vội vàng trở về, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nhét vào trong tay của Tần Mục, nói:
Tần Mục nhìn bìa sách, trên đó viết chữ Kinh Thành Diễm Văn Lục, khi mở ra nhìn lại, bên trong lại là tranh vẽ, vẽ là nam và nữ, hơn nữa còn sẽ động, hiển nhiên họa đạo cao siêu, không chỉ làm được trông rất sống động, một thân họa đạo đã đạt đến tới cảnh giới tầng thứ nhất của đạo họa mà thư sinh nói nới, rất không tầm thường.
Tần Mục liếc mắt nhìn qua, sắc mặt đỏ lên, vội vàng gập sách lại:
Duyên Khang quốc sư nói:
Tần Mục vô cùng đau đớn, khinh bỉ nói:
Duyên Khang quốc sư cải:
Tần Mục đang muốn trả lại cho hắn, đột nhiên lại thu hồi lại, nói:
Hắn càng xem càng thấy khả nghi, lật tới trang tên sách, lại lật tới một trang cuối cùng, không có tìm phần kí tên.
Tần Mục giận không kìm chế được, lắp bắp nói:
Duyên Khang quốc sư không ngừng ho khan:
Tần Mục lật xem một hồi, mặt đỏ tới mang tai, tim đập loạn, cuống quít trả lại quyển sách cho hắn.
Duyên Khang quốc sư thận trọng vuốt thẳng từng trang sách, cất xong, nói:
Trong đầu Tần Mục ầm ầm chấn động, hồi lâu không nói gì, sau một lúc lâu, hắn mới thử dò xét nói:
Ta ngược lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Mấy tháng này ta đều đang suy ngẫm về chuyện mở ra thần tàng thứ bảy, ta nghĩ ra hai mươi sáu loại thần tàng thứ bảy, trong thời gian tám tháng, ta cũng chỉnh lý ra hai mươi sáu loại phương pháp, dự định thử nghiệm từng cái một. Kế hoạch ban đầu của ta là mỗi một loại thành công lại sinh một đứa bé. Ta bây giờ mới biết không ta nghĩ đơn giản như vậy, cần phải tìm hai mươi sáu nữ tử...
Ra ngoài!
Sắc mặt của Duyên Khang quốc sư thâm trầm, giơ tay chỉ vào cửa lớn của phủ quốc sư.
Tần Mục lúng ta lúng túng nói:
Ta là sư huynh của ngươi, ngươi thế nào lại nói với ta như vậy?
A Phúc, a Phúc, nhanh đuổi người này ra ngoài!
Duyên Khang quốc sư cả giận nói:
Tần Mục vội vàng nói:
Sắc mặt của Duyên Khang quốc sư hòa hoãn, cẩn thận quan sát quầng sáng sau đầu hắn, sắc mặt nghiêm trọng, qua lại xem kỹ, qua hồi lâu, hắn bước đi thong thả quay lại, trầm ngâm không quyết.
Đột nhiên, một đường kiếm quang rung chuyển cả phòng, đâm về phía Tần Mục.
Tần Mục đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ nghe có tiếng đinh đinh đinh va chạm không ngừng vang lên bên tai, trong phút chốc quốc sư đã đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, mỗi một kiếm đều vô cùng ảo diệu, chính xác không sai lđâm vào trong quầng sáng sau đầu hắn, mũi kiếm của mỗi một đường kiếm đều đâm vào phía trên phù văn trong hào quang!
Giờ phút này, kiếm quang ngang dọc, không ngừng thoáng động, giống như dải cầu vồng giống như Du Long.
Nhưng quầng sáng sau đầu của Tần Mục lại theo kiếm quang của hắn bắn ra ánh sáng các màu, nhuộm cho hào quang đầy sắc màu rực rỡ, hào quang không ngừng xoay tròn, chống đỡ kiếm quang của hắn.
Duyên Khang quốc sư thu kiếm, hào quang chuyển động sau đầu Tần Mục cũng từ từ dừng lại.
Duyên Khang quốc sư kiểm tra thần kiếm của mình, lại thấy trên mũi kiếm có một lỗ thủng nho nhỏ, nói:
Tần Mục gật đầu, nói:
Duyên Khang quốc sư trầm ngâm một lúc lâu, trầm giọng nói:
Thần sắc của Tần Mục thoáng động, nói:
Vũ Đấu Thiên Sư ở kinh thành sao?
Vũ Đấu Thiên Sư vốn đi Nam Hải đàm phán cùng Xích Minh thần tử, Xích Minh thần tử khuất phục, tạm thời sẽ không làm phản, trước đó không lâu hắn lại đi thảo nguyên bảo là muốn gặp Đại Hắc Thiên, tính toán thời gian, chắc hẳn là cũng sắp trở lại.
Duyên Khang quốc sư thở dài, nói:
Trong lòng Tần Mục thoáng động, nói:
Duyên Khang quốc sư nói:
Tần Mục cười nói:
Duyên Khang quốc sư cười nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Duyên Khang quốc sư trố mắt.
Tần Mục từ biệt, gọi đang Thủy Kỳ Lân ăn vụng linh đan của Ngự Thiên Tôn, lại gọi Công Tôn Yến tới.
Công Tôn Yến cuống quít chạy tới, nói nhỏ:
Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, khẽ gật đầu.
Công Tôn Yến âm thanh đặt thấp hơn, sợ bị những người khác nghe được:
Tần Mục kinh ngạc.
Công Tôn Yến sử dụng phất trần ở trong ao của quốc sư phủ khuấy nước, vẩy nước lên trên đầu của Tần Mục, hoàn toàn nghiêm túc nói:
Tần Mục đờ đẫn, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, thúc giục: