Hoạn Long quân nhìn về phía một vị Bán Thần từ ngoài xa đi tới, vị Bán Thần này chắc cũng là một vị thần chỉ, thân thể đã nửa hư hóa, hắn chắc hẳn là cường giả Bán Thần đi theo Tổ Long vương, vẫn luôn săn giết người lên thuyền khác.
Chỉ là người này sợ hãi thôn trưởng, sau khi nhìn thấy thôn trưởng biến mất hắn mới dám hiện thân.
Hoạn Long quân từ trên điện nhảy xuống, trầm giọng nói:
Ta sẽ liều chết đánh một trận, mong rằng chủ công tương lai có thể cứu sống lại ta!
Long quân yên tâm, ngươi là Long Vương Thiên Hà của ta, ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này.
Tần Mục cũng từ trên đại điện xuống, nói:
Hoạn Long quân nghênh đón vị Bán Thần này, cười hì hì nói:
Hắn chợt quát một tiếng, một tay chưởng một tay quyền ở trước ngực nặng nề đập vào nhau, khí huyết sôi trào, cười ha ha nói:
Hắn cùng với vị Bán Thần này chiến đấu với nhau, hai người hóa thành hai con rồng lớn, không ngừng chém giết, khống chế nước lửa phát ra uy năng thần thông khủng khiếp.
Tần Mục đi vào đại điện.
Bên ngoài truyền đến tiếng hai con Thần Long chém giết, mọi người lên thuyền hiện tại đã không còn còn sót lại bọn họ, nhưng vẫn còn có vài người còn sống sót. Hắn vẫn không nhìn thấy được Lạc Vô Song Linh Tú quân, cũng chưa từng nhìn thấy được vị Thu Minh hoàng tử từ Thiên Đình tới.
Những người này chắc hẳn đang ẩn nấp, tu vi của bọn họ cũng chưa từng tu luyện tới Thần cảnh, hiện nay vẫn chưa bị hư hóa, có thể đợi đến khi các thần chỉ tự giết lẫn nhau hoặc biến thành hư vô.
Tần Mục cẩn thận quan sát tòa cung điện này, tòa đại điện này là cung điện của Ngụy Tùy Phong.
Ngụy Tùy Phong Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo thăm dò Quy Khư, ở Quy Khư từng trải qua một lần sự kiện xuyên qua kỳ diệu, trở lại thời đại Long Hán.
Hắn trở thành Tả Lang Tướng Vũ Lâm Quân của Long Hán Thiên Đình, trông coi đại quân Thần Ma cường đại nhất.
Vị đại sư huynh này cũng có hiểu biết về thần thông của Lăng Thiên Tôn. Thời điểm Vũ Lâm Quân của hắn ở trên đường trở về Thiên Đình, lại một lần nữa gặp phải sương mù dày đặc, lại ý thức được mình cần phải trở về, vì vậy tắt đèn đi về.
Ngụy Tùy Phong rất thông minh, hắn có thể suy nghĩ ra trong thần thông của Lăng Thiên Tôn chưa đủ, bởi vậy mới có khả năng tránh thoát một kiếp.
Tần Mục quan sát bố trí bên trong cung điện, ghi nhớ vị trí chính xác của mỗi một vật phẩm trong tòa cung điện này, lại cẩn thận tìm kiếm.
Hắn tìm được giá sách của Khai Sơn tổ sư, trên giá sách có vài quyển sách chỉ dùng Thần ngữ thái cổ để viết ra, có vài quyển lại sử dụng Cổ Thần ngữ, Cổ Ma ngữ, cũng có vài quyển sách là dùng văn tự của Nhân tộc.
Tần Mục lật xem từng cái một, sau đó lại nhìn hết sách trong giá trưng bày.
Hắn tìm được bản chép tay do đại sư huynh sử dụng văn tự Nhân tộc viết ra, ghi chép một ít việc vặt của đại sư huynh khi ở trong Thiên Đình Long Hán, Tần Mục cẩn thận đọc, trong bản chép tay cũng không bao nhiêu tin tức hữu dụng, chỉ có điều trong đó có một bản đồ địa lý đi tới Quy Khư.
Tần Mục hơi ngẩn người ra, bức bản đồ địa lý Quy Khư này lại tương đối khớp với một trong những bản địa đồ địa lý do đại sư huynh lưu lại cho hắn, tuy rằng địa lý ở trên có chút khác biệt, nhưng phần lớn lại giống nhau.
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hiện nay lại thấy được, trên bản đồ địa lý Ngụy Tùy Phong cho hắn trên cơ bản đều che giấu bí mật và bảo vật rất lớn, lần đầu tiên hắn tìm được binh phù của Vũ Lâm Quân.
Bức bản đồ địa lý thứ hai, hắn tìm được Xích Khê thần nhân và Trảm Thần Huyền đao, nhưng đây cũng không phải là điểm chủ yếu nhất, thành quả chủ yếu nhất là liên hệ cùng thời đại Xích Minh còn sót lại, khiến cho Duyên Khang cùng Xích Minh thần tử liên minh.
Bức bản đồ địa lý thứ ba, Tần Mục ở Thái Minh Thiên tìm được đầu của thần chỉ Doanh Chiếu trong vại, nhận được tất cả bản vẽ của thuyền bỉ ngạn.
Bản đồ địa lý Quy Khư thứ tư này thật sự được gọi là bản đồ địa lý, Ngụy Tùy Phong chính là đang thăm dò Quy Khư đã trở lại Long Hán Thiên Đình, hắn ở trong Quy Khư khẳng định có phát hiện, sau đó giấu bí mật ở Quy Khư, chờ đợi tiều phu sống sót đi khai quật.
Quỷ thuyền phát ra chấn động rất nhỏ, đây là dấu hiệu báo trước quỷ thuyền lại một lần nữa luân hồi.
Sắc mặt của Tần Mục khẽ đổi, nhanh chóng rời khỏi đại điện, sử dụng một hòn đá chặn lên bản chép tay, nhấc bút lên, ở trên cây cột do Lăng Thiên Tôn lưu lại bài thơ bắn vẽ loạn một bức tranh, sau đó lập tức phi thân lui về phía sau.
Ngoài điện, cuộc chiến đấu giữa Hoạn Long quân cùng vị Thần Long này vẫn còn tiếp tục, máu rồng bắn ra, hai người đã đánh tới đỏ mắt, cho dù một lần nữa luân hồi sắp đến, bọn họ cũng không có cách nào thu tay lại.
Ánh sáng bạo phát, quỷ thuyền rời khỏi thời không này, đợi đến khi ánh sáng tản đi, ánh mắt của Tần Mục khôi phục lại bình thường, chỉ thấy bản chép tay vừa rồi được hắn dùng tảng đá chặn lại đã không cánh mà bay!
Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, lại một lần nữa trở lại trong điện, chỉ thấy mọi thứ hắn vừa lật lung tung lại giống như lúc ban đầu, trở nên thật chỉnh tề.
Tần Mục xoay người rời khỏi tòa đại điện này, quan sát cây cột trước điện, trên cây cột, vết tích hắn vẽ loạn đã biến mất, nhưng chữ viết của Lăng Thiên Tôn vẫn còn.
Tần Mục hơi ngẩn người ra, sau đó hắn đột nhiên cười ha ha.
Phía xa, đối thủ của Hoạn Long quân đã biến mất, con rồng lớn này cũng rơi vào tình trạng kiệt sức, toàn thân đều là vết thương, thân thể của hắn cũng đã bị hư hóa, gần hóa thành hư vô, hắn thở hổn hển nói:
Chủ công cười cái gì?
Vật phẩm bị ta thay đổi vị trí, sau luân hồi, vật phẩm lại trở về chỗ cũ.
Tần Mục có thêm vài phần hứng thú quan sát bài thơ trên cây cột, cười nói:
Hoạn Long quân mờ mịt.
Tần Mục hỏi:
Hoạn Long quân càng mờ mịt, lắc đầu nói:
Chủ công, đầu óc ta ngu ngốc, bằng không cũng không bị ngươi bắt giữ không làm Thiên Hà Long Vương không được.
Vật chất trên thuyền không tăng không giảm không thay đổi không đổi, nhưng Lăng Thiên Tôn có thể lưu lại bài thơ thơ, nói rõ chính nàng đã phá giải thần thông của mình.
Tần Mục cười nói:
Thân thể Hoạn Long quân càng lúc càng mờ nhạt, hắn quay đầu nhìn lại, vị Long Vương này giống như là ảo ảnh trong mơ dần dần biến mất.
Hoạn Long quân hoàn toàn biến mất.
Tần Mục ngơ ngác đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, bên cạnh hắn không có một bóng người, chỉ còn lại có mình và cái bóng của mình.
Hắn ngồi xuống, nhìn câu thơ trên cây cột, khẽ nói:
Phía xa, trong kho chứa trang bị vũ khí của quỷ thuyền, từng thanh thần binh được đặt ở trên kệ binh khí, cho dù không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, những thần binh vẫn ngăn nắp giống như mới.
Đại điện này vô cùng trống trải, chỉ là trên mặt đất có nhiều bộ thi thể, một thanh đao đang rỉ máu chỉ nghiêng xuống, mũi đao nhỏ xuống từng giọt máu tí tách.
Tay cầm đao rất ổn, chủ nhân của thanh đao cùng thi thể trên đất đều giống nhau, chính là thiếu niên cụt một tay.
Người thiếu niên cụt một tay này nhìn Triết Hoa Lê ở bên kia thần binh, thản nhiên nói:
Yêu đao phía sau Triết Hoa Lê nhẹ nhàng chấn động, trầm giọng nói:
Đại sư huynh, đao pháp của Lạc sư, sư huynh học được tốt nhất, ta không bằng sư huynh. Chỉ có điều, lấy đao nhập đạo, sư huynh không bằng ta, sư huynh chỉ là đi theo phía sau Lạc sư mà thôi. Ngươi cần gì giết chết nhiều sư đệ sư muội như vậy, bọn họ có thể biến thành hư, cũng không uy hiếp được sư huynh.
Bọn họ phải chết, bởi vì bọn họ kém hơn ta, ta sẽ biến thành hư vô trước bọn họ.
Thiếu niên cụt một tay này lạnh lùng nói:
Coong...
Đao quang sáng lên, chỉ một thoáng đại điện tràn ngập đao quang, hai người thiếu niên va chạm, uy năng khủng khiếp kích phát tất cả thần binh trong đại điện, những thần binh bạo phát ra uy năng, khiến cả tòa đại điện nổ nát!
Thần uy khủng khiếp cuốn ra bốn phương tám hướng, Triết Hoa Lê giơ tay lên, cắm hai thanh đao ở sau lưng, đi ra khỏi đống đổ nát, hắn không nhìn thi thể của thiếu niên cụt một tay kia.
Mỗi bước chân của hắn bước đi cũng giống như được đo đạc vậy, khoảng cách không dài không ngắn.
Hắn đi về phía binh doanh, từ phía xa nhìn thấy được Tần Mục ngồi ở trước đại điện, đồng tử của hắn đột nhiên co lại.
Tần Mục có cảm giác, xoay đầu lại, nhìn về phía hắn mỉm cười.
Triết Hoa Lê không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười, ngay lập tức trong lòng rét lạnh:
Mà vào lúc này, một bóng dáng khác xuất hiện ở cách đó không xa, đó là Thu Minh hoàng tử.
Thu Minh hoàng tử run kiếm trong tay, trên thân kiếm có giọt máu bay ra, thản nhiên nói:
Hắn mỉm cười nói: