Tần Mục suy nghĩ một lát, nói:
Tinh thần của Ngự Thiên Tôn đại chấn.
Bọn họ bay vào ráng mây xanh kia, trước mắt ánh sáng màu xanh thu lại, đập vào mi mắt chính là Thanh Vân Thiên, Tần Mục quay đầu nhìn lại, bên ngoài đã là mặt trời chiều đã ngả về phía tây, ở đây vẫn có ánh sáng mặt trời chiếu xuống.
Hắn nhìn về phía trên không trung, mặt trời trên bầu trời không là mặt trời chân chính, mà do đạo sĩ ở đây xây dựng ra, còn có thể nhìn thấy được rất nhiều đạo sĩ từ trong vòng mặt trời này bay vào bay ra.
Tần Mục về phía Lâm Hiên nói.
Lâm Hiên đạo chủ rất hài lòng, cười nói:
Tâm tình hắn thoải mái hơn rất nhiều, hắn nhìn lại xung quanh, liên tục gật đầu.
Thanh Vân Thiên có nhiều núi, sơn hà trải khắp nơi trên mwatj đất, chỉ có điều nơi này cũng không lớn, cùng không khác với Duyên Khang quốc trước kia, ngang dọc chỉ có phạm vi khoảng mười vạn dặm.
Nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ nội tạng đều đầy đủ, Tần Mục lại vẫn nhìn thấy được mặt trăng nhân tạo, ngân hà nhân tạo, ngôi sao trong ánh trăng và ngân hà cũng không lớn, những ngôi sao vô số, kích thước không quá trăm trượng, phía trên rất nhiều ngôi sao đều có một tòa cung điện.
Những ngôi sao vừa vặn có thể chứa được một tòa cung điện, thêm một tòa lại có vẻ chật chội.
Có vài đạo sĩ đang qua lại trong ngân hà, thay đổi vị trí của ngôi sao, thành lập trận thế ngôi sao, bên cạnh còn có vài đạo nhân lớn tuổi chỉ điểm cho bọn họ bày trận thế nào.
Mà nhìn toàn diện bầu trời, hình dáng của các ngôi sao tinh đấu và ngân hà vừa vặn hình thành một vị thần nhân khổng lồ, hai ngân hà hình thành hai mắt của vị thần nhân này, tinh vân tạo thành hoa văn da thịt của nó, sao hình thành kết cấu của thân thể của hắn.
Tần Mục tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, cười nói:
Ngọc Thần nói:
Khóe mắt Tần Mục giật mạnh một cái.
Thiên Đình bảo Đạo Môn tính toán theo công thức thiên đạo, đo lường ra cấu tạo thân thể của Thiên Công, đồng thời ở Thanh Vân Thiên sử dụng trận pháp ngôi sao cấu tạo ra thân thể của Thiên Công, Thiên Đình dự định làm cái gì?
Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn:
Thôi rồi! Thiên Công gặp nguy hiểm! Sau khi diệt trừ Thiên Công, Thiên Đình muốn tái tạo ra một Thiên Công!
Đạo Môn Duyên Khang của các ngươi tuy nói không nhập lưu, nhưng dù sao cũng là một chi nhánh nho nhỏ thật sự của Đạo môn.
Ngọc Thần nhìn về phía Lâm Hiên nói:
Tra đạo nhân nhíu lông mày, trong lòng rất khó chịu, Lâm Hiên đạo chủ nói:
Ngọc Thần nhìn Tần Mục, khẽ nhíu mày, nói:
Tần Mục nhìn về phía bầu trời, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Công trong bầu trời, cười nói:
Ngọc Thần nhìn hắn một lát, cảm thấy lời của hắn có thâm ý sâu sắc, chỉ là Ngọc Thần không có suy nghĩ nhiều, nói:
Đạo Cung ở trung tâm của Thanh Vân Thiên, bên ngoài có dãy núi mọc lên như rừng, có hai mươi bốn điện ở xung quanh ở Đạo Cung, hai mươi bốn điện này chắc hẳn tương ứng với hai mươi bốn thần quốc dưới quyền của Thanh Vân Thiên.
Thanh Vân Thiên là một nhánh trong Thanh Vân phái của Đạo môn, quy mô đã vô cùng to lớn, Đạo môn khẳng định còn có chi nhánh khác, có thể tưởng tượng được Đạo môn thật sự có thế lực kinh người tới mức nào!
Mọi người đi tới bên ngoài Đạo Cung, tất cả đều xuống khỏi vật cưỡi, Ngọc Thần bảo bọn họ chờ ở bên ngoài, bản thân lại vội vàng leo lên từng tầng thềm đá, đo về phía tầng cao nhất của Kim Điện.
Thềm đá này xây dựng dựa vào núi, nhìn lên không biết có bao nhiêu bậc, tính toán cũng không tính toán nổi.
Tra đạo nhân tức giận tới mức cười ngược, hắn rút cương xoa từ trong đạo quan ra, kêu lên:
Lâm Hiên xua tay, nói:
Đạo Cung này cực lớn, có rất nhiều đạo sĩ đang tu luyện đạo pháp, đám người Tần Mục đi tới một chỗ đạo sĩ đang diễn luyện đạo pháp, chỉ thấy có rất nhiều đạo sĩ đứng ở trước một bức tường đồng cao tới hơn mười trượng dầy hơn trượng, một lão đạo sĩ chậm rãi nói:
Hắn đi tới trước bức tường đồng, chậm rãi đi vào, đi qua bên trong tới mặt sau của bức tường đồng, sau đó lại đi trở về, nói:
Các tiểu đạo sĩ khác vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, tất cả đều thử, có người đụng vào bức tường tới đầu rách máu chảy, nhưng cũng có người xuyên qua.
Đôi mắt già nua của lão đạo sĩ kia híp lại, nhìn những tiểu đạo sĩ tu hành, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút sai lầm.
Long Kỳ Lân tò mò nhìn cảnh tượng như vậy, không nhịn được nói:
Lão đạo sĩ kia đếm, hắn lập tức luống cuống, vội vàng đưa tay vỗ mạnh một cái ở trên bức tường đồng. Có một đạo sĩ tu vi không tới, bị đập ở trong bức tượng đồng, bị một chưởng của hắn vỗ đi ra, thở dốc từng hồi, thiếu chút nữa thì chết.
Lão đạo sĩ kia nhìn về phía Long Kỳ Lân, khen:
Long Kỳ Lân lắc đầu.
Tần Mục nhìn một hồi, lại nhìn về phía Ngự Thiên Tôn nói:
Ngự Thiên Tôn nóng lòng muốn thử, nói:
Tần Mục gật đầu.
Ngự Thiên Tôn đi tới trước bức tường đồng này, xuyên thẳng qua, sau đó lại từ trong bức tường đi trở về.
Ánh mắt của lão đạo sĩ kia nhất thời sáng lên, cười nói:
Tần Mục vội vàng kéo Ngự Thiên Tôn rời đi, bọn họ lại tới đến một chỗ khác của Đạo Cung, có vài đạo sĩ đang xúm lại vẽ một trận đồ trên đài hình tròn cực lớn.
Tần Mục tiến đến trước mặt nhìn, sắc mặt biến đổi kịch liệt, trầm giọng nói:
Mấy vị sư huynh này, các ngươi vẽ chính là Chu Thiên Tinh Đấu Thiên Đồ sao?
Ngươi có năng lực quan sát không xấu, là đệ tử của thần quốc nào vậy?
Một đạo sĩ ngẩng đầu, dò hỏi.
Lâm Hiên đạo chủ tiến lên, nhìn trận đồ kia cũng sắc mặt biến đổi kịch liệt, lạc giọng nói:
Mấy đạo sĩ này giật mình.
Bọn họ vẽ trận đồ hoàn toàn giống hệt với hình thái của Thiên Đồ bao phủ ở trên không trung của Duyên Khang quốc, ngôi sao trong trận đồ cũng vận hành giống nhau gần như đúc.
Tần Mục, Lâm Hiên đều là nguyên lão của Thiên Minh. Sở dĩ bọn họ thành lập Thiên Minh, ước nguyện ban đầu chính là để xé rách bầu trời giả tạo này, khiến cho người của Duyên Khang có thể nhìn đến thế giới bên ngoài.
Hai vạn năm qua, Đạo chủ của Đạo môn Duyên Khang cũng không thể tu thành đạo kiếm trang mười bốn, bọn họ vì đạo kiếm trang mười bốn nghèo nàn tóc bạc, sử dụng tâm huyết suốt đời vào suy luận kiếm thứ mười bốn này.
Sư phụ Lâm Hiên của lão Đạo chủ tốn cả đời cũng chỉ tu thành được nửa chiêu, lão Đạo chủ chết trận ở Thần Đoạn Sơn Mạch, nguyên nhân cũng là bởi vì kiếm thứ mười bốn không có viên mãn, nếu hắn tu thành kiếm thứ mười bốn cũng không đến mức chết trận.
Chính bởi vì Thiên Đồ trong Thiên Tượng là giả, lừa gạt Đạo chủ các đời, bất luận bọn họ tính toán thế nào, kết quả cho ra đều là giả, cho nên không có cách nào tu thành đạo kiếm trang mười bốn!
Cũng chính bởi vì bức Thiên Đồ này, đạo tâm của Lâm Hiên gần như suy sụp, đã sắp phát điên, may là có đám người Tần Mục, Hư Sinh Hoa ở bên cạnh, khích lệ hắn, hắn mới đi ra khỏi bóng ma.
Hiện tại, hắn nhìn thấy được những đạo sĩ của Thanh Vân Thiên vẽ trận đồ, khiến cho đạo tâm của hắn không khỏi lại một lần nữa rung chuyển, trong lòng tràn ngập phẫn uất.
Phẫn uất vô cùng mãnh liệt!
Mấy đạo nhân này quan sát Tần Mục cùng Lâm Hiên, một đạo sĩ trong đó cười nói:
Một đạo nhân khác nói:
Lâm Hiên đạo chủ cắn chặt răng, khóe miệng tràn ra vết máu.
Những người này vừa cười và nói.
Từ hàm răng bị cắn vỡ truyền ra giọng nói của Lâm Hiên đạo chủ, hắn đờ đẫn nói:
Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói:
Lâm Hiên đạo chủ trong miệng phun ra máu và vỡ răng, cười hì hì nói:
Hắn gào khóc, trong mắt có hai hàng máu và nước mắt chảy xuống.
Keng...
Đạo kiếm sau lưng của hắn được rút ra khỏi vỏ, kiếm quang xông thẳng lên tận trời.
Đột nhiên, bàn tay của Tần Mục đặt ở trên bả vai của hắn.
Tần Mục ôn hòa cười nói.
Lâm Hiên đạo chủ nhìn vào đôi mắt ôn hòa của hắn, bi thương căm phẫn khiến đạo tâm của hắn nứt ra chợt trấn tĩnh lại, hắn nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu, kiếm khí xông lên tận trời hạ xuống, thu vào trong vỏ kiếm.
Tần Mục xoay đầu lại, nhìn về phía mấy đạo nhân kinh ngạc không hiểu gì, hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười hồn nhiên ngây thơ: