Mấy trăm tầng lầu của Thủ Tàng các, mỗi tầng lầu đều có vô số ngọc giản, phù văn trên mỗi một mảnh ngọc giản đều có số lượng rất nhiều, muốn hoàn toàn ghi nhớ những phù văn này này hoàn toàn là một vấn đề hóc búa.
Tần Mục ngồi ở trên thang lầu, trợn tròn hai mắt nhìn ba người Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ bận tới bận đi thử ghi nhớ phù văn trên ngọc giản, Vũ Hồng Tụ đã tỉnh nhưng khôi phục lại gần nửa ngày tâm cảnh của nàng mới khôi phục lại như cũ.
Nàng cũng biết lợi hại trong đó, nàng hạ quyết tâm sau khirời khỏi ngọc lâu lại giả chết thoát thân, vì vậy nàng cũng theo bọn họ cùng ghi nhớ phù văn trên ngọc giản.
Ghi nhớ chỉ phù văn trong một tầng trệt đã là một lượng ký ức vô cùng khủng khiếp, những phù văn này có thể xây dựng ra kết cấu đại đạo của một vị Cổ Thần, có thể tưởng tượng được nó phải phức tạp thế nào, đơn thuần dựa vào ký ức đã rất khó làm được.
Cho dù bọn họ là người thông minh hơn người, muốn nhớ hết một tầng cũng tốn mười ngày nửa tháng.
Mà phù văn đại đạo của Cổ Thần tầng dưới còn tính là đơn giản, đến trình độ như bốn đế, lượng cần ghi nhớ chính là gấp mấy chục lần các tầng phía trước.
Đến trình độ như Thiên Công, Địa Mẫu, Thổ Bá và Thiên Đế kia, chỉ sợ lượng ký ức lại gấp mấy chục lần.
Chỉ cần hoàn toàn ghi nhớ, không sơ suất, chắc hẳn cũng cần mấy trăm thậm chí hơn nghìn năm, Tần Mục căn bản không có khả năng ở lại đây quá lâu.
Càng mấu chốt hơn chính là, Thủ Tàng các là một trong những kiến trúc vô số quan trọng trong Thiên Đình, bất cứ lúc nào cũng có thể có người của Thiên Đình tới, Đạo tổ không có khả năng khiến cho bọn họ ở lại chỗ này lâu như vậy.
Càng kéo dài lâu lại càng nguy hiểm.
Cũng chính là nói, bọn họ nhất định phải ghi nhớ phù văn của ngọc lâu trong mấy ngày ngắn ngủi, sau đó rời đi.
Tần Mục chống cằm, suy nghĩ xuất thần.
Lâm Hiên đạo chủ, Tiêu Thuần Phong và Vũ Hồng Tụ đều đang bận rộn với khí thế ngất trời, nhanh chóng xem lướt qua các ngọc giản, liều mạng ghi nhớ, ba người thỉnh thoảng liếc qua, lại thấy Tần Mục còn ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương gì.
Trong lòng ba người cảm tahasy buồn bực.
Không lâu sau, Tiêu Thuần Phong tỉnh ngộ lại:
Hắn hiểu ra chuyện này, lập tức rời khỏi tầng lầu này, đi tới tầng cao nhất.
Cùng lúc đó, Lâm Hiên đạo chủ cũng tỉnh ngộ ra:
Hắn có chút hưng phấn, lập tức bắt tay vào đánh số.
Vũ Hồng Tụ nhìn tới đầu choáng mắt hoa, đột nhiên tỉnh ngộ:
Nàng lập tức đi vào tầng của Nam đế.
Ba người đều bận việc, Tần Mục vẫn ngồi ở trên bậc thang tầng một, suy nghĩ xuất thần.
Ba người không rảnh đi để ý tới hắn. Không lâu sau, lúc bọn họ nghỉ ngơi nhìn lại, đã thấy Tần Mục chẳng biết đứng dậy lúc nào, lấy ra một đống công cụ bàn tính và giấy và bút mực, đang viết viết vẽ vẽ, lại phát động linh binh tính toán, tính toán một ít vấn đề khó khăn nào đó.
Ba người nghỉ ngơi một lát, sau đó mỗi người lại đi ghi nhớ đại đạo phù văn.
Đợi đến khi đầu của bọn họ không chịu nổi, lại một lần nữa nghỉ tạm, đã thấy Tần Mục đang đứng cạnh một lò rèn ở tầng một, lấy ra một đống thần kim, đốt lửa, trong lò lửa hắn bỏ thêm một cây tinh thể Thiên Hỏa, luyện thần kim.
Ba người nghi ngờ nhưng cũng không để ý tới hắn, sau khi nghỉ ngơi một hồi mỗi người lại bận rộn.
Keng keng keng.
Dưới lầu truyền đến tiếng rèn sắt, trong lòng ba người càng thêm nghi ngờ, thò đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục ở lò bên chế tạo ra một bức tượng Ma Thần có tám cánh tay, hoán linh cho bức tượng kia, bức tượng sống lại, cầm lấy tám cái búa lớn đập vào một khối thần kim cực lớn đối diện.
Tần Mục lại ở bên cạnh phát động thần thông ma hỏa, thần thông thần hỏa và thần thông quỳ thủy không ngừng rèn luyện khối thần kim kia.
Ba người không ra tiếng, tiếp tục cố gắng ghi nhớ.
Qua một lúc lâu, Tần Mục vẫn còn đang rèn, tiếng rèn sắt làm cho ba người không có cách nào tĩnh tâm.
Vũ Hồng Tụ chịu không nổi, trong lòng nảy sinh ý định ác độc, thò đầu ra về phía trước kêu lên:
Tiêu Thuần Phong cũng không nhịn được, nhưng hắn do dự một chút, lắc đầu nói:
Lại qua một lúc lâu, Lâm Hiên cũng bị làm cho choáng váng, đầu căng ra, hắn thò đầu về phía dưới lầu kêu lên:
Tiêu Thuần Phong từ phía trên thò đầu xuống, kêu lên:
Vũ Hồng Tụ cũng thò đầu ra, liên tục gật đầu:
Lâm Hiên đạo chủ lắc đầu nói:
Tần Mục vẫn ở chỗ này gõ gõ đánh đánh, bức tượng Ma Thần tám cánh tay đánh tới hỏng, bị hắn ném vào trong túi Thao Thiết, lần này hắn tự mình ra trận, tốc độ rèn cũng không chậm.
Lâm Hiên nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tần Mục chế tạo chính là một cái gương, đang đi vào trong gương rèn luyện phù văn tạo hóa, khiến cho không gian bên trong gương càng lúc càng lớn.
Lâm Hiên đạo chủ nhìn, không có nhìn hiểu rõ, vì vậy tiếp tục ghi nhớ phù văn.
Lại qua một hai ngày, bọn họ đã quen với tiếng rèn sắt ở dưới lầu truyền đến, tiếng rèn sắt mặc dù ầm ỹ nhưng đã không có cách nào ảnh hưởng đến bọn họ.
Đột nhiên, tiếng rèn sắt dừng lại. Ba người phát điên, đều thò đầu ra, hai mắt của Vũ Hồng Tụ trợn tròn, đang muốn lên tiếng, Lâm Hiên đạo chủ ở phía trước đã giận dữ hét:
Vũ Hồng Tụ buồn cười, bật cười:
Tần Mục đang quét rác ở tầng một, quét dọn nơi đó sạch sẽ đến mức không để lại nửa vết tích, hắn ngẩng đầu lên nói:
Sau một lúc lâu, hắn lấy nguyên khí nâng một cái gương đi lên tầng thứ hai, ba người thò đầu nhìn xung quanh, lại thấy Tần Mục sử dụng nguyên khí khiến từng quyển ngọc giản nâng lên, ngọc giản vù vù vù mở ra, chiếu trong trong cái gương.
Tiếp theo, Tần Mục lại thả ngọc giản vào chỗ cũ, leo lên tầng thứ ba.
Chỉ thấy hắn làm theo cách tương tự, cũng không lâu lắm hắn lại leo lên chỗ tầng của Lâm Hiên.
Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía trong gương, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hắn chỉ thấy trong gương này có từng quyển ngọc giản mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng từng phù văn đại đạo trên ngọc giản đó.
Những ngọc giản này được sắp hàng chỉnh tề, chia ra làm từng hàng, có thể kiểm tra ấn ký phù văn trên ngọc giản bất cứ lúc nào.
Tần Mục lấy từng ngọc giản trên giá sách trên không trung, chiếu về phía cái gương, cười nói:
Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía trong gương, chỉ thấy bên trong gương lại xuất hiện một loạt ngọc giản phù văn, hắn đối chiếu một chút, quả nhiên giống hệt với ngọc giản phù văn trong tầng này, hoàn toàn không sai lầm.
Khác biệt duy nhất chính là ngọc giản trong gương là ngược lại.
Tần Mục đi về phía tầng trên, lưu lại Lâm Hiên đang đứng tại chỗ nghẹn họng nhìn trân trối, nói:
Lâm Hiên tỉnh ngộ, một bước bằng mười bước đuổi hắn hắn, nhìn hắn nhanh chóng ghi nhớ từng hàng phù văn ngọc giản trên giá sách vào trong gương.
Hắn không nhịn được hỏi.
Tần Mục cũng không quay đầu lại, nói:
Hai mắt Lâm Hiên đạo chủ vô thần, lẩm bẩm nói:
Thật tốt, thật tốt...
Đúng vậy.
Tần Mục quay đầu, cười.
Lâm Hiên đạo chủ cảm thấy nụ cười tràn ngập thân thiện của hắn lại cảm thấy đáng ghết nói không nên lời, hận không thể đánh vài quyền ở trên mặt hắn.
Rất nhanh, Tần Mục lại đi tới tầng của Vũ Hồng Tụ, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của nữ tử áo đỏ hắn in xuống phù văn của Nam Đế Chu Tước, sau đó đi về phía tầng trên.
Mặt Vũ Hồng Tụ dại ra, mơ mơ màng màng đi theo phía sau lưng Lâm Hiên đạo chủ, cùng bọn họ đi về phía tầng trên.
Nàng không nhịn được hỏi thăm Lâm Hiên.
Lâm Hiên bất đắc dĩ nói:
Hắn lắc đầu cười gượng nói:
Cuối cùng, Tần Mục đi tới chỗ tầng của Tiêu Thuần Phong, Tiêu Thuần Phong há hốc mồm trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Tần Mục ở trong giây lát ngắn ngủi lại in hết tất cả ngọc giản phù văn vào trong gương.
Phù phù.
Tiêu Thuần Phong đặt mông ngồi dưới đất, hai tay, hai chân không có lực, ủ rũ.
Lâm Hiên đạo chủ vươn bàn tay về phía hắn, ôn hòa cười nói:
Tần Mục duỗi thắt lưng, cười nói:
Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên bên ngoài lâu truyền đến tiếng người đang dần dần tiếp cận, chỉ nghe một giọng nói vang dội nói:
Mấy ngày nay, bên trong Thủ Tàng các vẫn tính là an bình chứ?
Thủ Tàng các là cấm địa trong cấm địa, ai dám tìm tới nơi này?
Một giọng nói khác có chút già dặn cười nói.
Giọng nói vang dội kia nói:
Giọng nói già dặn kia nghi ngờ nói:
Tầng dưới cùng của ngọc lâu truyền đến tiếng mở cửa, hai cái bóng thật dài xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Tần Mục.
Tần Mục làm ra động tác đừng có lên tiếng, ra hiệu những người khác lui về phía sau, bốn người vội vàng lùi đến một góc của ngọc lâu, để tránh bị người tới phát hiện.
Tần Mục lặng lẽ nhìn về phía hai cái bóng này, chỉ thấy một cái bóng trong đó vô cùng hoa lệ, sau đầu có từng tầng hoa văn ngọn lửa khác nhau.
Cái bóng có hoa văn ngọn lửa kia đi vào trong lâu, âm thanh vang dội truyền đến, nói:
Tim Tần Mục đập mạnh, trán xuất hiện mồ hôi lạnh:
Trên mặt Tiêu Thuần Phong, Lâm Hiên và Vũ Hồng Tụ lộ ra vẻ tuyệt vọng, người kia đang đi lên lầu, không bao lâu nữa hắn sẽ đi tới tầng cao nhất!
Đến lúc đó, bốn người bọn họ sẽ không còn đường nào có thể trốn thoát, không có chỗ có thể trốn được!
Tiêu Thuần Phong nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy.
Tần Mục nhíu mày, hiện tại Hỏa Thiên Tôn và một người khác đã lên lầu, Đạo tổ chỉ sợ không kịp đưa bọn họ đi!
Nếu như Đạo tổ thi triển thần thông, tất nhiên sẽ bị Hỏa Thiên Tôn phát hiện!
Phải biết rằng, Hỏa Thiên Tôn được xem là một trong chín Thiên Tôn năm đó, là người phát triển Thiên Nhân thần tàng, so với Đạo tổ hắn còn muốn cổ xưa hơn!
Chỉ sợ thực lực của hắn còn cao hơn Đạo tổ!
Tần Mục cắn răng, đột nhiên hắn xoay người lại, một tòa cánh cửa Thừa Thiên tối tăm lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở tầng cao nhất, hoàn toàn không có nguyên khí dao động.
Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nhìn về phía Lâm Hiên đạo chủ ra hiệu.
Lâm Hiên đi lên phía trước, hai tay của Tần Mục tung bay, chỉ pháp thiên biến vạn hóa, đột nhiên chỉ pháp của hắn vừa thu lại, ngón trỏ và ngón giữa khép lại điểm ở trên trán của Lâm Hiên, phong ấn thân thể và nguyên thần lại cùng một chỗ, sau đó đẩy về phía sau.
Lâm Hiên ngã vào bên trong cánh cửa Thừa Thiên, ngã vào U Đô.
Tần Mục nhìn về phía Tiêu Thuần Phong, Tiêu Thuần Phong vội vàng đi tới, được hắn làm theo cách tương tự, đưa vào U Đô.
Vũ Hồng Tụ cuống quít đi lên phía trước, Tần Mục lại một lần nữa thi pháp, lúc này chỉ nghe phía dưới có âm thanh truyền đến:
Hai giọng nói này đang không nhanh không chậm tiến về phía tầng cao nhất, nói:
Tim Tần Mục nhảy mạnh, nguyên khí có chút tán loạn, nhưng vào lúc này dao động vô cùng khủng khiếp kéo tới, chỉ một thoáng đã tràn ngập toàn bộ mấy trăm tầng lầu của Thủ Tàng các!
Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn truyền đến!
Sắc mặt của Tần Mục đại biến, một ngón tay điểm ở mi tâm của Vũ Hồng Tụ, đẩy Vũ Hồng Tụ vào U Đô!
Mà vào lúc này, bóng dáng của Hỏa Thiên Tôn đã xuất hiện ở tầng cao nhất, hắn cười lạnh nói:
Tần Mục khe khẽ thở dài, xoay người lại, lộ vẻ tươi cười: