Qua một lúc lâu, một vị Thần Ma đầu trâu thân người của chư thiên phương bắc trầm giọng nói:
Tần Mục bạo phát ra khí thế, thần tàng mở ra để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, hắn lắc đầu nói:
Một khí thế vô hình giống như mây đen ép tới, bao phủ Giang Lăng học cung, giờ phút này mọi người có một loại cảm giác khó có thể thở nổi.
Dường như có một vị thần chỉ không kiêng nể gì cả phóng ra khí thế của mình, cho dù cách xa mấy vạn dặm chỉ sợ cũng có thể cảm giác được uy áp khủng khiếp của hắn!
Cũng may, Tần Mục cũng không quá đáng, thoáng phóng ra khí thế, sau đó đã thu lại.
Thôn trưởng và người trong thôn bình thường giáo dục hắn phải hành sự khiêm tốn, nếu như không ở dưới tình huống đặc biệt, hắn cũng sẽ không vừa bắt đầu lại hiện ra tất cả thực lực của mình.
Tần Mục cười híp mắt nhìn lướt qua một vòng, trong lòng thầm nghĩ:
Rất nhiều Thần Ma chư thiên phương bắc đều nhíu mày, nhìn từng ảo ảnh thần tàng hiện ra phía sau lưng Tần Mục, khóe mắt giật loạn.
Người này thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không giống như người, không giống như thần thông giả!
Loại mạnh mẽ này không phải mạnh mẽ của thần thông đạo pháp, mà đơn thuần là pháp lực mạnh mẽ.
Pháp lực của hắn cùng tôn thần du ngoạn sơn thuỷ Thiên Cung, đứng ở trước cửa Nam Thiên Môn hẳn không phân cao thấp, thậm chí còn mạnh hơn!
Pháp lực mạnh mẽ như thế, thậm chí khiến người ta nghi ngờ nếu hắn đi vào Nam Thiên Môn, chỉ sợ có thể nhận được áp lực nặng nề của Nam Thiên Môn trực tiếp trở thành Chân Thần!
Đương nhiên, tu vi càng mạnh, tiến vào Nam Thiên Môn sẽ phải chịu áp lực càng lớn, bởi vậy bọn họ càng nghi ngờ Tần Mục đi vào trong Nam Thiên Môn, liền trực tiếp bị ép tới mức nghiền nát!
Đáng sợ hơn chính là, thần tàng của Tần Mục không giống người thường, thậm chí nối liền thành một chỉnh thể, không có tường bao quanh thần tàng!
Thần tàng thứ bảy của hắn càng làm cho người ta không nhìn ra manh mối, không biết là cây lớn che trời trên đại lục Lục Hợp kia, hay là Thiên Hà từ Thiên Cung chảy ra.
Mấy vị Thần Ma liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thầm nghĩ:
Lẽ nào đây là phách thể?
Lần này, mặc dù cao thủ trẻ tuổi của chư thiên phương bắc tới đây đều là đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng đối mặt với người khủng khiếp như vậy, căn bản không phải là đối thủ!
Vệ quốc công cũng rất hiểu Tần Mục, lúc Tần Mục đi tới Giang Lăng học cung, trực tiếp thể hiện ra năng pháp lực nâng Kim Giang lên không trung, cũng đã lộ ra thực lực tinh tuyệt.
Căn cứ vào hiểu biết của Vệ quốc công đối với Tần Mục, Tần Mục cũng không phải đơn thuần lập uy một phách thể cho bản thân mình, mà muốn dọa lui một phần người khiêu chiến, không muốn giao đấu cùng người có bản lĩnh thấp.
Tuy rằng Tần Mục bề ngoài luôn luôn hiền lành, nhưng trong lòng rất kiêu ngạo, nếu tu vi vốn thấp, hắn thậm chí sẽ không có hứng thú cùng đối phương giao đấu.
Vệ quốc công liếc mắt nhìn ra xung quanh, thầm nghĩ:
Cao thủ trẻ tuổi của chư thiên phương bắc tuy rằng rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức thái quá, cho dù những người này cùng tiến lên, chỉ sợ trong nửa khắc một khắc lại sẽ bị giáo chủ tàn sát sạch.
Ha ha ha! Phách thể Duyên Khang quả nhiên danh bất hư truyền!
Đột nhiên vị Thần Ma đầu bò này cất tiếng cười to, cao giọng nói:
Hắn vừa nói ra lời này, các Thần Ma chư thiên phương bắc khác đều lộ ra vẻ không hiểu.
Bọn họ rõ ràng cảm thấy Duyên Khang là một trái hồng mềm, đến đây xoa bóp, khi dễ bắt nạt phách thể Duyên Khang này, thuận tiện chiếm lấy Duyên Khang.
Vị Thần Ma đầu bò này mặt không đổi sắc, lộ vẻ chính khí nghiêm nghị:
Thần Ma khác bừng tỉnh hiểu ra:
Này vị Thần Ma đầu bò sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói:
Thần Ma khác đều gật đầu, nói:
Vệ quốc công hiếu kỳ nói:
Sắc mặt của Thần Ma đầu bò không đổi, nói:
Vệ quốc công cười lạnh.
Da mặt của Thần Ma đầu bò này thật dày, trầm giọng nói:
Hắn xoay người sang chỗ khác, dự định dẫn dắt phương bắc thần thông của chư thiên người rời đi.
Giọng nói của Tần Mục từ phía sau bọn họ truyền đến.
Cơ bắp trên lưng Thần Ma đầu bò có chút cứng đờ, vội vàng xoay người, để tránh bị Tần Mục tập kích.
Tần Mục ôn hòa cười nói:
Thần Ma đầu bò yên lòng, cười nói:
Coong...
Trong túi Thao Thiết của Tần Mục, Vô Ưu kiếm bay ra, Tần Mục khép ngón tay đâm ra, Vô Ưu kiếm xuy một tiếng đâm trên không trung.
Hắn chuyển bước, kiếm chỉ biến hóa, liên tục điểm động, chỉ thấy Vô Ưu kiếm không ngừng di chuyển, trên không trung vẽ ra một thiếu niên lưng đeo trường kiếm, bóng dáng thần thái phấn chấn.
Rất nhanh, Tần Mục sử dụng Vô Ưu kiếm vẽ ra một bức tranh vẽ đeo kiếm xong.
Hắn là bắt chước theo dáng vẻ Kiếm Thần bức tranh đeo kiếm của người điếc vẻ, tuy nhiên người trong bức vẽ cũng không phải là thôn trưởng thời kỳ thiếu niên, mà là bản thân Tần Mục.
Tần Mục cầm Vô Ưu kiếm, nhẹ nhàng rung tay, cắt bức tranh đeo kiếm trong không trung xuống, hắn lấy tay ép một cái, chỉ thấy bức tranh đeo kiếm hóa thành kíc thước nửa thước.
Vệ quốc công sai người mang tới một quyển bái thiếp, Tần Mục kẹp bức tranh đeo kiếm ở trong bái thiếp, nói:
Hắn do dự một chút, chân thành vạn phần nói:
Sắc mặt vị Thần Ma đầu bò này nghiêm trọng, tiếp nhận bái thiếp, quát:
Từng vị Thần Ma dẫn theo thần thông giả của chư thiên phương bắc nhanh chóng rời đi.
Chờ tới khi bọn họ rời xa Giang Lăng học cung, một vị thần thông giả nói:
Thần Ma đầu bò lắc đầu nói:
Lại có một vị Thần Ma cười nói:
Thần Ma khác đều cười nói:
Thần Ma đầu bò do dự một chút, lấy ra chiến thiếp, nói:
Hắn cẩn thận từng li từng tí mở ra chiến thiếp, quả nhiên, thần thông của Tần Mục không bị bạo phát ra, lúc này hắn mới thở phào một cái, nói:
Mọi người tiến lên trước tới, nhìn về phía bức đeo kiếm trong chiến thiếp.
Tần Mục lấy Vô Ưu kiếm làm bút, ở bên trong không gian vẽ tranh, in kiếm pháp của mình vào trong không gian.
Muốn làm đến bước này, cần phải nắm giữ thực lực của tôn thần, chỉ có tôn thần mới có khả năng in thần thông ở bên trong không gian, kéo dài bất diệt.
Mọi người quan sát bức tranh đeo kiếm, chỉ thấy Tần Mục trong bức tranh giống như người thật, rất lập thể, rất sống động.
Mọi người đều cười nói.
Thần Ma đầu bò vội vàng quát:
Mọi người nghiêm nghị, cẩn thận quan sát kỹ.
Đột nhiên, một vị Bán Thần quát to một tiếng, khí thế bạo phát, trong cơ thể truyền đến tiếng thần tàng ầm ầm ầm liên tiếp mở ra, hai tay giống như gió ngăn chặn về phía trước, kêu lên:
Sắc mặt Thần Ma đầu bò đại biến, đang muốn ngăn cản hắn, để tránh nguyên khí dao động kích thích đến chiến thiếp, đột nhiên mi tâm của vị Bán Thần này tách ra, nguyên thần lại bị một lực lượng vô hình chém giết, hồn phách lập tức bay ra, chết oan chết uổng!
Trong lòng Thần Ma đầu bò thầm cả kinh, tiến lên kiểm tra, lại thấy mi tâm của vị Bán Thần này xuất hiện chính là một vết vết thương dạng kiếm, nhưng lực lượng này cũng không phải từ bên ngoài phát ra, mà từ bên trong phát ra.
Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên lại có mấy thần thông giả Bán Thần hoảng loạn lên, phát động linh binh công kích khắp nơi, lạnh lùng nói:
Còn chưa nói dứt lời, đột nhiên trên thân thể của mấy vị Bán Thần này bắn ra âm thanh vù vù vù, toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra không biết bao nhiêu dòng máu tươi, mỗi một thân thể chấn động mạnh, tiếp theo nguyên thần bị hủy diệt, ngã xuống!
Thần Ma đầu bò tỉnh ngộ lại, vội vàng khép chiến thiếp lại, thu hồi chiến thiếp.
Nhưng đã quá muộn.
Những thần thông giả đi theo bọn họ đến Duyên Khang khiêu chiến Phách thể Duyên Khang dường như đều rơi vào trong điên cuồng, thần thông, linh binh công kích ra bốn phương tám hướng, giống như đang liều sức đọ sức cùng kẻ địch vô hình!
Thần Ma khác liền bước lên phía trước, cố gắng khống chế bọn họ, nhưng cho dù những Bán Thần này bị bọn họ trấn áp, trên thân vẫn nghìn lở trăm lỗ, nguyên thần của mỗi một nà đều bị chém, bỏ mạng xuống hoàng tuyền!
Trong lòng Thần Ma đầu bò cùng Thần Ma khác hoàn toàn lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn xung quanh, dưới chân bọn họ đầy thi thể.
Một vị Thần Ma thê lương kêu lên:
Sắc mặt các Thần Ma khác tái nhợt, Tần Mục từ đầu đến cuối cũng chưa từng ra tay với những người khiêu chiến này, hắn chỉ là ở trước Giang Lăng học cung thể hiện ra một pháp lực, chấn áp thần thông giả của các chư thiên.
Nhưng tuy rằng Tần Mục chưa từng ra tay, chiến thiếp của hắn lại làm cho những thần thông giả này phải chết!
Một vị Thần Ma run giọng nói.
Giọng Thần Ma đầu bò khàn khàn nói:
Rất nhiều Thần Ma lộ vẻ sợ hãi.
Thần Ma đầu bò lớn tiếng quát:
Mọi người cuống quít đuổi theo hắn, một vị thần chỉ không nhịn được nói:
Trong bức tranh đeo kiếm của hắn làm sao có khả năng ẩn chứa ý chí kiếm đạo khủng khiếp như vậy? Thế gian này có ý chí cường đại như vậy sao?
Đây cũng không phải là ý chí, mà là thần thức bất diệt.
Hắc Thiên Cung, bóng tối đang lan tràn trong cung điện truyền kỳ này, bao phủ trong phạm vi vạn dặm, nhưng trong điện lại là cảnh tượng đèn đuốc sáng trưng. Sau đầu Đại Hắc Thiên là một vòng mặt trời lớn màu đen, hắn ngồi ở trên ghế mở chiến thiếp của Tần Mục ra, cẩn thận quan sát, ung dung nói: