Tần Mục yên tâm ở trong Đại Hắc Cung, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đi dạo, rất thư thái, hình như hoàn toàn không đề phòng đối với Đại Hắc Thiên và Đại Hắc Cung khủng khiếp u ám.
Trong Đại Hắc Cung chỉ thấy có đèn đuốc sáng trưng, nhưng khi đi tới bên ngoài cung lại chính là một mảnh hoàn toàn tối tăm, dường như bất kỳ tia sáng nào cũng đều đã bị bóng tối hấp thu, tầm nhìn cũng không thể bao xa.
Hắn đã đi ra khỏi Đại Hắc Cung vài lần, nhưng cũng không thấy có người nào tiến ra ngăn cản, tuy nhiên sau khi Tần Mục đi tới trong bóng tối không bao lâu, hắn lại tự mình vòng trở lại, vẻ mặt hắn tươi cười hình như rất hài lòng.
Chỉ có Long Kỳ Lân rất không vui, đối với ma nữ chế luyện linh đan cho hắn lại rất nghiêm khắc, hắn chỉ trích ma nữ chế luyện linh đan không có mùi vị tốt, khẩu vị không đúng, độ tinh khiết của linh dược không đúng, thủ pháp luyện dược không đúng, chọn ba lấy bốn.
Ma nữ này bị hắn mắng tới khóc hơn mười lần, cuối cùng không nhịn được, che mặt khóc lớn rời đi.
Long Kỳ Lân ăn linh đan, lại nhìn về phía Tần Mục nói:
Tần Mục bóp một viên linh đan, nếm thử, gật đầu nói:
Long Kỳ Lân rất có cảm giác gặp tri âm, nói:
Đúng vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một giọng nói, cả giận nói:
Tần Mục cười nói:
Long Kỳ Lân buồn bực nói:
Ma nữ mới vừa rồi bị tức khóc lóc dẫn theo một thiếu niên Ma tộc đi tới, giơ tay lên chỉ về phía Tần Mục, khóc như lê hoa đái vũ, nức nở nói:
Thiếu niên Ma tộc này nhìn về phía Tần Mục, cười lạnh nói:
Tần Mục không để ý đến hắn, nhìn về phía Long Kỳ Lân giải thích:
Long Kỳ Lân vẫn có chút không hiểu.
Tần Mục cười nói:
Long Kỳ Lân bừng tỉnh hiểu ra, thiếu niên Ma tộc vừa tới với khí thế hừng hực ngh vậy, trong lòng cũng rét lạnh.
Long Kỳ Lân liếc mắt nhìn thiếu niên kia, nói:
Tần Mục thở dài, nói:
Sắc mặt thiếu niên Ma tộc kia đại biến, xiết chặt nắm đấm.
Tần Mục không nhanh không chậm nói:
Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói:
Tần Mục thản nhiên nói:
Sắc mặt thiếu niên Ma tộc kia tái nhợt, ánh mắt có chút mê man, hắn xoay người sang chỗ khác bất lực nhìn về phía sau, không biết mình có nên dựa theo kế hoạch, tiếp tục khiêu khích Tần Mục hay không.
Long Kỳ Lân ăn linh đan, nói:
Như vậy giáo chủ thật sự sẽ ở trong Đại Hắc Cung của Đại Hắc Thiên, giết đệ tử của Đại Hắc Thiên sao?
Có vài người bao giờ cũng nghĩ ta quá nhân từ, cho rằng ta là Thiên Thánh giáo chủ lại không biết Thiên Thánh giáo thật ra cũng là Thiên Ma giáo.
Tần Mục cười như không cười:
Sắc mặt của người thiếu niên Ma tộc kia đã vàng như đất, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một vị Ma Vương khủng khiếp chuyên ăn thịt người.
Hắn tới đây với khí thế hung hăng, nhưng lúc này hắn lại không có được ý chí chiến đấu nào nữa.
Người có thể trở thành đệ tử của Đại Hắc Thiên, tất nhiên chính là được nghìn chọn vạn chọn từ trong các thiếu niên của những chư thiên phương bắc, tuyển chọn ra người trẻ tuổi có tư chất tốt nhất, từng trải các loại rèn luyện sinh tử, thử thách sinh tử, đạp lên không biết bao nhiêu thi thể xương cốt cùng thế hệ mới có khả năng được Đại Hắc Thiên coi trọng.
Bởi vậy, thực lực của mỗi một đệ tử Đại Hắc Thiên phải cường đại hơn Phong Hóa Vũ rất nhiều lần!
Bọn họ có chỗ không tầm thường, chỗ hơn người, cũng có tự tin và kiêu ngạo vô cùng.
Nhưng, lúc này kiêu ngạo và tự tin của thiếu niên Ma tộc này lại không cánh mà bay, còn lại chỉ là khủng hoảng, mê man, còn có bất lực.
Hắn cảm thấy mình giống như là một con cừu nhỏ vừa ra đời, bi Tần Mục một con Hắc Long dữ tợn hung ác để mắt tới, trong bóng tối sấm sét vang rền, mưa to như trút nước, khiến mình lạnh thấu tim.
Mình có thể trở thành món ăn khai vị trong miệng của con ác long này!
Tần Mục ung dung nói:
Gương mặt của thiếu niên Ma tộc này vặn vẹo, thân thể run rẩy.
Tần Mục liếc nhìn hắn một cái:
Trên người thiếu niên Ma tộc này có mồ hôi đổ xuống như mưa, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói:
Giọng hắn khàn khàn, lạc giọng nói:
Tần Mục lộ ra vẻ tán thưởng:
Thiếu niên Ma tộc này nói:
Tần Mục khẽ gật đầu, nói:
Ma Tam Thông giật mình, nói:
Ta theo Đại Hắc Thiên lão sư tu luyện Hắc Ám Ma Già Kinh, tìm hiểu ra Đại Hắc Thiên Đấu Chiến Pháp, lấy thần thông nhập đạo. Ta lại theo Luyên Đích sư huynh, tham dự nghiên cứu tìm hiểu thành quả cải cách của Duyên Khang, có hiểu biết đối với cải cách Duyên Khang.
Hắc Ám Ma Già Kinh, Đại Hắc Thiên Đấu Chiến Pháp, thần thông nhập đạo.
Tần Mục cười nói:
Ánh mắt của Ma Tam Thông nhất thời sáng lên, khí thế bạo phát.
Phía sau của hắn có từng ma luân dựng thẳng lên, chỉ thấy nguyên thần của hắn xuất hiện ở phía trước ma luân cực lớn, chậm rãi đứng lên, càng lúc càng to lớn.
Đây là hình thái nguyên thần của một vị Phệ Ma Thần có bốn cánh tay, trên trán có tám đôi mắt xếp thành một hàng, từng phù văn của U Đô tạo thành lay động.
Sử dụng nguyên thần tới thi triển thần thông, có thể phát huy uy năng thần thông đến mức tận cùng, ở thần thông nhập đạo thể hiện ra nguyên thần của bản thân, rõ ràng thành tựu không tầm thường!
Ma Tam Thông quát lớn, nguyên thần Ma Thần bốn cánh tay tám mắt phát động Đại Hắc Thiên Đấu Chiến Pháp, công kích về phía Tần Mục!
Giờ phút này, chỗ cường đại của Hắc Ám Ma Già Kinh hoàn toàn được hiện ra!
Thần thông ma đạo vốn đã quỷ dị khó lường, nhưng Hắc Ám Ma Già Kinh lại có khí thế cường đại!
Nguyên thần Ma Thần bốn cánh tay tám mắt phát động thần thông, thần thông này là từng ma luân theo bốn cánh tay của hắn đánh về phía Tần Mục, không chỉ có như vậy, trong tám con mắt của nguyên thần Ma Thần cũng có từng đạo ma luân bay về phía Tần Mục.
Trong những ma luân này mang theo phù văn của U Đô vô cùng phức tạp, giấu diếm uy lực uy năng vô cùng khủng khiếp!
Tần Mục giơ tay lên, thần thông hắn vận dụng lại là thần thông lớn nguyên từ do Tư bà bà sáng lập ra, trước và phía sau người hắn có ngân hà vây quanh, nguyên từ bạo phát, cùng hắn va chạm.
Tần Mục vẫn chưa lấy thần thông nhập đạo, tuy nhiên Tư bà bà lại là đại cao thủ thần thông nhập đạo, hắn chỉ học tập thần thông lớn nhập đạo của Tư bà bà, tiện tay thi triển ra.
Trong hậu viện của Đại Hắc Cung lập tức dâng lên từng trận gió bão, trong gió bão, Ma Tam Thông bay ngược đi, đụng thật mạnh ở trên một cây cột lớn.
Lập tức lại có tiếng động cực kỳ lớn vang lên, hắn bị ép tới nằm trên mặt đất, mặt đất đột nhiên xuất hiện một hố lớn rộng tới mười mấy trượng, sâu mười mấy trượng!
Lực lượng ẩn chứa trong thần thông nguyên từ mang đến lực lượng không gian vặn vẹo, khiến thân thể hắn và nguyên thần khi thì thì kéo dài, khi thì bị đè ép, các loại lực lượng trong nháy mắt chuyển hoán không biết bao nhiêu lần, Ma Tam Thông ở đáy hố khó chịu khác thường, suýt nữa bị xé rách.
Tần Mục tản đi thần thông, ngân hà xung quanh hắn cũng theo đó tản đi, hắn sải bước đi tới bên hố to, nói:
Ma Tam Thông gian nan đứng dậy, đi ra khỏi hố to, hắn cúi người về phía Tần Mục.
Tần Mục thoáng trả lễ, nói:
Ma Tam Thông vốn dự định rời đi, nghe vậy hắn hơi ngẩn người ra, hạ thấp người nói:
Tần Mục hớn hở nói:
Ma Tam Thông theo lời, thi triển ra Đại Hắc Thiên Đấu Chiến Pháp, Tần Mục đi tới bên cạnh nguyên thần của hắn, từ trong ma luân tháo xuống mười mấy phù văn đại đạo, tâm niệm hắn thoáng động, hóa thành nguyên khí ma nguyên của mình, thay đổi một chút những kết cấu phù văn đại đạo, nói:
Ma Tam Thông phát động Đại Hắc Thiên Đấu Chiến Pháp, lập tức cảm thấy uy năng thần thông nhập đạo của mình không ngờ tăng lên tới hai ba phần, hắn không nhịn được vừa mừng vừa sợ, vội vàng thỉnh giáo, nói:
Tần Mục nhìn bốn phía xung quanh một chút, chỉ thấy xung quanh là một mảnh hỗn độn, cười nói:
Ma Tam Thông cùng hắn đi tới lương đình trong cung. Ma Tam Thông muốn lại một lần nữa thi triển ra Đại Hắc Thiên Đấu Chiến Pháp, chỉ là tu vi chưa đủ, thi triển không ra.
Tần Mục giúp hắn chế luyện một lò Ma Nguyên Đan, nói:
Ma Tam Thông theo lời, phát động Ma Già Kinh, quả nhiên tu vi nhanh chóng phục hồi như cũ, Ma Tam Thông khâm phục hắn vô cùng.
Tần Mục chỉ điểm cho hắn phù văn đại đạo của U Đô, Ma Tam Thông chỉ cảm thấy từng chữ như châu ngọc, trong lòng càng kính phục, hắn cũng đưa ra những vấn đề khó khăn trong lúc mình tu luyện, Tần Mục suy nghĩ một chút, lại thuận miệng cho ra giải đáp.
Ma Tam Thông bội phục sát đất.
Hai người hàn huyên nửa ngày, Ma Tam Thông từ lâu đã bị thuyết phục, đứng dậy, nhìn về phía Tần Mục bái:
Tần Mục vội vàng kéo hắn đứng dậy, cười nói:
Trong lòng Ma Tam Thông buồn bực, hắn lại không tiện hỏi nhiều, xoay người rời đi.
Hắn vòng qua vài hành lang, rất nhanh đã bị một vài sư huynh đệ ngăn chặn, Ma Tam Thông vội vàng nói:
Không lâu sau, chỉ nghe một tiếng tức giận trùng thiên truyền đến:
Tần Mục đứng dậy, cười nói:
Ma tộc khôi ngô này vọt tới hai tay chống nạnh, cười lạnh nói:
Tần Mục lại cười nói:
Tiết Thái Đấu lạnh lùng nói:
Mặt Tần Mục lộ vẻ khó khăn, nói:
Tiết Thái Đấu trợn trừng hai mắt nhìn hắn, đột nhiên mặt mày hớn hở nói:
...
Tại chính điện Đại Hắc Cung, Đại Hắc Thiên ngồi ở trên chủ vị, thản nhiên uống trà, bên tai hắn truyền đến phía sau từng tiếng thần thông đạo pháp bạo phát ra, mà ở phía trước hắn xuất hiện một đầm đen cực lớn, đầm đen trong như gương, không ngờ hoàn toàn hiện ra tình cảnh lúc Tần Mục cùng đệ tử của hắn tranh đấu, thậm chí có thể thay đổi góc độ khác nhau, quan sát được từng phương diện thần thông của Tần Mục.
Đột nhiên, một giọng nói trẻ tuổi cười nói:
Đại Hắc Thiên đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày, trong mắt hắn có ánh sáng màu đen nổi lên, nói:
Chúng ta vì muốn xem thần thông đạo pháp của hắn, hắn lại muốn từ trên người đệ tử của ta học tập tuyệt học của ta, lẽ nào trên đời thật sự có phách thể sao?
Phách thể nói ra đã tồn tại từ lâu.
Trong bóng tối, giọng nói trẻ tuổi nói:
Đại Hắc Thiên cười mà như không cười nói:
Người tuổi trẻ kia từ trong bóng tối đi ra, có phần hứng thú nhìn bóng dáng Tần Mục trong đầm nước đen, cười nói:
Khuôn mặt của hắn bị soi sáng, có dáng vẻ giống như Ngự Thiên Tôn Lam Ngự Điền, chỉ là hơi gầy hơn một ít.
“Ngự Thiên Tôn” cười nói:
Đại Hắc Thiên gọi một người, khẽ phân phó vài câu, người kia vội vàng xuống.
Đại Hắc Thiên cười nói:
“Ngự Thiên Tôn” nhìn chằm chằm vào Tần Mục trong đầm nước đen, chỉ thấy bên cạnh Tần Mục đã không còn người khác, trong đầm nước đen, Tần Mục không ngờ phát động Hắc Ám Ma Già Kinh, phía sau có từng vòng đen chuyển động, tiếp theo vòng đen càng lúc càng dày đặc, không ngờ hóa thành một vòng mặt trời lớn màu đen, có chút tương tự cùng mặt trời lớn màu đen của Đại Hắc Thiên!
Cho dù là Đại Hắc Thiên, lúc này da mặt cũng không khỏi run rẩy loạn, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Mục trong đầm nước.
Mà vào lúc này, Tần Mục trong đầm nước hình như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đối diện cùng bọn họ.
Trong lòng “Ngự Thiên Tôn” thầm cả kinh, lại thấy trong đầm nước đen tách ra, từ từ hóa thành dáng vẻ của Tần Mục ở trước mặt bọn họ!
Bàn chân của “Tần Mục" bước ra, từ trong đầm nước đen đi ra, nước đen trên thân hắn giống như dầu đen lui lại, rất nhanh đã biến mất.
Dầu đen trên người hắn hoàn toàn lui lại, hắn lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía Đại Hắc Thiên và "Ngự Thiên Tôn".
Hai người nhìn chằm chằm vào hắn, không nhìn ra Tần Mục từ trong đầm nước đen đi ra là thật hay giả.
Đột nhiên, ngoài điện truyền đến giọng nói của Tần Mục, cười nói:
Trong lòng hai người nhất thời kinh sợ, lại thấy"Tần Mục" trước mặt bọn họ nở nụ cười quỷ dị, đột nhiên đổ nát, hóa thành dầu đen đầy đất.
Đại Hắc Thiên trầm giọng nói: