Người què đem Tần Mục đặt ở trên lưng Yên Nhi, không được giục con Long Tước này bay nhanh một chút.
Yến Khấp Linh là đệ tử của Cổ Thần Thiên Đế, cho dù gặp phải kiểm tra cũng có thể thuận lợi đi qua, không có bị ngăn cản.
Yên Nhi chở bọn họ toàn lực bay về phía Duyên Khang, Long Kỳ Lân cẩn thận kiểm tra thương thế của Tần Mục, lắc đầu nói:
Người què lạnh lùng nói:
Long Kỳ Lân liền vội vàng lắc đầu, thận trọng nói:
Người què nửa ngờ nửa tin, nhìn Tần Mục đang ngủ say, lại thấy Tần Mục không nôn ra máu, khí tức yếu ớt cũng đang dần dần tốt lên.
Hắn có thể nhìn thấy được dưới mí mắt của Tần Mục, tròng mắt đang chuyển động, chắc là đang nằm mơ.
Long Kỳ Lân nói:
Người què cẩn thận kiểm tra Tần Mục, cả giận nói:
Long Kỳ Lân khổ sở nói:
Người què giận dữ, đột nhiên ho khan kịch liệt, ho ra máu nữa.
Long Kỳ Lân vội vàng nói:
Què lão gia, ngươi chạy với tốc độ quá nhanh, chạy mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, tổn thương đến hồn phách và phế phủ, ta không hiểu trị liệu hồn phách, nhưng thương thế trên thân thể, chỉ cần dùng chút nước miếng rồng lại có thể tốt thôi. Chỗ của ta có nhiều nước miếng rồng...
Lão tử không uống nước miếng của ngươi! Tạo Hóa Công của lão tử đã rất mạnh, không cần nước miếng của ngươi cũng có thể khỏi!
Người què hùng hùng hổ hổ, ánh mắt lại rơi vào trên người Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục đang ngủ say, trong mi tâm có một vết thương dạng viền mắt, nhưng bên trong không có mắt, chỉ còn lại có mí mắt khô quắt.
Người què càng nhìn càng thấy đau lòng, muốn xoa lên trán của hắn, nhưng làm thế nào cũng không có cách nào xoa lên được.
Nhưng vào lúc này, trong mi tâm của Tần Mục có máu thịt sinh sôi, từ từ lấp đầy viền mắt kia, mi mắt cũng tự lành lại, liên kết làm một thể.
Trán của hắn giống như một cái mụn nhỏ bị con muỗi đốt sưng lên.
Người què xoa xoa cái mụn nhỏ này, bên trong có hơi cứng rắn, không biết là quả cầu thịt hay là đồng tử.
Yến Khấp Linh đã cẩn thận kiểm tra thương thế của Tần Mục, sắc mặt cổ quái, nói:
Người què cả giận:
Yến Khấp Linh nói:
Sắc mặt của người què đã đỡ hơn, từ trước đến nay hắn vốn đều lộ vẻ khuôn mặt tươi cười gặp người, nhưng bởi vì Tần Mục bị thương, nụ cười quanh năm treo ở trên mặt hắn lại không cánh mà bay, đối với người nào cũng không có sắc mặt tốt.
Yến Khấp Linh tiếp tục kiểm tra thương thế của Tần Mục, sắc mặt càng thêm cổ quái:
Người què nhìn Tần Mục, chỉ thấy khí tức Tần Mục càng lúc càng vững vàng, hắn cũng chậm rãi yên lòng.
Trong đôi mắt già nua của hắn lộ ra sự ôn nhu, khóe mắt giãn ra, cười, nói:
Bọn họ đổi hướng đi về phía Tu Di Sơn.
Nguyên Giới phá phong, Tu Di Sơn hoàn chỉnh lại xuất hiện ở trên thế gian, hai mươi tòa phật giới chư thiên xây dựng dựa vào núi, từng tầng xoay quanh bay lên, khiến cho ngọn núi thần này càng thêm bao la hùng vĩ.
Phần Tu Di Sơn ở trong Nguyên Giới lại là Đại Lôi Âm Tự, hai mươi chư thiên khác ở ngoài Nguyên Giới, bởi vì ở đây là Địa giới của Đại Phạm Thiên Vương Phật, bởi vậy không có người nào dám xông vào, trăm vạn người của Duyên Khang trốn ở chỗ này, chờ đợi kiếp nạn qua đi.
Trong Đại Lôi Âm Tự, Mã Như Lai gọi Ma Viên Chiến Không và Minh Tâm hòa thượng, kiểm tra cho Tần Mục đang ngủ mê man, chỉ có hai người bọn họ học qua Đế Tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật.
Minh Tâm hòa thượng nói:
Ma Viên nói:
Mã Như Lai nhíu mày, nói:
Minh Tâm hòa thượng nói:
Mã Như Lai vẫn còn có chút không mấy yên lòng, nói:
Người què gật đầu, đang phải đáp ứng, lại thấy Ma Viên tới gần bên tai Tần Mục nói một chữ, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại thấy Tần Mục tỉnh lại, mở mắt.
Ma Viên chắp hai tay lại trước ngực, cười nói:
Minh Tâm hòa thượng than thở:
Khí sắc của Tần Mục vẫn không quá tốt, giãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Mã Như Lai chào, nói:
Hắn lại nhìn về phía Ma Viên và Minh Tâm chào, Ma Viên và Minh Tâm trả lễ.
Mã Như Lai đột nhiên bỏ đi áo cà sa, tháo xuống tràng hạt, cười nói:
Ma Viên lễ bái, Minh Tâm mở áo cà sa ra, khoác lên trên người của hắn, đeo tràng hạt ở trên cổ của hắn.
Mã gia cười nói:
Ma Viên đứng dậy, chắp tay lại trước ngực nói:
Mã gia trả lễ, đuổi theo đám người người què và Tần Mục, đi xuống núi.
Kinh Thành Duyên Khang.
dân chúng Duyên Khang từ các nơi được bảo vệ đưa tới càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có Xích Minh Dư Tộc, trong mỗi một doanh trại gần Kinh Thành đông nghịt người, hơn hai trăm vị thần chỉ Duyên Khang khẩn trương bảo vệ những con dân Duyên Khang.
Nhưng quá nhiều người, lương thực cung cấp chính là một vấn đề khó khăn cực lớn.
Các sĩ tử trong đại học viện học cung có người tinh thông thuật tạo hóa, lại mở ra ruộng tốt, lấy đạo tạo hóa khiến cho cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng, thu gặt lương thực.
Nhưng ruộng tốt đất đai chỉ có thể kiên trì ba bốn lần trồng lương thực, độ phì nhiêu lại sẽ tiêu hao hết biến thành ruộng kém, bọn họ chỉ đành phải không ngừng khai khẩn đồng ruộng mới.
Bên ngoài rối loạn, Thần Ma của Thiên Đình xuất quỷ nhập thần, ở bên ngoài khai khẩn ruộng đồng rất dễ dàng mất đi tính mạng, bởi vậy chết không ít sĩ tử.
Bên ngoài, bên trong kinh thành, lòng người bàng hoàng, tình cảnh bi thảm.
Một ngày này, trên bầu trời có từng chiếc Lâu thuyền chiến hạm của Thiên Đình, vô số thần nhân với ánh sáng màu vàng lấp lánh uy vũ trang nghiêm, đứng ở trên thuyền, thần binh sáng ngời, thần uy cái thế, ép tới con dân Duyên Khang không thở nổi.
Tuy rằng đại quân Thần Ma của Thiên Đình đến đây, nhưng lại không có xuất kích, mà khống chế Thần Ma của Thiên Đình rải rác ở các nơi, khiến cho bọn họ không lại ra tay với Dân chúng Duyên Khang, kỷ luật rất nghiêm minh.
Bên trong bên ngoài kinh thành lại có rất nhiều bách tính dâng hương lễ bái về phía những thần chỉ cao cao tại thượng, cầu khẩn bình an.
Duyên Khang quốc sư đứng ở đầu tường thành, ngước mắt nhìn lên đại quân Thiên Đình, lại nhìn về phía dưới vô số bách tính đang lễ bái cầu khẩn đại quân Thiên Đình, lộ ra nụ cười gượng, nói:
Duyên Phong đế đứng ở sau lưng hắn, chật vật thở hổn hển, giọng khàn khàn nói:
Duyên Khang quốc sư cười nói:
Duyên Phong đế cười ha ha, đột nhiên thở dài:
Duyên Khang quốc sư buồn bã thảm thương:
Vì những người này mất mạng, đáng giá sao?
Giá trị!
Duyên Phong đế lớn tiếng nói:
Ánh mắt hắn càng lúc càng sáng ngời, cười nói:
Trên bầu trời, một vị thần chỉ khổng lồ bay tới trên không trung của Kinh Thành Duyên Khang.
Hắn khổng lồ như vậy cho nên làm vặn vẹo không gian, khiến cho lâu thuyền chiến hạm của Thiên Đình vây xung quanh hắn, giống như sao vây xung quanh mặt trời.
Đó là Đông Thiên Thanh Đế.
Hắn đứng như đâm thẳng vào trong mây trời, gương mặt ngang với trời, mây trắng làm đẹp cho thắt lưng của hắn.
Vị thần chỉ này có chính khí nghiêm nghị với ánh sáng vạn đạo, có lực lượng và uy năng không gì có thể sánh nổi, Kinh Thành Duyên Khang phía dưới và hàng trăm triệu bách tính dường như trong nháy mắt có thể bị hắn tiêu diệt.
Một thần quan bay tới trong lòng bàn tay của Đông Thiên Thanh Đế, quỳ lạy xuống, dập đầu rất cung kính, sau đó đưa tới một quyển thánh chỉ, lại một lần nữa lễ bái, giơ cao thánh chỉ quá đầu, khom người bay về phía sau.
Duyên Phong đế cười nói:
Duyên Khang quốc sư cười nói:
Vẻ mặt Duyên Phong đế tối sầm, phẫn nộ nói:
Trẫm phải chém đầu của ngươi, tạm thời cho ngươi ghi nợ.
Bệ hạ không có cơ hội đâu.
Duyên Khang quốc sư mỉm cười nói, hắn nhìn thấy được thê nữ trong thành, trong lòng đau xót, hắn lập tức xoay người lại mặt không đổi sắc.
Thần quan này tay nâng ý chỉ, âm thanh như sấm, vang tận mây xanh.
Tiếng nói vừa dứt, vô số dân chúng quỳ xuống, còn có vài thần thông giả cũng quỳ xuống. Trong lòng Duyên Phong đế và Duyên Khang quốc sư lại đau xót, nhưng nhìn thấy được vẫn có rất nhiều người chưa từng quỳ lạy, tâm tình lại thoải mái hơn.
Thần quan này liếc mắt nhìn hai người, cười lạnh một tiếng rồi mở ra thánh chỉ, đọc nói:
Phụng thiên thừa vận, Duyên Khang không nhớ thiên ân, nghịch thiên rời đi, lấy cải cách nhiễu loạn Thiên Đạo, đến nỗi người người oán trách, dân chúng lầm than. Trong trường hợp đó trên trời có đức hiếu sinh, theo ý chỉ của bệ hạ chỉ giết đầu đảng tội ác, không truy xét người khác. Ý trời như vậy:
Một, thu điển tịch cải cách của các học phủ học viện học cung Duyên Khang, thiêu đốt hủy diệt trước mặt mọi người, hậu thế không được cải cách.
Hai, Duyên Khang khôi phục tổ chế, lưu lại vị trí hoàng đế, tông phái trị quốc, các môn các phái kính lễ các thần, dân gian kính lễ các thần, cầu phúc các thần.
Ba, quyền đúc tiền của Duyên Khang nộp lên Thiên Đình, tiền đúc của Thiên Đình lưu thông trong ở dân gian, Duyên Khang quốc không được tranh lợi cùng dân.
Bốn, Duyên Khang không được chế tạo thần khí cỡ lớn, phàm là người chế tạo, giết cửu tộc.
Năm, Duyên Khang theo tổ pháp, không được tự ý sửa đổi thần thông, tự ý sửa đổi đạo pháp.
Sáu, Duyên Khang hoàng đế hàng năm hàng tháng tiến hành đại tế, dập đầu cảm tạ thiên ân.
Bảy, dân chúng Duyên Khang, trong nhà có vật kỳ lạ, đều hủy diệt, không được tự ý cất giữ;
Tám, Duyên Phong đế, Duyên Khang quốc sư, loạn pháp tà thuyết mê hoặc người khác, gây tai họa và rắc rối cho thiên hạ, lập tức áp giải lên Trảm Thần đài, chém thân thể nguyên thần, răn đe! Khâm thử...
Bên trong bên ngoài kinh thành Duyên Khang đều xôn xao, không biết có bao nhiêu thần thông giả và Duyên Khang Thần Ma lộ ra vẻ khuất nhục, phẫn uất khó nhịn được, hận không thể lập tức xông lên trời.
Duyên Phong đế cười ha ha, khom người nói:
Duyên Khang quốc sư truyền lệnh xuống, bất kỳ kẻ nào cũng không được vọng động.
Mấy chiếc lâu thuyền Thiên Đình bay tới, kéo theo một tòa Trảm Thần đài, trên đài có huyết quang trùng thiên, hai đạo huyết đao dây dưa không ngừng.
Thần quan này nói:
Bên trong bên ngoài kinh thành Duyên Khang hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt vô số người kinh ngạc nhìn về phía Trảm Thần đài trên không trung.
Đột nhiên, một tiếng cười phá tan sự yên tĩnh này, dân chúng và thần thông giả đang xúc động phẫn nộ theo tiếng nhìn lại, lại thấy sắc mặt Tần Mục tái nhợt, giống như trong người có bệnh nặng, đứng trên trán Long Kỳ Lân xuất hiện ở phía sau hạm đội lâu thuyền của Thiên Đình.
Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa, bàn chân bước ra không nhanh không chậm tiến vào trong hạm đội, sau đó nghiêng đầu nhìn gương mặt Đông Thiên Thanh Đế cao cao tại thượng này.
Tần Mục nhìn về phía Trảm Thần đài này, phì cười:
Hắn không có nhìn Đông Thiên Thanh Đế, mà vẫy vẫy tay về phía Duyên Khang quốc sư và Duyên Phong đế, có vẻ bệnh nặng nói:
Phía sau của hắn, Đông Thiên Thanh Đế giơ tay lên, ngăn lại những Thần Ma của Thiên Đình đang muốn nổi giận giết người, thản nhiên nói: