Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình:
Tần Mục còn đang đếm vòng tuổi, nói:
Yên Nhi cũng bị dọa cho giật mình, vậy chẳng phải là nói Địa Mẫu Nguyên Quân đã quá năm mười vạn năm sao?
Yên Nhi có chút không hiểu.
Tần Mục vừa đếm vừa phân tâm nói:
Chuyện đã xảy ra trước Long Hán, tất cả sinh linh hậu thiên đều không hay biết gì, các Cổ Thần không nói, ai cũng không cách nào biết được khi đó đã phát sinh chuyện gì.
Đó là thời đại Thái Cổ Hồng Mông, thế gian căn bản không có ghi chép về thời đại kia.
Tần Mục cẩn thận đếm xong vòng tuổi, khẽ nói:
Theo lý mà nói, Cổ Thần là tồn tại mạnh nhất Thái Cổ, không có thứ gì có thể uy hiếp được bọn họ, Địa Mẫu còn là tồn tại sánh vai cùng Thổ Bá, Thiên Công, luận về thực lực chỉ hơn Cổ Thần Thiên Đế.
Tồn tại thời kì Thái Cổ Hồng Mông như vậy không có khả năng gặp phải nguy hiểm, trừ khi Thổ Bá, Thiên Công hoặc Cổ Thần Thiên Đế ra tay với nàng. Nhưng thời kì kia, mâu thuẫn của những tồn tại cổ xưa còn chưa tới mức thủy hỏa không dung, bọn họ không có khả năng tự giết lẫn nhau.
Tần Mục suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra nguyên nhân.
Tần Mục tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng lập tức lại đen mặt, Nguyên Mộc tâm có vòng tuổi quá nhiều, nội tình kiến thức của hắn căn bản không đủ để in trận pháp lên tất cả vòng tuổi.
Kiến thức của hắn có được không có thâm hậu đến mức độ này.
Hắn động tâm nghĩ, thử rót nguyên khí vào Nguyên Mộc tâm, lập tức, mặt của Tần Mục đen giống như than.
Nguyên khí của hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không kém hơn tôn thần, nhưng pháp lực khổng lồ như vậy tràn vào trong cây Nguyên Mộc tâm này, lại giống như trâu đất xuống biển, căn bản khả năng lấp đầy.
Địa Mẫu Nguyên Quân quả thật cho hắn một món bảo vật không tầm thường, thậm chí nói không chừng tồn tại cảnh giới Đế Tọa cũng không có cách nào luyện ra bảo vật như vậy, nhưng hắn không có cách nào phát động được bao nhiêu uy năng của Nguyên Mộc tâm!
Tần Mục tiếp tục phát động nguyên khí, cuối cùng cũng khiến cho cây Nguyên Mộc tâm này bay, nhưng cây gậy gỗ này quá dài, hắn vung mấy kiếm, lập tức phát hiện mình không có pháp lực.
Tần Mục thò tay nắm cây gậy, tốn sức múa vài cái, lại phát hiện trở thành đại thương nhưng không có đầu thương, song xem thành gậy lại quá dài.
Hắn vừa mới nghĩ tới đây, Nguyên Mộc tâm lập tức rút ngắn lại rất nhiều.
Tần Mục giật mình, nói:
Nguyên Mộc tâm lại thu ngắn lại một chút.
Tần Mục nói:
Nguyên Mộc tâm co lại thành ba thước, Tần Mục cầm ở trong tay, xem thành kiếm gỗ, lập tức thuận lợi hơn rất nhiều, không khỏi vui vẻ nói:
Phụt...
Nguyên Mộc tâm trong tay hắn đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cây trường côn, đâm đến trên đỉnh núi ngoài trăm dặm, khiến ngọn núi kia bị chọc ra một cửa động nho nhỏ, đầu côn xuất hiện ở bên kia núi.
Tần Mục bị dọa cho giật mình, dùng sức rút lại, nhưng không thể rút được Nguyên Mộc tâm ra, hắn bất đắc dĩ nói:
Chỉ nghe vù một tiếng, Tần Mục không thể làm theo ý mình từ trên đầu Long Kỳ Lân bay ra, bị cây gậy rút ngắn mang theo một tiếng nổ lớn đụng vào trong đầu ngọn núi kia.
Long Kỳ Lân và Yên Nhi ngạc nhiên, chỉ thấy đầu ngọn núi kia bị đụng phải đã tách ra, sau một lúc lâu Tần Mục mới từ trong đầu ngọn núi kia nhảy ra ngoài, rất chật vật.
Trong lòng Tần Mục thoáng động, lấy ra kiếm hoàn, kiếm hoàn bay lên rơi vào trên đầu gậy, hóa thành mũi thương, lập tức thân tùy thương, đại thương chợt lớn chợt nhỏ, lúc dài lúc ngắn, lúc cứng lúc mềm, thậm chí có thể giống như mãng xà lớn xoay tròn xung quanh hắn, rất là kinh người.
Tần Mục phi thân quay về, khen thưởng một tiếng, hắn thu hồi kiếm hoàn, cười nói:
Hắn để Nguyên Mộc tâm vào trong túi Thao Thiết, Yên Nhi tiến lên, giúp hắn chỉnh lại quần áo.
Tần Mục lấy ra bình ngọc nhỏ, mở phong ấn ra, phát động nguyên khí, lấy một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch bay ra, cười nói:
Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nuốt giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này.
Long Kỳ Lân vô cùng hâm mộ, Tần Mục nói:
Long Kỳ Lân nói vâng, cũng thấy yên lòng.
Tần Mục thấy xung quanh không người, hắn lấy ra trâm gài tóc bằng gỗ đào, phát động trâm gài tóc với Dũng Giang, Thiên Hà mênh mông cuồn cuộn dâng trào, liên kết cùng Dũng Giang.
Sau khi người què cứu hắn trở về, Tề Khang Nhân Hoàng nói chuyện mình biết được ở Dũng Giang cho hắn biết, Đông Thiên Thanh Đế bắt Ngụy Tùy Phong, nhấn chìm Ngụy Tùy Phong xuống sông, Ngụy Tùy Phong cùng quỷ thuyền dung hợp, mượn cơ hội bỏ chạy.
Lúc trước, bọn họ ở phạm vi thế lực của Đông Thiên Cung, Tần Mục không muốn kinh động Đông Thiên cung, ở đây Địa Mẫu Nguyên Quân dám cả gan xuất hiện, chắc hẳn đã rời khỏi lãnh địa của Đông Thiên cung, cho nên Tần Mục thử xem có thể lợi dụng trâm gài tóc bằng gỗ đào ra quỷ thuyền và Ngụy Tùy Phong từ trong thần thông của Lăng Thiên Tôn, giải cứu hắn ra hay không.
Thần thông trong châm cài tóc bằng gỗ đào bị kích phát, giữa sông lập tức dâng lên sương mù dày đặc, sương mù dường như từ trong thời gian quá khứ vọt tới, nước sông bốc lên, dâng trào!
Dũng Giang cùng Thiên Hà vốn là một khối bị chặt thành hai đoạn, hiện tại quay về một khối, trong sông lập tức dâng lên các loại dị tượng, dị quang từ trong sông bắn ra, chiếu sáng không trung.
Lâu thuyền chiến hạm lớn, cung điện trùng điệp, vô số Thần Ma, vô số dị tượng đột nhiên hiện ra, các loại âm thanh hỗn tạp khiến người ta đinh tai nhức óc!
Những dị tượng là lịch sử của Dũng Giang, nhân vật và kiến trúc trong quá khứ, chuyện phát sinh trong lịch sử, lúc này bị thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn kéo theo, đột nhiên hiện ra!
Thiên Hà cùng Dũng Giang rung chuyển kịch liệt, đột nhiên cả Thiên Hà bay về phía bầu trời, mặt sông rộng chừng mấy ngàn dặm bồng bềnh ở trên trời, các loại dị tượng bắn ra, những cung điện di chuyển trên không trung hình như muốn từ trong bụi bậm của lịch sử xuất hiện ở một thời đại này!
Ầm ầm...
Kiến trúc và Thần Ma các thời đại va chạm, vô số mảnh nhỏ từ trên cao rơi xuống, vô cùng kinh người.
Sương mù dày đặc cũng càng lúc càng đậm, trong sương mù có một chiếc quỷ thuyền lái tới, bên ngoài quỷ thuyền là khí đen, từng sợi dây xích tung bay xoay quanh quỷ thuyền, giống như giao long mãng xà lớn, lại không tiếp xúc đến quỷ thuyền.
Bàn tay Tần Mục cầm trâm gài tóc bằng gỗ đào đang chấn động mãnh liệt, hắn sốt ruột vội vàng dùng hai tay nắm chặt lấy trâm gài tóc, ổn định thân hình, nhưng dù vậy trâm gài tóc bằng gỗ đào vẫn có xu hướng muốn tuột khỏi tay.
Tần Mục cao giọng quát lớn, dưới nách hắn có từng cánh tay chui ra, liều mạng nắm lấy trâm gài tóc bằng gỗ đào, quát:
Chiếc quỷ thuyền này mơ hồ ở trong sương mù màu đen tiến lên phía trước, tiến sát về phía bên này.
Mà vào lúc này, không gian càng lúc càng không ổn định, không gian xung quanh Tần Mục đang vỡ nát, các thời đại hình như đang trùng điệp, cung điện, Thần Ma, chồng lên nhau, ngay cả quỷ thuyền cũng có dấu hiệu bị nghiền nát!
Trên quỷ thuyền, một nam tử trung niên xuất hiện ở đầu thuyền, mở miệng nói với hắn gì đó, nhưng các loại hồi âm lịch sử đồng thời xuất hiện, ầm ĩ vô cùng, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì.
Tần Mục lấy một bàn tay ra, nhanh chóng lấy ra Nguyên Mộc tâm, quát:
Vù...
Nguyên Mộc tâm tăng vọt, lao về phía quỷ thuyền, càng lúc càng dài, cố gắng tạo thành một cây cầu giữa hiện tại cùng quá khứ.
Chiều dài của Nguyên Mộc tâm đã không thể đo, nhưng khoảng cách sương mù dày đặc và quỷ thuyền trong khí đen lại dường như vẫn xa không thể tới, trên quỷ thuyền, Ngụy Tùy Phong phi thân lên, cố gắng đón Nguyên Mộc, nhưng vừa bay lên, lập tức thân thể của hắn lại tán loạn, trong phút chốc lại xuất hiện ở đầu thuyền, dường như không có rời đi.
-... Bức vẽ...
Giọng nói của hắn mơ hồ truyền đến.
Tần Mục lại không nắm được trâm gài tóc bằng gỗ đào, chỉ đành phải tản đi pháp lực, Thiên Hà lập tức bị dừng lại, một đoạn Thiên Hà khác biến mất, Dũng Giang từ trên cao hạ xuống, rơi vào giữa dòng sông, quỷ thuyền, lâu thuyền, cung điện và vô số Thần Ma nhanh chóng lui lại, biến mất ở trong lịch sử đã qua.
Sương mù dày đặc cũng đang nhanh chóng co lại, rất nhanh không thấy bóng dáng.
Một cây Nguyên Mộc tâm rơi vào trong tay của Tần Mục.
Không gian xung quanh Tần Mục đang rung chuyển lập tức khôi phục lại sự ổn định, gió êm sóng lặng, hình như dị tượng vừa rồi chỉ là một hồi hư ảo.
Tần Mục giật mình kinh sợ, thu hồi trâm gài tóc bằng gỗ đào, quát:
Yên Nhi lập tức phi thân hóa thành Long Tước, nắm Long Kỳ Lân ném lên trên lưng mình, Tần Mục cũng rơi vào trên lưng của nàng, Yên Nhi vỗ cánh lao lên, lập tức chở bọn họ rời đi.
Bọn họ chân trước mới vừa đi, không gian lại vặn vẹo, từng vị Thần Ma cường đại khác thường đi tới nơi này, kiểm tra mọi nơi, chỉ là không có tìm được dấu vết gì.
Đột nhiên, một vị Ma Thần dựng thẳng một cánh cửa, cánh cửa mở ra, Âm Thiên Tử từ trong cửa đi ra, kiểm tra mọi nơi.
Một vị thần nhân nói.
Âm Thiên Tử nhíu mày, nói:
Vị thần nhân này nói:
Âm Thiên Tử dò xét xung quanh, quát:
Những Thần Ma đều rời đi.
Âm Thiên Tử xoay người bước vào trong cánh cửa, khẽ nói: