Hòa thượng cùng đạo sĩ chấn động trước vẻ xinh đẹp của nữ tử kia, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, đạo sĩ vội vàng nói:
Vị tiểu nương tử này, nơi này là Duyên Khang. Nàng từ đâu tới vậy?
Duyên Khang?
Thiếu nữ kia chính là Vân Sơ Tụ, nghe vậy, trên mặt nàng rạng rỡ, nói:
Nàng nghĩ tới đây, nói:
Hòa thượng cùng đạo sĩ cuống quít quay về Kinh Thành Duyên Khang, không lâu sau, Linh Dục Tú dẫn đầu văn võ bá quan đến đây, ánh mắt của Vân Sơ Tụ nhất thời sáng lên, cười nói:
Linh Dục Tú dẫn theo người tiến lên thăm viếng:
Vân Sơ Tụ cười nói:
Nàng đưa ra một khối lệnh bài, nói:
Linh Dục Tú cảm ơn, nàng nhận lấy lệnh bài, nói:
Vân Sơ Tụ suy nghĩ một lát, cười nói:
Linh Dục Tú nói:
Tròng mắt của Vân Sơ Tụ chuyển động, cười nói:
Linh Dục Tú gật đầu, nói:
Thợ thủ công trong nước đã từng chế tạo ra loại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này.
Giá bao nhiêu?
Linh Dục Tú gọi Công bộ Thượng thư tới, Công bộ Thượng thư báo ra một con số, sử dụng chính là tiền của Thiên Đình. Thiên Đình đúc tiền, là Thiên tệ, tuy nhiên tiền lưu thông bên trong Duyên Khang lại vẫn là Đại Phong tệ, cần phải đổi qua một hồi.
Vân Sơ Tụ giận dữ, cười lạnh nói:
Linh Dục Tú không dám nói lời nào.
Vân Sơ Tụ nói:
Linh Dục Tú mừng rỡ, dẫn theo Công bộ Thượng Thư và mấy trọng thần tinh thông thuật số đi theo nàng tiến vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng.
Vân Sơ Tụ nhìn lại, chỉ thấy trong mấy trọng thần này còn có hai nữ tử, một nữ oa trong đó là hồ ly tinh biến hóa ra, hoàn toàn không che giấu cái đuôi chồn ở phía sau mình.
Vân Sơ Tụ thầm nghĩ.
Nàng lại không biết nữ quan đi theo bên cạnh Linh Dục Tú là Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương, lần này đàm phán cùng Tạo Phụ Cung có liên quan đến sự phát triển sau này của Duyên Khang, nhất định phải dẫn theo hai người các nàng.
Bên cạnh cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, hòa thượng nhìn theo các nàng đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, trên mặt hiện ra vẻ buồn rầu, khẽ nói:
Đạo sĩ tiên phong đạo cốt này trầm giọng nói:
Ánh mắt của hòa thượng kia sâu kín, than thở:
Thiên Đình quái vật khổng lồ như vậy, thật sự sẽ có nỗi lo bên trong, sẽ có họa bên ngoài sao?
Thái Thượng Hoàng không cần thiết phải suy nghĩ về những điều này.
Đạo sĩ cười nói:
Hòa thượng nghĩ đến những chuyện Tần Mục làm ở Duyên Khang, hắn không nhịn được bật cười, nói:
Đạo sĩ tiếp tục nói:
Linh Dục Tú đến Thiên Đình, nàng nhìn bốn phía xung quanh, không nhịn được chấn động trước một Thiên Đình lộng lẫy xa hoa, thật lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, thử dò xét nói:
Vân Sơ Tụ liếc mắt nhìn nàng, cười mà như không cười nói:
Vẻ mặt Linh Dục Tú ửng đỏ, lắc đầu.
Vân Sơ Tụ lắc đầu cười nói:
Linh Dục Tú âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Vân Sơ Tụ quan sát nàng, rơi vào trước ngực của nàng, dường như suy nghĩ tới điều gì:
Linh Dục Tú chớp chớp mắt, nàng chú ý tới mới nháy mắt, ngực của Vân Sơ Tụ hình như lại lớn thêm một vòng, trong lòng buồn bực.
Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nối liền Nguyên Giới dẫn tới chấn động không nhỏ, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng có tác dụng cực lớn, có thể khiến cho binh lực của Thiên Đình nhanh chóng đến chư thiên vạn giới, người sáng suốt vừa nhìn lại biết điều này có lợi cho Thiên Đình thống trị chư thiên vạn giới!
Nếu có thể dùng loại cầu dịch chuyển này nối liền các chư thiên vạn giới, như vậy sự thống trị của Thiên Đình chắc chắn sẽ đạt được một cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí Thiên Đình không cần nuôi nhiều binh lực như vậy!
Chỉ cần chư thiên vạn giới nối liền với Thiên Đình, thậm chí có thể giảm bớt một ít quân đội không cần thiết, không cần phái ra nhiều đại quân Thần Ma như vậy đóng quân ở các thế giới đề phòng bọn họ làm phản!
Nơi nào cần đề phòng có phản loạn, đại quân Thiên Đình trực tiếp thông qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nghiền ép qua, lại có thể trấn áp được phản loạn!
Kể từ đó, tiết kiệm được không biết bao nhiêu quân nhu lương thảo linh đan diệu dược, Thiên Đình có thể giảm đi rất lớn chi tiêu, hơn nữa so sánh với lúc trước thống trị càng thêm vững chắc!
Lại thêm các giới cống lên, cũng tiết kiệm tiêu hao trên đường đi, thần nhân Thiên Đình hạ giới làm mưa làm gió cũng vô cùng thuận lợi!
Tuy nhiên nghe được cầu dịch chuyển trao đổi linh năng là từ chỗ của Tần Mục truyền đi, không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc, khiến người ta suy đoán về dụng ý của hắn, nhưng vẫn có sứ giả không ngừng tiến vào Dao Trì Man Hồi Lang Các, đưa tới các loại bảo vật, với ý đồ đổi lấy bản vẽ của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng.
Long Kỳ Lân nhận hết bảo vật do những sứ giả này, nói:
Có sứ giả dự định đòi lại bảo vật, bị Yên Nhi đuổi ra ngoài.
Đã nhiều ngày qua, đám người Yên Nhi, Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly trở lại Man Hồi Lang Các, giúp đỡ Tần Mục xử lý các loại sự vụ.
Hơn mười ngày sau, lại có từng ngọn cầu dịch chuyển trao đổi linh năng được chế tạo ra, từng ánh sáng phóng lên cao, ở trên không trung của Thiên Đình hình thành cảnh sắc tuyệt đẹp.
Vân Tiệm Ly chào từ giã Tần Mục, nói:
Tần Mục gật đầu, viết mấy lá thư giao cho hắn, nói:
Vân Tiệm Ly trịnh trọng thu thư, đứng dậy từ biệt.
Tần Mục nhìn từng ánh sáng dạng phễu ở trên không trung của Thiên Đình, hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ:
Đúng vào lúc này, giọng nói của Vân Sơ Tụ từ phía xa truyền đến, cười nói:
Tần Mục theo tiếng nhìn, chỉ thấy nữ tử này ngồi trên chiếc thuyền nhỏ từ trên mặt biển đi tới, hình như nàng có phần không giống lúc trước, tức giận nói:
Ánh mắt hắn không tự chủ được rơi vào trước ngực của nữ tử này, Vân Sơ Tụ rất đắc ý, không tự chủ được ưỡn ngực.
Chiếc thuyền nhỏ đi tới bên bờ, nàng từ trên chiếc thuyền nhỏ nhảy xuống, ánh mắt Tần Mục không tự chủ được dính vào trên ngực của nàng. Long Kỳ Lân chú ý tới tầm mắt của hắn, trong lòng thoáng động:
Vân Sơ Tụ bước nhanh đi tới, cười khanh khách nói:
Tần Mục rên lên một tiếng:
Vân Sơ Tụ kéo cánh tay trái của hắn, kẹp cánh tay trái của hắn ở giữa ngực, trên mặt tươi cười, hoan hô nói:
Tần Mục thử tránh ra, nhưng Vân Sơ Tụ ôm rất chặt, tâm thần hắn không khỏi chấn động, lại không có mạnh mẽ tránh thoát nữa.
Long Kỳ Lân thấy thế, trong lòng hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ không xong:
Ánh mắt của Tần Mục chớp động, thử dò xét nói:
Vân Sơ Tụ liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói:
Tần Mục lắc đầu, bị nàng ôm cánh tay không tự chủ được đi theo nàng về phía Man Hồi Lang Các, hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái rất mềm mại ấm áp.
Sắc mặt của Long Kỳ Lân vàng như đất:
Vân Sơ Tụ cười nói: