Phía trước chính là cung điện của chúa sáng thế, một mảnh kiến trúc hùng vĩ đến cực điểm, nhìn về phía xa, đập vào mi mắt đầu tiên chính là tường thành cao lớn, giống như vách núi đá nằm ngang phía trước bọn họ, vô cùng cao, vô cùng trơn nhẵn, tìm không ra được một cục đá nối.
Còn chưa đến gần, bọn họ cảm giác một bức tường này mang đến cảm giác khiến cho người ta kính nể, e sợ.
Tường này trơn nhẵn giống như tấm gương vậy, có thể soi ra hình người, đứng ở trước bức tường này, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy được mình và giang sơn phía sau!
Trong thành có kiến trúc càng cao hơn, tường thành cao hơn, cách tường thành có thể nhìn thấy được những cung điện nguy nga cao lớn, tòa lầu, còn có kiến trúc tiễn tháp phòng ngự.
Tần Mục cùng Lạc Vô Song đi tới ngoài thành, quan sát kiến trúc cao lớn.
Thành thị của chúa sáng thế quá to lớn, bọn họ chính là bé nhỏ không đáng kể bé.
Mặt tường bị rèn đến trơn nhẵn như thế, gần như là chuyện không có thể làm được, cho dù là thợ thủ công của Thiên Đình và Duyên Khang cũng không có kỹ năng kinh người như thế.
Thợ thủ công có thể đánh bóng ra mặt gương trơn nhẵn như vậy, nhưng chế tạo tường thành lớn như thế, còn có thể duy trì mặt phẳng như vậy lại không thể làm được.
Bởi vì thuật số có tinh diệu mấy nữa, ở trong quá trình rèn cũng sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt nào đó, tường thành này không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào!
Tường thành của chúa sáng thế chỉ có thể dựa vào tư tưởng nghĩ ra, không phải là rèn ra được.
Lạc Vô Song từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy bất kể tường thành hay kiến trúc ở trong thành đều hoàn toàn trống không, không tìm được bất kỳ hoa văn trang trí nào, hắn không nhịn được buồn bực:
Tần Mục giải thích:
Trong đầu hắn truyền đến giọng nói tức giận của Thúc Quân:
Tần Mục đi về phía trong thành, cười nói:
Thúc Quân tức giận đến mức âm thanh run rẩy:
Tiểu tử thối, ngươi đừng vội nói xấu chúng ta...
Bọn họ học được tưởng tượng, sau khi trở thành chúa sáng thế, còn có thể tưởng tượng ra mỹ nhân để sung sướng.
Tần Mục tiếp tục nói.
Lạc Vô Song không nhịn được cảm khái nói:
Thúc Quân nổi trận lôi đình.
Tần Mục đột nhiên dừng bước, Lạc Vô Song không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn.
Tần Mục ngửa đầu quan sát tường thành, lộ ra vẻ không hiểu, khẽ thì thầm nói:
Lạc Vô Song cũng nghĩ đến điểm mấu chốt, tường thành chỉ dùng để tới phòng ngự, chúa sáng thế xây dựng tường thành như vậy, tự nhiên là chống lại thứ gì đó ở bên ngoài xông vào!
Như vậy, bọn họ lo lắng thứ gì?
Bọn họ là người sáng tạo ra Thái Hư, là vật gì khiến cho bọn họ cảm giác khủng hoảng?
Lạc Vô Song nói:
Tần Mục lắc đầu, lấy kiếm nhẹ nhàng rạch một cái ở trên tường, mặt tường xuất hiện một vết kiếm, nhưng rất nhanh vết kiếm lại biến mất, mặt tường lại khôi phục vẻ trơn nhẵn giống như mặt gương.
Trong lòng Lạc Vô Song thầm giật mình, sắc mặt nghiêm trọng nói:
Mặt tường này cũng làm cho ta nhớ tới một vị Thiên Tôn, nghe đồn nàng sáng tạo ra thần thông vật chất không đổi.
Đây cũng không phải là là thần thông vật chất không đổi, mà là thần thức tạo vật, cũng tức là tưởng tượng ra.
Tần Mục nói:
Hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, nơi này là thế giới do các chúa sáng thế sáng tạo ra, bọn họ còn có thể sáng tạo ra cho mình kẻ địch cường đại sao?
Như vậy kẻ địch là từ đâu tới?
Là những Thiên Đình bọn họ tới xâm lăng sao?
Hay là trong Thái Hư quả thật tồn tại một ít quái vật đáng sợ?
Hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy được ở trong thần thức của các Thi Hành Giả, trong lòng thoáng động:
Lạc Vô Song rút Nguyên Mộc Tâm ở mi tâm ra, nguyên thần xuất khiếu, bay lên giữa không trung, nhìn về trong thành, dò xét một hồi.
Hắn vội vàng thu hồi nguyên thần, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, lại cắm Nguyên Mộc Tâm vào mi tâm, nhanh chóng nói:
Ta thấy được Hỏa Thiên Tôn!
Hỏa Thiên Tôn!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức phi thân lên, chậm rãi đáp xuống trong thành.
Lạc Vô Song bước nhanh về phía trước, chỉ thấy phía trước có thần hỏa hừng hực, nung chảy không trung, một người đứng ở trong thần hỏa, không gian vặn vẹo, thân hình của hắn mơ hồ không rõ.
Tuy nhiên từ vòng lửa sau đầu hắn lại thấy được, hắn chính là Hỏa Thiên Tôn của Thiên Đình!
Lạc Vô Song đi tới phía sau Hỏa Thiên Tôn, một đầu gối chạm đất, hai tay ôm quyền giơ cao quá đầu:
Tần Mục đi qua bên cạnh hắn, đi thẳng về phía trước:
Lạc Vô Song giật mình, đứng dậy, theo hắn đi tới trước bóng dáng của Hỏa Thiên Tôn, cẩn thận quan sát, còn có thể phân biệt ra được đại đạo phù văn hình thành hư ảnh này, chẳng qua là cực kỳ nhỏ.
Hỏa Thiên Tôn này quả nhiên là dấu vết đại đạo của hắn!
Hỏa Thiên Tôn thật sự quá cường đại, hắn ở nơi đây giao đấu cùng người, tu vi và đại đạo vô cùng khủng khiếp in bóng dáng của hắn vào trong hư không của tòa thành này, không có cách nào phai mờ!
Ở nơi đây, Hỏa Thiên Tôn tất nhiên gặp phải kẻ địch mạnh nhất từ trước tới nay, cho nên hắn không thể không kích phát công pháp thần thông của mình đến mức tận cùng, đại đạo phù văn của hắn quá mạnh mẽ, in dấu vết ở trong hư không, hình thành bóng dáng của hắn.
Sau khi hắn rời đi, ảo ảnh cũng chưa từng biến mất.
Tần Mục theo ánh mắt Hỏa Thiên Tôn nhìn về phía trước, trầm ngâm một lát, hắn đi tới đối diện với Hỏa Thiên Tôn, đứng thẳng, nói:
Lạc Vô Song nói:
Tần Mục lắc đầu:
Lạc Vô Song giật mình, thật sự có đạo lý này.
Chẳng quaHỏa Thiên Tôn cường đại như vậy, thế gian này đi đâu có thể tìm được nhân vật có thể địch nổi Thiên Tôn như hắn nữa?
Trừ khi...
Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một suy nghĩ đáng sợ, trừ phi là Hư Thiên Tôn đi cùng với Hỏa Thiên Tôn!
Hư Thiên Tôn ở nơi đây cùng Hỏa Thiên Tôn ra tay độc ác, ép Hỏa Thiên Tôn thi triển ra toàn lực, lưu lại dấu vết đại đạo!
Tần Mục giơ tay lên chỉ về phía dấu vết của Hỏa Thiên Tôn, Lạc Vô Song theo ngón tay của hắn nhìn lại, thầm giật mình.
Nơi buồng tim của dấu vết Hỏa Thiên Tôn có đại đạo phù văn vô cùng mơ hồ, hiển nhiên là Hỏa Thiên Tôn bị kẻ địch đánh trúng, khiến cho hắn bị thương, cho nên vị trí trái tim này in xuống có phần thiếu sót.
Hỏa Thiên Tôn quả thật bị thương!
Chẳng qua, thật sự có người có thể đánh cho Thiên Tôn bị thương sao?
Lạc Vô Song đang muốn tới gần cẩn thận kiểm tra, Tần Mục liền vội vàng kéo hắn, lắc đầu nói:
Lạc Vô Song vội vàng dừng bước, nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái:
Ngươi hiểu được thật nhiều.
Ta là Thiên Tôn, lại là phách thể, đương nhiên hiểu nhiều.
Tần Mục mỉm cười, cẩn thận quan sát vết thương trên dấu vết của Hỏa Thiên Tôn, đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, nói:
Lạc Vô Song lắc đầu, nói:
Hư Thiên Tôn mạnh nhất là thần thông, hắn rất ít khi vận dụng thần binh.
Vậy thì kỳ quái, ai sử dụng kiếm tổn thương được Hỏa Thiên Tôn...
Tần Mục dò hỏi:
Lạc Vô Song liếc nhìn hắn một cái.
Tần Mục bất đắc dĩ nói:
Lạc Vô Song lắc đầu nói:
Tần Mục giật mình kinh sợ, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm, lẩm bẩm nói:
Lạc Vô Song không rõ hắn đang nói ai, trong lòng buồn bực.
Tần Mục lại đột nhiên kích động.
Từ trước tới nay, có một nhân vật duy nhất tu luyện tới kiếm đạo ba mươi ba tầng trời, người có kiếm đạo tuyệt đỉnh.
Hắn không ở trong nhóm mười Thiên Tôn lại có tên là Thiên Tôn, là một trong năm nguyên lão sáng lập ra Thiên Minh.
Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp, Khai Hoàng đã từng cùng hắn xuyên qua thời đại Long Hán, dùng tên giả Tần Khai!
Tần Mục ép xuống kích động trong lòng, nếu người này là Khai Hoàng, như vậy Vô Ưu Hương chắc hẳn đã ở trong Thái Hư!
Hắn rất muốn gặp lại vị tổ tiên này, vị đạo hữu này!
Hắn lập tức thử thành lập cảm ứng cùng Tần Phượng Thanh, nhưng dù thế nào cũng không cảm ứng được.
Tần Mục khẽ nhíu mày, liếc nhìn về phía Lạc Vô Song bên cạnh, hắn đột nhiên cười nói:
Lạc Vô Song không hiểu được ý định của hắn.
Tần Mục cười nói:
Lạc Vô Song thử dò xét nói:
Tần Mục mỉm cười:
Lạc Vô Song lắc đầu nói:
Tần Mục nhíu mày:
Lạc Vô Song cố chấp ngược lại khiến hắn kính phục.
Lạc Vô Song đi tới phía sau dấu vết của Hỏa Thiên Tôn, nhìn về phía tường thành, trong góc tường có một giọt máu đang thiêu đốt, ngọn lửa bốc lên.
Trong ngọn lửa có một đường kiếm quang lơ lửng ở trên giọt máu tươi.
Tần Mục đi tới bên cạnh, cẩn thận quan sát, đây là thần huyết của Thiên Tôn, trong đó giấu một đạo thần thông của Thiên Tôn.
Uy năng trong máu và kiếm lại khiến cho hai người đều cảm giác sợ hãi.
Lạc Vô Song hít sâu một hơi, chậm rãi lui về phía sau, khẽ nói:
Tần Mục đã lui về phía sau, không dám thở ra, để tránh phá tan cân bằng của thần thông trong thần huyết.
Giọt thần huyết này quá nguy hiểm, kinh khủng hơn chính là nếu thần huyết bạo phát, tất nhiên sẽ trùng kích dấu vết của Hỏa Thiên Tôn, dấu vết của Hỏa Thiên Tôn cũng sẽ bị kích phát!
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai đường ánh sáng bay vọt lên tường thành thật sao, giống như bướm màu tung bay ở trên không trung của thành này, lại là hai nữ tử đang liều chết chém giết!
Tiểu tiện nhân này, ngươi cướp nam nhân của ta, vẫn hại tính mạng của ta, lấy thân phận của ta làm việc!
Ngươi mới là tiểu tiện nhân! Ngươi vẫn muốn hại ta, tưởng rằng ta không biết sao? Ngươi tránh né lâu như vậy, ta đã sớm đoán ra ngươi ẩn nấp ở trong mười Thiên Tôn, hôm nay ta lại lột da của ngươi ra, khiến cho ngươi lộ ra chân thân!
Tần Mục và Lạc Vô Song kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hai quang ảnh này, đột nhiên ánh sáng tách ra, Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn một trái một phải đứng ở trên hai tòa tháp cao, tay áo tung bay, hai nàng đều đẹp không thể tả.
Ngươi dung túng cho nhi tử của ngươi Hạo, giết chết nhi tử của ta và Kỳ, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?
Ngươi nuôi tiểu bạch kiểm Ngự Thiên Tôn, cùng Ngự Thiên Tôn câu kết làm bậy, mưu đoạt vị trí của Thiên Đế, ngươi cho rằng ta không biết sao?
Tiện nhân!
Hai nữ đủ đồng quát lên, lập tức lại đánh nhau.