Đạo nhân mặc huyền bào có tính tình rất không tốt này quỳ xuống, bang bang dập đầu mấy cái, sau đó xoay người thở phì phò trở lại bên đống lửa, tiếp tục ăn thịt uống rượu, cười lạnh nói:
Tần Mục không lưu tâm:
Lạc Vô Song khẽ nhíu mày, thầm nghĩ:
Đạo nhân Nhạc Đình Ca kia không có bừa bãi như lúc trước, hắn chỉ lo ăn uống, chẳng qua là thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tần Mục bên này.
Tần Mục vung tay một cái, bỏ đi tiệc rượu, những món ăn quý và món ngon lạ mỹ nhân rượu ngon đều hóa thành thần thức tản đi.
Hắn lại vỗ tay một cái, chỉ thấy rất nhiều đội ngũ tiểu mỹ nhân giống như một con rồng, cuồn cuộn không ngừng từ trong không trung đi ra, bày ra yến hội như nước chảy.
Đột nhiên, một cái đầu to thò qua, đó chính là con Thần Long được Tần Mục tưởng tượng ra, nó hưng phấn nhìn chằm chằm vào yến tiệc chảy nước miếng, đuôi rồng quét tới quét lui, bụi bặm bay lên không ngừng.
Con Thần Long này quả nhiên giống như Tần Mục dự đoán vậy, không có chết ở dưới uy năng dấu vết của Hỏa Thiên Tôn, tự nhiên lại theo tung tích của bọn họ chạy tới.
Tần Mục bị con Thần Long này làm cho không còn hứng thú, hắn bỏ đũa xuống, vẫy vẫy tay, con Thần Long này mừng rỡ, lập tức nhào tới trên yến hội, ăn không ngừng.
Lạc Vô Song vẫn nhìn đạo nhân kia, khẽ nói:
Hắn khổ sở suy nghĩ, cảm thấy mình có ấn tượng về cái tên này, nhưng trước sau không nhớ nổi.
Đạo nhân này có lai lịch thần bí, rõ ràng lần này Thiên Đình chỉ phái bọn họ tiến vào Thái Hư, ngoại trừ bọn họ ra, chính là đoàn người của Hỏa Thiên Tôn Hư Thiên Tôn, đạo nhân này lại đến từ chỗ nào?
Nếu như là người Thiên Đình phái tới lúc trước, như vậy đạo nhân này làm thế nào sống sót ở nơi vô cùng hiểm ác đáng sợ này?
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh truyền đến:
Tần Mục theo tiếng nói nhìn lại, lại là mấy vị chân thần đi cùng thuyền đến đây.
Khi lâu thuyền chạy đến vùng đất Thái Hư, bọn họ đã tử thương quá nửa, chỉ có trên dưới một trăm người rơi vào các nơi trên thế giới của vùng đất Thái Hư, ở trên một tòa thành thị lại chết hơn mười người, ngay cả đệ tử của Hạo Thiên Tôn là Tú Du Phương, Phan Xuân Tận cũng chết ở nơi đó.
Hiện tại vùng đất Thái Hư cụ thể còn lại bao nhiêu người, Tần Mục lại không có khả năng biết được.
Tối hôm qua khi ma quái Thái Hư bạo phát, rõ ràng không chỉ phát sinh chuyện lạ nở một nơi này, những nơi khác chỉ sợ cũng có ma quái Thái Hư hoành hành, người có thể còn sống sót không nhiều.
Lạc Vô Song đứng dậy, nhìn về phía mấy người kia, nghiêm nghị nói:
Một người trong đó liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói:
Trong mắt của Lạc Vô Song có đao quang chớp động, giống như hai thanh thần đao đan xen ở trong mắt, hừ lạnh một tiếng:
Một nam tử trẻ tuổi khác cười nói:
Một nữ tử lạnh lùng nói:
Trong lòng Lạc Vô Song rầu rĩ, nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục ôm mỹ nhân trong lòng, được các người đẹp khác vây quanh, cười nói:
Lạc Vô Song thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ba người kia trầm giọng nói:
Các vị, ta đối với các ngươi có ơn cứu mạng, nếu không phải nhờ có ta, các ngươi cũng không có cách nào sống sót đi tới nơi này, sớm đã chết ở phía trên lâu thuyền. Ta lấy ơn cứu mạng, đổi lấy xóa bỏa hiềm khích của các ngươi cùng Mục Thiên Tôn lúc trước...
Được được lắm.
Nữ tử kia không nhịn được nói:
Thần Đao Lạc, cho ngươi chút mặt mũ, ngươi còn có thể tưởng mình là trời cao sao? Ngươi đừng quên, chức trách của ngươi chính là bảo vệ chúng ta! Cứu chúng ta là chức trách sở tại của ngươi, là chuyện đương nhiên! Ngươi bảo vệ bất lực, cho nên hơn ba trăm người bị chết chỉ còn lại có trăm người, đây đã là tội cực lớn!
Lạc Thần Đao, là Thiên Đình cho ngươi một miếng cơm ăn.
Nam tử trẻ tuổi kia nói:
Một người cười khác nói:
Mặt Lạc Vô Song trầm giống như nước.
Tần Mục đứng dậy, đẩy mỹ nhân bên người ra, hắn xoa xoa Thần Long đã ăn tới cái bụng tròn vo, đột nhiên cười nói:
Lạc Vô Song mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như lão tăng nhập định:
Tần phách thể tại sao lại nói ra lời này?
Đao, thà chết không khom lưng.
Tần Mục vung ống tay áo, bữa tiệc còn lại biến mất, mỹ nhân mất tích, tất cả hóa thành thần thức nhẹ nhàng tung bay, thản nhiên nói:
Lạc Vô Song khẽ nâng mày, thản nhiên nói:
Ta cẩn thận sợ đầu sợ đuôi?
Ta là Thiên Tôn, ngươi dám khiêu chiến với ta, chẳng qua là xem ta còn trẻ lực yếu.
Tần Mục nói:
Mi mắt của Lạc Vô Song nâng lên, trong tròng mắt có đao quang chớp hiện, ẩn chứa nhưng không phát.
Tần Mục tiếp tục nói:
Hắn cười nhạo nói:
Lạc Vô Song nổi giận đùng đùng, khí thế đột nhiên bạo phát, giống như một thanh bảo đao trong phút chốc mở ra không trung, tách không trung ra thành hai nửa!
Lạc Vô Song giận không kìm chế được, nguyên khí lẫn vào khí huyết trùng thiên, hóa thành một đạo đao quang đỏ như máu, đao quang dài đến vạn trượng, tiếp theo khí huyết tập trung càng lúc càng ngắn lại!
Thanh đao này mặc dù đã rút ngắn, nhưng uy lực lại càng lúc càng mạnh!
Ánh mắt của Lạc Vô Song lãnh đạm, khí huyết tập trung đến mức tận cùng, hóa thành một thanh trường đao, bị hắn cầm ở trong tay, sát khí dâng trào, hắn điềm nhiên nói:
Ba vị đệ tử Thiên Tôn này liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ tươi cười, nữ tử kia khẽ cười nói:
Nam tử trẻ tuổi kia nhìn về phía đạo nhân tướng mạo hung ác cách đó không xa, khẽ nhíu mày, khẽ nói:
Ba người quan sát tướng mạo của đạo nhân hung ác này, cảm thấy hình như đã gặp qua ở nơi đó nhưng không nhớ ra được.
Khí thế của Lạc Vô Song hoàn toàn phóng ra, uy lực của thần đao bạo phát:
Trên đao quang có màu đỏ như máu nhuộm khắp bầu trời.
Ba vị đệ tử Thiên Tôn này có một người trong đó còn chưa kịp phản ứng, thần đao của Lạc Vô Song thình lình chém ra, chém giết hắn!
Hai người khác vừa sợ vừa giận, bọn họ lập tức cùng quát lớn, xoong về phía hắn, tức giận nói:
Lạc Vô Song nhắm mắt bịt tai, thi triển ra đao pháp của mình, đao đạo của mình.
Đao pháp của hắn ngay ngắn chỉnh tề, quy củ, mỗi một đao đều gắng đạt tới mức chính xác, trong đao ẩn chứa một loại lực lượng, mỗi một góc độ xuất đao, mỗi một loại chiêu thức cũng như được thợ thủ khéo tay nhất tốn công đo lường vậy.
Nhưng giờ phút này, trong đao pháp quy củ của hắn lại ẩn chứa sự hào hùng không kìm chế được, có một khí phách của Đao Thí Thiên.
Nếu nói kiếm là quân tử, như vậy đao của hắn chính là vương giả.
Hắn vượt ra khỏi rào cản của đao pháp trước đây, diệt thần trong lòng, san bằng tất cả sợ hãi, chỉ còn lại có đạo tinh thuần!
Trên đao của hắn, đao quang tạo thành từng tầng chư thiên, có quần tinh lập lòe, có trời xanh mây trắng, có mưa to, có trời trong nắng ấm, có gió cuốn mây trào, có sấm sét kinh không, uy lực cực kỳ lớn.
Một tầng đại đạo một tầng trời.
Hắn là Đao Thần của Thiên Đình, đệ nhất thần đao của Thiên Đình, đao lên dồi dào giống như trời, đao xuống uy nghiêm đáng sợ giống như tường, kết hợp hoàn mỹ giữa tinh xảo cùng đại khí!
Lúc trước hắn truy đuổi căn nguyên, tìm kiếm ảo diệu cuối cùng của đao đạo, cho dù cường đại cũng không thể sợ.
Hiện tại hắn hợp nhất giữa hành động và hiểu biết, dung nhập tâm cảnh, dung nhập truy đuổi căn nguyên hiểu biết vào trong khí huyết và tinh thần của bản thân.
Lạc Vô Song như vậy, cho dù cụt một tay lại rất đáng sợ!
Hai vị đệ tử của Thiên Tôn ra sức chống đỡ vưới đao đạo Thiên Khung của hắn, phía sau từng người bọn họ có ba tòa Thiên Cung lơ lửng, không ngờ bọn họ u luyện công pháp nhỏ Thiên Đình.
Lạc Vô Song hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn, tối đa chỉ có khả năng vận dụng tu vi.cảnh giới Chân Thần
Đối với đệ tử của Thiên Tôn mà nói, Lạc Vô Song chính là đi con đường hoang dã, công pháp tu luyện không chính tông, thần thông tu luyện cũng không chính tông.
Đao pháp là đạo của hậu thiên, bọn họ tu hành là đạo tiên nhiên đến từ Cổ Thần, hậu thiên và tiên thiên khác nhau một trời một vực.
Bọn họ tu luyện công pháp Đế Tọa do Thiên Tôn truyền thụ, hơn nữa đạt hơn ba loại, mượn công pháp của Đế Tọa nhập đạo, tìm hiểu thần thông thượng thừa nhất, tất nhiên là vượt xa Lạc Vô Song đi theo con đường hoang dã không nhập lưu này.
Mà bây giờ bọn họ lấy hai địch một lại tốn sức vạn phần, cực kỳ nguy hiểm.
Trận chiến đấu này tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh.
Trong ánh đao, huyết quang hiện ra.
Lạc Vô Song ngang tay đẩy đao, chém ngang lưng chân thần trẻ tuổi.
Trong lòng một vị nữ tử khác hoang mang, bay lên trời lại muốn chạy trốn, Lạc Vô Song quát lớn, phi đao chém tới, trán của nữ tử kia rơi xuống đất, thân thể vẫn điên cuồng chạy về phía trước, mãi đến khi bay ra khỏi thành thị của chúa sáng thế lúc này mới rơi vào trong bụi bặm.
Lạc Vô Song thu đao, khí huyết biến thành trường đao vù một tiếng lại tiến vào trong cơ thể hắn, hắn xoay người nhìn về phía Tần Mục, hai đôi mắt giống như đao quang nhắm thẳng vào Tần Mục.
Tần Mục nhìn khí thế của hắn chuyển biến, nhìn đao pháp của hắn chuyển biến, không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng, nói:
Lạc Vô Song đi nhanh tới, quần áo trên người tung bay, trong lúc quần áo tung bay phía dưới có không khí bị khí thế của hắn kích động, giống như có hàng vạn hàng nghìn đao khí đang va chạm ngang qua.
Hắn đi tới trước người của Tần Mục, khí tức đã bình phục, ngồi xuống.
Cách đó không xa, đạo nhân hung ác kia quay đầu lại nhìn lại về phía bên này, khen:
Ánh mắt Lạc Vô Song nhìn lại về phía hắn, đột nhiên trong đầu chấn động, nhớ ra mình đã gặp qua đạo nhân hung ác này ở nơi nào, thân thể hắn không khỏi chấn động mạnh, thất thanh nói:
Tần Mục giật mình kinh sợ, nói:
Đột nhiên, hắn cũng tỉnh ngộ lại, nhớ tới lời Vân Sơ Tụ nói lúc ở trên thuyền.