Tâm tình của Tần Hán Trân nặng nề:
Hai mắt Trân vương phi đẫm lệ:
Tần Mục là ý thức thứ hai trong cơ thể của Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh thần tử U Đô này làm ác quá nhiều, bị Thổ Bá phong ấn, lưu đày tới dương gian.
Giây phút từ U Đô đến dương gian Đại Khư, ý thức của Tần Mục ra đời, bởi vậy hắn vừa sinh ra chính là một cô nhi, bị đặt ở trong giỏ, Bình Nhi mang theo hắn một đường chạy thoát thân, tránh né Thần Ma của Thiên Đình truy sát.
Hắn trôi giạt đến Dũng Giang, Bình Nhi cũng đã chết, Tàn Lão thôn chứa chấp hắn.
Tần Mục từ lúc nhỏ đến thiếu niên đến thanh niên, trước sau cho rằng mình là một sinh mạng độc nhất vô nhị, mãi đến khi hắn biết mình chẳng qua là ý thức thứ hai sinh ra trong thân thể này, thân thể này cũng không thuộc về mình, thậm chí ngay cả hồn phách của mình cũng không có.
Càng về sau, đối mặt với tai kiếp của Duyên Khang, hắn rơi vào trong vòng vây, tuyệt vọng cực lớn đè nặng hắn, hắn muốn bảo đảm thần tử U Đô Tần Phượng Thanh không rơi vào trong tay Thiên Đình, dứt khoát kiên quyết móc đi con mắt thứ ba của mình, vứt bỏ hồn phách, đưa Tần Phượng Thanh đến U Đô.
Hắn chỉ giữ lại thân thể không thuộc về mình, khiến cho ý thức của mình còn có thể sống tiếp, biến thành phế nhân trong miệng người khác, phách thể phế vật.
Trân vương phi và Tần Hán Trân rất khó tưởng tượng được, Tần Mục làm thế nào trải qua được những long đong này để sống sót, rất khó tưởng tượng được vì sao Tần Mục còn có thể giữ ý chí chiến đấu, hối hả ngược xuôi, thậm chí tìm đến đây.
Bọn họ đối với Tần Mục ngoại trừ tình yêu thương của phụ mẫu ra, còn có áy náy để hắn phải thua thiệt.
Tần Hán Trân khống chế lâu thuyền đi xa, an ủi:
Trân vương phi lặng lẽ gật đầu, chẳng qua vừa nghĩ tới Tần Mục sẽ nhận hết sự hành hạ ở chỗ của chúa sáng thế, nàng lại không khỏi thương tâm rơi lệ.
Trong lãnh địa của Tu Dân tộc, Tần Mục bị các chúa sáng thế mặc bộ áo choàng màu đỏ thẫm, ngồi ở chỗ ngồi cao nhất, có chút lo lắng bất an.
Vừa rồi, khi các chúa sáng thế giúp hắn thay trang phục, mặc cho hắn cái yếm lớn màu đỏ, nghĩ đến đây, Tần Mục lại đặc biệt không tự nhiên.
Tuy nhiên, ngoan đồng không đến hai tuổi mặc cái yếm đỏ lớn lại là chuyện đương nhiên, dù sao tiểu hài tử tuổi này đều mặc yếm để mông trần chạy loạn khắp nơi, lúc Tần Mục hai ba tuổi cũng từng như vậy, hắn còn bị gia gia mù, gia gia què thường nắm Tiểu Mục Mục, khiến hắn khóc oa oa mới bằng lòng bỏ qua.
Đây là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được.
Hắn ngồi ở chỗ ngồi cao nhất, cái đài cao này có hình dạng giống như một tòa tế đàn, so sánh với chúa sáng thế thành niên cũng không tính là lớn, nhưng so sánh với hắn lại có vẻ to lớn khác thường.
Tần Mục ngồi ở chỗ cao nhất của tế đàn, cảm thấy mình giống như bị đưa lên trên tế đàn làm tế phẩm, trong lòng thực có chút hoảng hốt.
Chúa sáng thế của Tu Dân tộc quá nhiệt tình, để cho hắn ngồi ở trên địa vị cao không nói, hơn nữa còn đến đây tham quan, mỗi người đều sẽ ở trước mặt hắn dừng chân thật lâu, nhìn chằm chằm vào con mắt ở mi tâm của hắn cẩn thận kiểm tra, sau đó chậm rãi gật đầu, vui mừng hớn hở ra khỏi tế đàn.
Tần Mục ngồi đàng hoàng ở nơi đó, mặc cho bọn họ tham quan, dù sao Tu Trọng vẫn đứng ở sau lưng hắn, khiến cho hắn căn bản không có thời cơ chạy đi được.
Trong đầu hắn, Thúc Quân thông qua con mắt hắn quan sát khắp nơi, có phần vô cùng đau đớn.
Hiện tại, cho dù chúa sáng thế vẫn là bộ lạc chế tạo, nhưng so với hắn năm đó đã rất khác biệt, biến đổi lớn nhất chính là kiến trúc, kiến trúc nơi này hết sức hoa lệ xa xỉ, rường cột chạm trổ, phiền phức tinh xảo.
Hơn nữa, các loại cung điện lầu các đình đài cao thấp lên xuống, chằng chịt, thậm chí chúa sáng thế còn tưởng tượng sông núi địa lý xung quanh, biến địa lý xung quanh thành thị trở nên đa dạng, nước từ trên núi chảy xuống cây cối hoa cỏ, hình thành thủy mặc đỏ xanh, từ trên không trung nhìn xuống, đây chính là một bức tranh Phượng Hoàng, Phượng Hoàng giang cánh bay cao.
Thúc Quân tức giận đến mức hai tròng mắt run rẩy, ở trong hốc mắt bắn tới bắn tới, lải nhải nói đây là phản bội đối với truyền thống.
Tuy nhiên điều khiến cho hắn và Tần Mục cảm giác mới lạ là chúa sáng thế ở đây lại có thể bắt đầu tưởng tượng thậm chí tu luyện thần thông!
Bọn họ nhìn thấy được có rất nhiều tiểu đồng vài tuổi thoạt nhìn không khác với Tần Mục, đang nỗ lực tưởng tượng thần thông, cố gắng sử dụng tưởng tượng phát huy ra uy lực của thần thông.
Hài tử của chúa sáng thế chỉ một hai tuổi, thậm chí là hài tử vừa ra đời lại có thể tu luyện được, đây là bởi vì bọn họ dựa vào thần thức tới truyền thụ truyền thừa trí tuệ, một trẻ mới sinh của chúa sáng thế sinh ra lại sẽ có trưởng lão tự mình đến đây, sử dụng thần thức truyền thụ trí tuệ của chủng tộc chúa sáng thế cho hắn.
Bởi vậy, cho dù là chúa sáng thế mới sinh cũng có thể nói, viết chữ, điều động thần thức tu luyện, rất cường hãn.
Còn có vài chúa sáng thế với thân thể to lớn còn truyền thụ cho những tiểu đồng kiến thức liên quan tới phù văn, giảng dạy bọn họ đạo lý ẩn chứa trong phù văn.
Điều càng làm cho Tần Mục kinh ngạc hơn chính là, chúa sáng thế trong ấn tượng của hắn đáng lẽ phải dã mãn, cầm gậy xương đập người, tự nhiên cũng bắt đầu học tập cách rèn thần binh lợi khí!
Những các chúa sáng thế tinh thông về rèn chỉ dùng để một loại thần thức rèn tới chế luyện, tưởng tượng ra vũ khí, sử dụng thần thức muôn ngàn thử thách đúc lại vũ khí, gần như không thua kém so với sử dụng thần kim thần thiết chế tạo thần binh lợi khí!
Tần Mục không nhịn được âm thầm tán thưởng:
Thúc Quân không biết suy nghĩ của hắn, bằng không lại sẽ nổi trận lôi đình.
Tu Trọng nhìn về phía Tần Mục nói:
Tần Mục lo sợ bất an, nói:
Sát hạch nho nhỏ? Có nguy hiểm hay không vậy?
Không nguy hiểm, tuyệt đối không nguy hiểm!
Tu Trọng nề nặng vỗ vào ngực, so với tiếng trống còn muốn điếc tai hơn, cười ha hả nói:
Tần Mục yên lòng.
Tu Trọng nói:
Tần Mục lộ ra vẻ kích động, trong lòng âm thầm kêu khổ:
Qua một lúc lâu, Tần Mục cuối cùng thấy hết chúa sáng thế của Tu Dân tộc, chúa sáng thế Tu Dân tộc có số lượng không nhiều, cả già cả trẻ chỉ có hơn mười vạn người, nhưng muốn gặp nhiều già trẻ chúa sáng thế như vậy cũng tốn mấy ngày.
Những chúa sáng thế vẫn chưa rời đi, mà xoay quanh tế đàn, hình thành mấy vòng tròn lớn, cục diện này cực kỳ giống với tình huống Tần Mục nhìn thấy được ở dải đất Huyết Tú.
Ban đầu ở dải đất Huyết Tú, hắn lại nhìn thấy được rất nhiều bộ xương khô của chúa sáng thế đứng thành một vòng lại một vòng xoay quanh tế đàn, trung tâm tế đàn lại một mảnh chất lỏng ánh sáng, hội tụ thành hình thái Thiên Công.
Cục diện bây giờ khiến cho hắn cũng không khỏi sinh ra liên tưởng không mấy tốt.
Hắn vừa mới nghĩ tới đây, Tu Trọng ở phía sau tiến từng bước về phía trước, đi tới trước tế đàn, trầm giọng nói:
Hơn mười vạn chúa sáng thế hoan hô giống như tiếng sấm dậy thiên địa, vang tận mây xanh.
Tu Trọng hô to nói:
Hơn mười vạn chúa sáng thế đều đồng ý, Thái Sơ Thần Thạch ở mi tâm phóng ra ánh sáng, càng lúc càng sáng, từng tia sáng giống như ráng màu lưu chuyển trên không trung, tập trung về phía Tần Mục ở chỗ cao nhất của tế đàn!
Tim của Tần Mục đập mạnh, đây là quy cách tế tự Thái Đế!
Trong đầu hắn, đầu lớn của Thúc Quân nổi trận lôi đình, tức giận mắng không dừng:
Tần Mục từ lâu đã sử dụng Đại La Vô Thượng Thần Thức phong tỏa Thái Sơ Nguyên Thạch, mặc dù hắn giận dữ gầm thét không dừng, nhưng không có cách nào truyền thần thức đi.
Thần thức tưởng tượng của những chúa sáng thế hình thành từng đạo hào quang, rất nhanh lại muốn ngưng tụ chất lỏng ánh sáng thành thực chất, chảy về phía mi tâm của Tần Mục.
Tần Mục chỉ cảm thấy từng năng lượng đáng sợ chui vào trong đầu óc của mình, khiến cho thần thức của hắn bắt đầu lớn mạnh, khiến cho thân thể của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, tốc độ cực nhanh, cho dù là hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!
Đột nhiên một thần thức vừa dày vừa nặng hóa thành âm thanh vang vọng ở giữa không trung, chấn động tới mức thần thức của của hơn mười vạn già trẻ chúa sáng thế xung quanh tế đàn bị cắt đứt, tế tự không thể tiếp tục được nữa.
Tu Trọng nhíu mày, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong không trung có vô số lâu thuyền, Bảo Liễn, Thải Phượng, Phi Long, tòa thành hoa lệ bay tới, từng vị chúa sáng thế với thân thể to lớn đứng ở phía trên, toàn thân phóng ra ánh sáng cường đại, mi tâm có con mắt hình thoi dựng thẳng phóng ra ánh sáng càng kinh người.
Những chúa sáng thế rơi xuống đất, từng người phất tay, những lâu thuyền bảo liễn Phi Long hóa thành thần thức tiêu tan.
Tu Trọng nói nhỏ với Tần Mục một câu, sau đó nghênh đón mấy vị tộc trưởng kia, trầm giọng nói:
Một vị chúa sáng thế tóc bạc mi trắng áo bào trắng tay nắm quyền trượng nặng nề gõ quyền trượng một cái, ánh mắt sáng như điện, hắn nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói:
Tu Trọng nói:
Chúa sáng thế mặc áo bào trắng tiến lên, cái đầu cực lớn còn muốn khổng lồ hơn cả tế đàn cẩn thận quan sát con mắt của Tần Mục, sau một lúc lâu mới thu về.
Tộc trưởng của các tộc khác cũng đều thò đầu tới gần, cẩn thận quan sát con mắt thứ ba của Tần Mục, sau đó đều khẽ gật đầu, nói:
Tu Trọng cười nói:
Nếu đã xác định thân phận của Thánh Anh, như vậy...
Hãy khoan đã!
Chúa sáng thế áo bào trắng này lắc đầu nói:
Trong tiên đoán còn nói, Thánh Anh giáng xuống, ngoại trừ có Nguyên Thạch ở trong mắt ra, hơn nữa còn cầm theo Quyền Ấn Hàng Sinh, tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng của chúa sáng thế! Nếu như hắn là Thánh Anh, như vậy khi hắn ra đời nhất định có quyền khắc ở tay!
Không sai.
Chúa sáng thế của các bộ tộc khác rối rít nói:
Trong tiên đoán vị Thánh Anh kia vừa ra đời tay lại cầm quyền lực chí cao của chúa sáng thế, lúc hắn sinh ra, là sinh ra ở trên tế đàn nhận lực của quyền lực chí cao, tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng! Đây là tiên đoán nhận được từ thần thức của liệt tổ liệt tông tiên linh, tuyệt đối không thể sai được!
Gian tặc họ Tần gian hoạt vô cùng, quỷ kế đa đoan, năm đó nói mượn một mảnh đất, ai có thể nghĩ đến người này lòng muông dạ thú, mượn nơi lớn như vậy!
Một vị tộc trưởng chúa sáng thế nổi giận đùng đùng, hai tay vẽ đường tròn, khoa tay múa chân một chút, nói:
Tại Nguyên Thạch trong con mắt dựng thẳng của Tần Mục, đầu lớn của Thúc Quân nhảy cẫng hoan hô, kêu lên:
Tu Trọng nhíu mày, nhìn về phía Tần Mục trên tế đàn.
Tần Mục bất đắc dĩ, lấy ra Thái Đế Ấn, lúng ta lúng túng nói:
Trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn bay ra một tòa tế đàn thật to, ầm ầm rơi xuống đất.
Tần Mục lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm kêu khổ: