Triệu Cương Băng trợn to hai mắt nhìn Lâm Thư Nhã.
Lâm Thư Nhã trầm mặc thật lâu một chút, nói:
Tôi theo bạn đi dạo phố.
Ôi chao, các người quen nhau sao?
Hàn Điềm Điềm kinh ngạc nhìn Lâm Thư Nhã với Triệu Cương Băng.
Lâm Thư Nhã mới vừa phân vân muốn nói gì thì Triệu Cương Băng đã nói:
Lâm Thư Nhã sửng sốt một chút, có phần ngạc nhiên nhìn Triệu Cương Băng.
Hàn Điềm Điềm đột nhiên tỉnh ngộ gật đầu, nói:
Cậu đang làm thêm sao?
Ừ!
Triệu Cương Băng gật đầu cười khổ nói:
Không có tiền, dù sao cũng phải kiếm ít tiền tự nuôi sống chính mình chứ!
Oa, làm thêm, thật là giỏi nha!
Hàn Điềm Điềm kia hình như đối với việc làm thêm có chút tò mò, hỏi:
Vậy là cậu phải đem những cái này phát hết sao? Những tờ rơi này này?
Ừ, trong ngày phải phát cho xong!
Triệu Cương Băng giơ năm sáu trăm tờ rơi còn lại trên tay lên.
Lâm Thư Nhã thúc giục, không biết sao thấy bộ dáng Triệu Cương Băng như vậy thì trong lòng Lâm Thư Nhã lại có một chút không được tự nhiên, về phần tại sao không được tự nhiên thì cô cũng không biết.
Hàn Điềm Điềm tò mò hỏi.
Triệu Cương Băng có chút im lặng rồi nói.
Giống như là nghe được một chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy nên Hàn Điềm Điềm mới cả kinh kêu lên:
Một ngày kiếm được năm mươi đồng? Làm sao có thể hả, vậy một tháng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu lại không thể mỗi ngày đều đi làm, một tuần đi làm được hai lần, một tháng cũng mới kiếm được bốn trăm đồng tiền mà thôi!
Không phải như cô nói chứ? Tiền không dễ kiếm đâu, xem ra cô là thiên kim tiểu thư hả?
Triệu Cương Băng cười cười, nói:
Mấy chị đừng đùa, tôi còn phải phát cho xong.
Ôi giời, chúng tôi không phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu gì gì đó đâu, đúng rồi Thư Nhã, tớ cũng chưa từng biết đi kiếm tiền là thế nào, chúng ta giúp cậu bạn học này một chút nha? Bạn học, chúng tôi cùng giúp cậu phát hết tờ rơi, cậu cho chúng tôi mười đồng, thế nào hả?
Hàn Điềm Điềm hỏi.
Lâm Thư Nhã nói.
Hàn Điềm Điềm nói.
Triệu Cương Băng nói.
Hàn Điềm Điềm nói.
Triệu Cương Băng nhìn thoáng qua Lâm Thư Nhã, nói:
Dù sao cũng chỉ như nước mà thôi, không có vấn đề gì.
Hay lắm! Đưa cho tôi, cho tôi!
Hàn Điềm Điềm vừa nói, vừa từ trên tay của Triệu Cương Băng mà đoạt lấy một xấp tờ rơi.
Hàn Điềm Điềm nhìn xấp tờ rơi khoảng hơn trăm tờ trên tay, làm cho cô gái này nhíu mày một cái.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
Hàn Điềm Điềm nói:
Cậu phải phát đi bao nhiêu tờ vậy?
Một nghìn tờ.
Oa! Đều là cầm ở trên tay mà phát hả?
Hàn Điềm Điềm hỏi.
Triệu Cương Băng hỏi ngược lại.
Vừa nói xong, Hàn Điềm Điềm liền kéo tay của Lâm Thư Nhã hướng vè phía bên cạnh mà chạy đi.
Triệu Cương Băng kêu lên.
Hàn Điềm Điềm hỏi.
Triệu Cương Băng chỉ chỉ vào ngực của Hàn Điềm Điềm, lúng túng nói.
Hàn Điềm Điềm quát to một tiếng rồi hướng về phía nhà WC công cộng chạy đi. Mà Lâm Thư Nhã cũng nhìn Triệu Cương Băng một chút, không nói gì rồi cũng đi tới nhà WC công cộng chờ Hàn Điềm Điềm.
Mỹ nữ phát tờ rơi, thật đúng là có triển vọng khá à nha!
Hàn Điềm Điềm vừa cầm tờ rơi đứng trên đường thì rất nhiều người liền vây quanh cô. Mà Lâm Thư Nhã đứng ở bên cạnh vốn cũng không có ý muốn nhúng tay vào nhưng Lâm Thư Nhã lại không chịu nổi Hàn Điềm Điềm đau khổ cầu xin nên cũng tham gia vào trong "đội ngũ" phát tờ rơi.
Hai đại mỹ nữ, sức mạnh thành công càng tăng lên gấp bội.
Triệu Cương Băng nhìn trò đùa đáng sợ của Hàn Điềm Điềm, còn có cả Lâm Thư Nhã đang đứng bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu.
Từ đầu đến cuối Hàn Điềm Điềm cũng không có hỏi qua tên tuổi của hắn, cái này thật đúng là không muốn lột trần bản thân hắn ra mà.
Đương nhiên, rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu đều là người như vậy, Triệu Cương Băng cũng lười tranh cãi với những người này.
Mỹ nữ phát tờ rơi rất nhanh nhưng mà rắc rối cũng đến rất nhanh.
Ngay lúc Triệu Cương Băng đang phát tờ rơi cho người đi đường thì Hàn Điềm Điềm đứng cách đó không xa bỗng nhiên hét to lên một tiếng.
Triệu Cương Băng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một tên đàn ông trung niên đầu hói dáng vẻ rất thô tục đang bị Hàn Điềm Điềm nắm lấy:
Đồ khốn, ông lén sờ tay của tôi!
Cô mau buông tay ra!
Cái tên trung niên hói đầu ấy đang cầm trên tay một cái túi công sở, trên mặt đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, mặc trên người áo sơ-mi, dáng vẻ tuy là rất thô tục nhưng mà nhìn có vẻ rất là giống nhân viên công chức.
Chỉ thấy tên trung niên hói đầu đó hét lớn:
Cái cô bé này, trên đường mà lại lôi lôi kéo kéo là làm sao?
Ông sờ tay của tôi mà còn lớn tiếng? Vừa mới lúc tôi phát tờ rơi, ông còn nắm tay tôi không thả!
Hàn Điềm Điềm đỏ mặt kêu lên.
Tên trung niên kêu lên.
Lúc này đã có rất nhiều người vây quanh Hàn Điềm Điềm và tên trung niên đó, mà khuôn mặt tên trung niên thì lại làm ra vẻ vô tội:
Lời nói của tên trung niên hói đầu này lý lẽ dễ nghe nên làm ọi người xung quanh tin hơn phân nữa.
Hàn Điềm Điềm kêu lên.
Nhưng mà xung quanh lại không có một người nào đứng ra, tất cả đều hào hứng đứng xem Hàn Điềm Điềm và tên trung niên hói đầu.
Hàn Điềm Điềm sốt ruột rồi bật khóc ngay, lớn như vậy còn chưa đụng phải chuyện bị người khác chiếm tiện nghi, mà thái độ của mọi người xung quanh lại lạnh nhạt làm cho Hàn Điềm Điềm cảm thấy uất ức.
Tiếng của Triệu Cương Băng từ bên cạnh truyền tới.
Hàn Điềm Điềm tủi thân nhìn Triệu Cương Băng, giọng nức nở nói:
Hắn, hắn mò mẫm tay tôi! Cậu phải tin tưởng tôi!
Ông sờ tay của cô ấy hả?
Triệu Cương Băng nhìn tên trung niên hói đầu hỏi.
Tên trung niên hói đầu vừa định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy một cái chân đang hướng về phía hắn đạp tới, sau đó chính là cảm thấy trong quần đau nhói.
Tên trung niên hói đầu bụm đũng quần, khom người ngã trên mặt đất.
Họ Triệu ấy dùng chân đạp một cái chuẩn xác một cái.
Mọi người xung quanh bao gồm cả Hàn Điềm Điềm cùng Lâm Thư Nhã đều hoảng sợ nhìn Triệu Cương Băng.