Sau khi Triệu Cương Băng về đến nhà thì giải thích với Hoàng Linh Linh một phen là tại sao lại biến tiểu Hoàng Phong thành chiếc xe mới đó. Triệu Cương Băng liền nói là tự mình đem xe đi đến thẩm mỹ viện.
Hoàng Linh Linh vậy mà cũng không nghi ngờ hắn, cứ như vậy mà tin, điều này làm cho những lý do khác mà Triệu Cương Băng đã chuẩn bị thật lâu để giải thích tiếp cho cái lý do trên đã không có đất dụng võ.
Mà ở một bên khác.
Vẫn là phòng chơi bi-a kia.
Quang ca đầu trọc nhìn mấy tên thủ hạ sưng mặt sưng mũi, mặt u ám nói:
Thấy rõ ràng cách ra tay hay không?
Không có cách thức, chỉ ngoài tốc độ nhanh một chút, sức mạnh lớn một chút thì không có chiêu thức gì cả, ôi Quang ca, lần này thật là tổn thất lớn mà!
Vẻ mặt Lý ca ảm đạm nói.
Quang ca lắc đầu, nhìn về phía Dư Hiểu Vệ nói:
Cái tên bạn học mới chuyển trường của cậu, hắn tên là gì?
Triệu Cương Băng.
Dư Hiểu Vệ nói.
Quang ca nói.
Dư Hiểu Vệ hỏi.
Quang ca nói tiếp:
Hiểu Vệ, lời nói của Quang đầu trọc tôi vẫn là đáng tin cậy!
Được rồi, được rồi Quang ca, tôi chờ anh đó!
Dư Hiểu Vệ liền vội vàng gật đầu, đúng lúc này Dư Hiểu Vệ liền nấc cục một cái.
Một mùi hôi thối nồng nặc bay lên, chân mày Dư Hiểu Vệ nhíu lại, hắn liền vội vàng xông vào trong toilet.
Một tuần lễ mới lại đến.
Sáng sớm thứ hai tại trung học Hạo Nguyệt có tiến hành nghi thức chào cờ.
Triệu Cương Băng đã sớm theo đội ngũ đi vào trong hội trường lớn.
Toàn bộ học sinh của trung học Hạo Nguyệt gần như đều có mặt, người không có mặt trong nghi thức chào cờ sẽ phải chịu xử phạt rất nghiêm trọng, dựa theo lời nói của hiệu trưởng trung học Hạo Nguyệt thì:
Cho nên bao gồm cả một số tên côn đồ trong trường học cũng đều không dám chống lại mệnh lệnh của hiệu trưởng, dù cho bình thường trốn học như thế nào đi nữa thì chào cờ mỗi tuần nhất định đều phải tham gia đúng giờ.
Chỗ đứng của Triệu Cương Băng lệch về phía sau một chút còn chỗ của Lâm Thư Nhã đứng lại ở vị trí phía trước.
Nghi thức chào cờ rất nhanh được bắt đầu, sau một hồi Quốc ca thì cờ nước liền được kéo lên, tiếp theo chính là bài phát biểu, một người trung niên đứng lên đài chủ tịch, cầm micro nói:
Dưới đài vang lên một hồi tiếng vỗ tay, sau đó một người trung niên hói đầu đi lên trên giảng đài.
Vừa nhìn thấy người này sắc mặt của Triệu Cương Băng có hơi thay đổi một chút, dĩ nhiên ngay cả trên mặt của Lâm Thư Nhã không sợ hãi sóng lớn thời gian qua cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc.
Người này, hai người Triệu Cương Băng và Lâm Thư Nhã đều biết.
Rõ ràng người này là người hôm trước gặp ở trung tâm thương nghiệp, bởi bì sờ mó tay của Hàn Điềm Điềm mà bị Triệu Cương Băng đạp trúng chim của tên trung niên hói đầu ấy.
Thực sự là đời người nơi nào mà không gặp lại a!
Triệu Cương Băng tràn ngập xúc động.
Chu chủ nhiệm này thoạt nhìn có chút hăm hở, ở trên đài nói một lồi lâu cũng không ngoài việc là muốn làm tốt công tác thầy chủ nhiệm, sau đó muốn ra sức dìu dắt học sinh đi đến tương lai xán lạn các loại, sau khi nói xong chuyện này thì Chu chủ nhiệm mới rời đi, rất nhanh sau đó học sinh liền bắt đầu rời khỏi hội trường.
Tiếp theo dĩ nhiên chính là thời gian bắt đầu lên lớp.
Tiết 1 sáng hôm nay nói chung thì Triệu Cương Băng cũng không có ngủ.
Bởi vì đây là tiết học đầu tiên của chủ nhiệm lớp Hà Hiểu Nhu, giờ học Anh ngữ.
Hà Hiểu Nhu vừa mới vào lớp học thì ánh mắt đã đặt ở trên người của Triệu Cương Băng, thấy Triệu Cương Băng cũng không quấy rối Lâm Thư Nhã như mình nghĩ thì Hà Hiểu Nhu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhất định là bắt đầu tiết học.
Trình độ lên lớp của Hà Hiểu Nhu vẫn không tệ, ít nhất Triệu Cương Băng xem thấy thì kiến thức của Hà Hiểu Nhu vẫn khá phong phú.
Sau khi hoàn thành xong những tiết học gây cấn nhưng không gây sợ hãi thì Hà Hiểu Nhu liền gọi Lâm Thư Nhã lên trên bục giảng.
Hà Hiểu Nhu thấp giọng hỏi.
Lâm Thư Nhã gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa.
Hà Hiểu Nhu nói.
Lâm Thư Nhã nói:
Chị còn không hiểu em sao? Đối với một số thứ, em đã xem nhẹ nó rồi.
Haizzz, em chính là không có cảm giác an toàn, hơn nữa lại rất nhạy cảm.
Hà Hiểu Nhu nói tiếp:
Đối với một số thứ trong cuộc đời này em đều không tin tưởng, về điểm này chị biết nhưng mà Thư Nhã à, em cũng không nên khép kín quá, chúng ta muốn tồn tại trong thế giới này thì chúng ta cần phải giao thiệp, cần phải có bạn bè, người yêu.
Dạ, em biết rồi chị họ.
Trên mặt Lâm Thư Nhã nở một nụ cười ngọt ngào, vui vẻ, nói:
Chẳng qua là em chưa tìm được nhiều người như vậy để có thể mở rộng được cửa lòng của em thôi, chị là một, Điềm Điềm là một, sau này sẽ còn nữa mà, không vội đâu.
Biết là tốt rồi, được rồi, đi về chỗ ngồi đi, hai tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học, hy vọng em có thể thi được một thành tích tốt!
Dạ rõ!
Lâm Thư Nhã trở lại vị trí thì liền cầm sách lên xem, mà Triệu Cương Băng cũng là tò mò nên cầm bút khều khều lưng của Lâm Thư Nhã.
Triệu Cương Băng thấp giọng hỏi.
Sau khi Lâm Thư Nhã im lặng một hồi lâu thì cũng quay đầu lại nhìn Triệu Cương Băng, nói:
Tối hôm qua anh cùng với bọn người Dư Hiểu Vệ đánh nhau hả?
Oa, cô đều biết hết hả?
Triệu Cương Băng kinh ngạc nhìn Lâm Thư Nhã, sau đó ngượng ngùng nói:
Mặt Lâm Thư Nhã liền biến sắc, nói:
Tôi không phải là vợ của anh nha.
Ơ kìa, chỉ đùa một chút thôi mà, đúng ra thì là vợ chưa cưới!
Triệu Cương Băng cười hắc hắc nói.
Lâm Thư Nhã nắm tay thành quả đấm nhỏ, uy hiếp nói.
Triệu Cương Băng cười nói.
Lâm Thư Nhã hừ lạnh một tiếng, sau đó nói:
Không nên nói cái này nữa, anh nói cho tôi biết tại sao anh lại đánh nhau với Dư Hiểu Vệ đi? Anh không biết hắn là cái loại tiểu nhân bỉ ổi có thù phải trả hay sao?
Người ta muốn đeo bám để cua vị hôn thê của tôi, nếu tôi không "làm thịt" hắn thì tôi còn là đàn ông hay không? Cái này cũng phải hỏi nữa, cô ngu ngốc hay sao hả?
Triệu Cương Băng liếc Lâm Thư Nhã một cái.