Triệu Cương Băng hỏi.
Chu Đồng Ngôn nói:
Cương Băng, nếu như cậu đã gọi tôi là Chu ca, tôi cũng xem trọng lời nói của cậu cho nên tôi mới khuyên cậu, loại con gái này chúng ta phải tự biết lượng sức mình, Lâm Thư Nhã là hoa khôi của trường, mọi người đều yêu mến nhưng chúng ta cũng cần phải biết thân phận của chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ là những người bình thường mà thôi, cô ấy lại là một tiên nữ thì không phải chúng ta không thể sánh bằng hay sao, cậu đừng vì nữ nhân mà rước lấy phiền phức vào mình, nếu như bị đánh thì không ai có thể giúp được cậu đâu.
Hiệu trưởng cũng mặc kệ sao?
Triệu Cương Băng hỏi.
Chu Đồng Ngôn lắc đầu nói:
Hiệu trưởng tuy là lớn nhất ở trung học Hạo Nguyệt nhưng mà chúng ta còn có một hội đồng quản trị trung học nữa, cái hội đồng quản trị ấy có tiếng nói rất lớn, mà cha của Dư Hiểu Vệ lại chính là đổng sự hội, chỉ cần chuyện không quá đáng thì nhà trường cũng sẽ không quản đâu.
Thành viên hội đồng quản trị? Bựa dữ vậy!
Triệu Cương Băng kêu lên.
Chu Đồng Ngôn thấp giọng nói.
Triệu Cương Băng kinh ngạc hỏi.
Chu Đồng Ngôn nói:
Hơn hai tháng nữa đã thi tốt nghiệp trung học, chúng ta không việc gì phải làm chuyện ảnh hưởng đến tương lai của mình, thi tốt nghiệp xong rồi vào đại học, vào đại học thì loại con gái gì mà không có chứ?
Nhưng mà thật ra tôi vẫn không hiểu cho lắm, nếu như thật sự thích một thứ gì đó thì bất luận là có nhiều khó khăn đi chăng nữa thì cũng phải nổ lực hết mình chứ, nếu không thì cuộc sống sẽ phải để lại rất nhiều tiếc nuối!
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
Chu Đồng Ngôn nói.
Trên mặt Triệu Cương Băng hiện ra một nụ cười tươi rói.
Chỉ cần cố gắng hết mình, cuối cùng dù thành công hay thất bại cũng được, cũng sẽ không có tiếc nuối điều gì, dù cho bị mọi người khinh bỉ, dù cho bị người ta dẫm nát ở dưới chân thì sao đâu chứ, chúng ta làm chuyện gì thì chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì dù cho bị người ta giết cũng không cảm thấy oán giận nuối tiếc gì.
Cậu ...!
Chu Đồng Ngôn sững người khi nghe Triệu Cương Băng nói, lúc này trên mặt Triệu Cương Băng tỏa ra một loại hào quang tín ngưỡng làm cho Chu Đồng Ngôn trong nháy mắt gần như muốn mê muội đi.
Triệu Cương Băng nói.
Chu Đồng Ngôn nói với ánh mắt thật mê ly.
Thật hả?
Ừ, thật là đẹp trai ... Tôi cũng đã thích cậu rồi đó!
Chu Đồng Ngôn nói.
Triệu Cương Băng giống như nuốt một miếng cơm chưa vào bụng mà đã bị nghẹn lại, vội vàng ho khan mấy cái:
Vậy thì cứ coi như cậu yêu Lâm Thư Nhã đi há!
Được rồi.
Chu Đồng Ngôn gật đầu một cái, quả quyết nói:
Đợi một lát nữa tôi sẽ đi tìm Lâm Thư Nhã để bày tỏ mới được.
Ừ!
Triệu Cương Băng gật đầu một cái:
Cố găng đi, dù cho tan xương nát thịt cũng không sao hết.
Không cần phải thảm như vậy chứ?
Chu Đồng Ngôn liền biến sắc, nói.
Triệu Cương Băng nghiêm túc nói tiếp:
Dư Hiểu Vệ cũng không phải là người hiền lành.
Vậy .. Vậy thì quên đi!
Chu Đồng Ngôn nuốt nước miếng một cái, nói:
Thật ra thì cũng không phải là tôi yêu Lâm Thư Nhã lắm đâu.
Con mẹ nó, giỡn với tôi sao Chu ca!
Triệu Cương Băng khinh bỉ nói.
Chu Đồng Ngôn lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên định.
Đúng lúc này ở cửa phòng ăn có mấy người đi vào.
Những người này đều đang ưỡn ngực ngẩng đầu, xem ra dáng vẻ có vẻ ngông cuồng tự cao tự đại.
Người cầm đầu lại chính là kẻ tối hôm qua đã nuốt tinh dịch vào trong miệng, chính là Dư Hiểu Vệ.
Lúc này Dư Hiểu Vệ đã sớm khôi phục lại trạng thái trước kia, tối hôm qua hắn đã tự nổ lực suốt cả một buổi tối tìm cách lôi cái thứ đã ăn vào trong bụng ra ngoài, hôm nay tinh thần có vẻ đã sảng khoái hơn nhiều, hơn nữa Quang ca đã nói sẽ giúp hắn giáo huấn Triệu Cương Băng rồi, chỉ cần Quang ca ra tay một cái thì Triệu Cương Băng thật sự là chỉ có thể chết mà không nói thêm một lời nào nữa, đến lúc đó hắn sẽ tự mình báo thù cái việc ấy.
Dư Hiểu Vệ xin thề, hắn nhất định muốn Triệu Cương Băng sẽ thổi kèn cho hắn! Ừ! Dù cho Cương Băng là con trai cũng phải làm như thế! Sau đó hắn sẽ tự tay bắn lên đầy mặt của Triệu Cương Băng!
Vẻ mặt thật là thỏa mãn! Sau đó sẽ để cho Cương Băng liếm khô hết tất cả, sau đó ...
Dù sao hắn cũng muốn làm nhục Triệu Cương Băng!
Vừa đi vào căng-tin thì Dư Hiểu Vệ liền thấy bóng dáng một người quen thuộc.
Lâm Thư Nhã!
Chỉ thấy Lâm Thư Nhã đang ngồi ăn cùng với Hà Hiểu Nhu ở một chỗ cách đó không xa.
Dư Hiểu Vệ liền đi thẳng tới đó.
Nhưng mà Dư Hiểu vệ vừa đi ngang qua một người kia thì sắc mặt Dư Hiểu Vệ liền thay đổi một chút.
Triệu Cương Băng vậy mà lại ngồi ăn cơm ở một cái chỗ ở cạnh hắn không tới một thước.
Triệu Cương Băng nhìn Dư Hiểu Vệ, nói:
Sắc mặt Dư Hiểu Vệ liền thay đổi, trong đầu liền xuất hiện cái chất lỏng sềnh sệch tanh hôi kia, bộ dạ dày cũng sôi trào hàng loạt cả lên.
Sắc mặt khó coi của Dư Hiểu Vệ dường như muốn nói điều gì đó, nhưng mà nghĩ tới biểu hiện tối qua của Triệu Cương Băng nên Dư Hiểu Vệ dành nuốt lời nói đó xuống.
Dư Hiểu Vệ gọi mấy tên tùy tùng kia rồi xoay người đi ra khỏi căng-tin.
Cơ thể của Chu Đồng Ngôn ngồi đối diện Triệu Cương Băng đang căng cứng hết mức, hắn chỉ muốn né tránh Dư Hiểu Vệ một chút nhưng mà không nghĩ tới bạn học Triệu Cương Băng của hắn lại dám nói chuyện với Dư Hiểu Vệ, mà xem ra vẻ mặt của Dư Hiểu Vệ đối với Triệu Cương Băng lại có vẻ giống như là tuy giận mà không dám nói, lúc đi tuy là khí thế hung hăng nhưng mà Chu Đồng Ngôn cũng thấy được trong mắt Dư Hiểu Vệ là từng tia sợ hãi, kiêng dè.
Đây là tình huống gì chứ?
Chu Đồng Ngôn hỏi.
Cương Băng, cậu biết Dư Hiểu Vệ sao?
Gặp mặt mấy lần à!
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
Chu Đồng Ngôn nghi ngờ hỏi.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
Chu Đồng Ngôn lắc đầu nói:
Dáng dấp tôi so với cậu thì đẹp trai hơn nhiều, làm sao mà hắn không sợ tôi chứ?
Chu ca đúng là bên trong rất đẹp trai, người bình thường không thể nào phát hiện được cho nên ...
Triệu Cương Băng cười nói.
Chu Đồng Ngôn nghiêm túc nói.
Có tự tin để làm gì?
Không nói cho cậu biết!