Lâm Thư Nhã vừa đi trên đường, vừa nghe điện thoại.
Bên đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nói ngọt ngào của Hàn Điềm Điềm.
Lâm Thư Nhã lắc đầu nói.
Hàn Điềm Điềm cười nói.
Lâm Thư Nhã nói tiếp:
Là bạn bè thuần khiết, chỉ có cậu luôn có suy nghĩ xấu xa mới luôn nói những cái không có đó.
Vậy sao cậu nói với Chu Đồng Ngôn là cậu đã có người thích chứ?
Hàn Điềm Điềm không giải thích được, hỏi:
Đây không phải là cậu gạt người hay sao? Rõ ràng là cậu không có người thích mà, cậu có thể nói thẳng đại khái là không thích hắn ta, cần gì phải đi gạt người ta chứ?
Chu Đồng Ngôn là bằng hữu của Triệu Cương Băng.
Lâm Thư Nhã nói.
Hàn Điềm Điềm hỏi.
Lâm Thư Nhã có phần xấu hổ nói:
Là cậu cố ý giả bộ không biết hả?
Có đâu ... tớ biết rồi, là vị hôn phu của cậu đúng không?
Hàn Điềm Điềm trêu nói:
Chu Đồng Ngôn kia là bằng hữu với vị hôn phu của cậu hả? Vậy thì sau đó cậu muốn nhờ miệng của Chu Đồng Ngôn nói với vị hôn phu của cậu là cậu đã có người thích sao?
Ừ.
Lâm Thư Nhã nói.
Cái này chính là ý tứ của tớ.
Được à nha Thư Nhã, cậu vậy mà cũng giỏi về cơ mưu quá đấy nha! Tớ không ngờ là cậu lại dùng tới chiêu này ... Trong ba mươi sáu kế phải gọi là gì đây ta? À, là chỉ gà mắng chó đúng không?
Hàn Điềm Điềm cười nói.
Lâm Thư Nhã đem vấn đề ngày hôm trước nói với Hà Hiểu Nhu lại nói tiếp với Hàn Điềm Điềm một lần nữa.
Hàn Điềm Điềm nói.
Lâm Thư Nhã hình như không muốn nói ra tên của Triệu Cương Băng, đương nhiên cũng là không muốn để cho Điềm Điềm biết người đụng phải hôm trước chính là Triệu Cương Băng.
Hàn Điềm Điềm cười đùa nói:
Lâm Thư Nhã có chút bất đắc dĩ sờ sờ ót của mình, đã biết Điềm Điềm từ nhỏ đã đùa giỡn rất tinh quái, lúc đầu cô vốn cho rằng Điềm Điềm đối với Cương Băng không có ý nghĩ gì nhưng mà trái lại hôm nay lại nhắc đến hắn, cái này không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.
Nhưng mà ít nhất thì Điềm Điềm có thể giúp mình chống đỡ lại Triệu Cương Băng một chút.
Lâm Thư Nhã nghĩ như vậy.
Về phần vấn đề tên của Triệu Cương Băng, Triệu Bách Trì, Triệu Bạch Si, .... thì cũng không phải là mình lừa gạt Điềm Điềm. Tên kia vốn có chút đần độn mà.
Lâm Thư Nhã vừa nghĩ vừa đi tới nhà xe.
Triệu Cương Băng chẳng mảy may biết mình đã bị biến thành Triệu Bạch Si, sau khi an ủi Chu Đồng Ngôn một chút thì rời khỏi phòng học, đối với việc Chu Đồng Ngôn bày tỏ với vị hôn thê của mình thì Triệu Cương Băng cho rằng không sao hết, người đó chỉ là một kẻ bình thường thôi, mà có ai lại không theo đuổi con gái đẹp chứ, vị hôn thê của mình có người theo đuổi thì không có sao, chỉ cần không làm hành động gì quá đáng, chỉ cần cô ấy không đáp ứng người ta, không cùng với người ta có hành vi ám muội thì những chuyện này đều không sao cả.
Nếu như suốt ngày so đo với những người qua đường Giáp Ất Bính Đinh thích bạn gái của mình, theo đuổi bạn gái của mình thì cuộc sống thật là quá mệt mỏi.
Dĩ nhiên Triệu Cương Băng đối với Chu Đồng Ngôn ít nhiều cũng có một chút thiện cảm.
Cái tên béo này tuy là ưa thích ba hoa nhưng mà ngược lại cũng là một người chân thật.
Trong cuộc sống này, muốn tìm một người chân thật thì rất là khó khăn.
Ngay sau khi Triệu Cương Băng rrời khỏi trường không lâu thì ...
Chu Đồng Ngôn buồn bã bi thương đang chuẩn bị về nhà đã đụng phải một người không tưởng tượng được.
Dư Hiểu Vệ!
Chỉ thấy vẻ mặt của Dư Hiểu Vệ rất là quỷ dị đang chặn trước lối đi của Chu Đồng Ngôn.
Vẻ mặt Chu Đồng Ngôn cứng ngắc nhìn Dư Hiểu Vệ, do dự một chút rồi nói:
Cái này ... Hiểu Vệ, chào cậu nha!
Ha ha, chào cậu, chào cậu!
Dư Hiểu Vệ trêu ghẹo Chu Đồng Ngôn, nói:
Chu béo, trễ như vậy mà cậu còn chưa chịu về nhà, đang làm gì vậy?
Tôi ... tôi có chút việc.
Sắc mặt Chu Đồng Ngôn càng trở nên thêm phần khó coi.
Dư Hiểu Vệ nói:
Dư Hiểu Vệ nói.
Chu Đồng Ngôn có chút sợ hãi nói.
Dư Hiểu Vệ híp mắt nói.
Chu Đồng Ngôn liền vội vàng lắc đầu nói.
Dư Hiểu Vệ hỏi.
Lúc này Chu Đồng Ngôn đã bị mấy người vây xung quanh là cho hoảng sợ, chỉ bối rối nói không có không có.
Sắc mặt của Dư Hiểu Vệ trong nháy mắt liền trở nên khó coi:
Đừng tưởng rằng mày lén lút bày tỏ với Lâm thư Nhã thì bổn thiếu gia tao không biết!
Ối! Tôi ... tôi!!!
Chu Đồng Ngôn nói không ra lời, cũng là Dư Hiểu Vệ nói tiếp:
Thật ra thì ai cũng thích Thư Nhã, tao biết, nếu không thì tao cũng không quyết định chọn cô ấy làm vợ tương lai, nhưng mà Chu béo, mày phải biết có vài người mày có thể có được mà cũng có vài người mày chỉ có thể mơ tưởng mà thôi, mà không ngại nói cho ngươi biết, Lâm Thư Nhã đối với mày mà nói thì ngay cả tư cách mơ tưởng cũng không có, mày cho rằng mày có cái gì? Mày chỉ là một đống thịt nặng 170 hay 180 ký mà thôi. Hay là nên nói mỗi một tháng tiền lương của ba mẹ mày chỉ có ba lăm ngàn đồng? Hay nên nói mày là một đứa có thành tích địa vị kém cỏi? Hình như không hề có một thứ gì tốt phải không? Chỉ với cái bộ dạng này mà mày muốn cua Lâm Thư Nhã sao, mà là đồ thiếu não hả?
Tôi ... tôi ...
Sắc mặt Chu Đồng Ngôn đỏ bừng lên, muốn nói gì đó nhưng bất luận thế nào cũng không nói nên lời.
Cóc ghẻ thì cả đời đều là cóc ghẻ, cũng chỉ có thể tìm cóc ghẻ cái mà thôi, chúng tao với mày không cùng thế giới loài người, mày biết không? Chu béo, hôm nay mày làm chuyện này không nên chút nào cả, mày làm cho tao rất mất hứng mà một khi tao mất hứng thì sẽ làm một chút chuyện không tốt, mày biết rồi đó, Dư Hiểu Vệ tao rất tốt nhưng mà không thể chống lại tao, chọc vào đàn bà của tao thì chính là chống lại tao.
Lâm Thư Nhã cô ấy … cô ấy không phải là đàn bà của cậu!
Chu Đồng Ngôn chẳng biết lấy dũng khí từ đâu tới mà lớn giọng nói.
Dư Hiểu Vệ quát to một tiếng thì mấy người tùy tùng xung quanh liền ngay tức khắc xông về phía Chu Đồng Ngôn.