Ở trong phòng học mười hai tám, Chu Đồng Ngôn cười híp mắt, nói tiếp:
Nghe nói chiều nay sẽ có phúc lợi à!
Phúc lợi gì?
Triệu Cương Băng tò mò hỏi.
Chu Đồng Ngôn đắc ý nói.
Triệu Cương Băng hỏi.
Chu Đồng Ngôn nói.
Triệu Cương Băng nói, quay qua hỏi Lâm Thư Nhã:
Trận đấu chiều nay cô có đi xem không?
Tôi ... đi xem một chút.
Lâm Thư Nhã nói xong liền nằm úp xuống bàn làm bài.
Mà lúc này, ở một nơi khác.
Ký túc xá giáo viên.
Ở trong phòng làm việc của Hiệu trưởng, Chu Hải thì đang ngồi trên ghế salon, vừa cười vừa nói với một lão nhân.
Lão nhân kia nhìn dáng vẻ khoảng chừng sáu mươi tuổi, tóc hơi hoa râm, tinh thần tác phong đều rất tốt.
Lão nhân vừa cười vừa nói.
Người này chính là hiệu trưởng trung học Hạo Nguyệt, Vương Lâm. Là một người có học thuật cao, nghiên cứu hay học vấn đều nghiêm túc, tác phong khá cường tráng, trung học Hạo Nguyệt chính là dưới sựu hướng dẫn của vị hiệu trưởng này mà bây giờ trở thành một trường trung học hạng nhất.
Chu Hải sau khi do dự một lúc, nói tiếp:
Ông biết người tên là Triệu Cương Băng sao?
Hả?
Lông mày Vương Lâm nhướn lên, vừa cười vừa nói:
Biết người này, mới chuyển trường tới đây thôi mà.
Ừ, chính là cái người đó.
Chu Hải gật đầu, nói tiếp:
Hiện tại thì cậu ta đang học ở lớp mười hai tám, tác phong học tập có chút vấn đề nên tôi mới hỏi ông một chút, là ông đồng ý để cho cậu ta chuyển đến đây, ông biết lai lịch của người này sao? Năng lực học tập thế nào?
Việc này sao?
Sau khi Vương Lâm trầm mặc một chút, nói:
Chu Hải nói. - Cũng không có gì, chỉ là có chút cà lơ cà phất thôi, ông nói năng lực học tập của cậu ta rất tốt sao? À, cuối tuần này có kỳ thi giữa kỳ nhưng cũng là một cơ hội để kiểm tra thử xem năng lực học tập của cậu ta như thế nào, học sinh trung học Hạo Nguyệt của chúng ta đều là tinh anh, nếu hắn có thể nằm trong top 30 ở kỳ thi này thì cũng không tệ lắm, ít nhất thì khoa chính quy cũng tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà nếu như hắn không nằm trong top 30 thì lão Vương, tôi cho rằng cậu học sinh này chỉ làm liên lụy những người khác trong lớp.
Vương Lâm nói: - Cứ vậy đi. Đến lúc đó xem kết quả kỳ thi giữa kỳ xem sao, nếu như thành tích không tốt mà cậu ta lại thực sự liên lụy đến lớp, vậy thì một hiệu trưởng như tôi cũng không thể cứ nhìn những học sinh khác bị phiền phức, tôi sẽ chuyển cậu ấy đi.
Ừ, con sâu làm rầu nồi canh, có lẽ lão Vương ông cũng biết, tôi cũng không muốn thành tích của lớp mười hai tám bởi vì cậu ta xảy ra vấn đề gì, được rồi, cũng không có gì đâu, đúng rồi, chiều nay có trận bóng rổ giữa lớp mười hai năm với lớp mười hai tám, lão Vương có hứng thú không, đi xem một chút đi.
Chiều nay hả? Đến lúc đó đi xem một chút chứ!
Thời gian trôi rất nhanh liền tới buổi chiều.
Triệu Cương Băng ngẫm nghĩ là từ giờ cho tới lúc Hoàng Linh Linh tan ca cũng còn tới mấy tiếng nữa nên cũng theo Chu Đồng Ngôn đi đến nhà thi đấu của trung học Hạo Nguyệt.
Nhà thi đấu của trung học Hạo Nguyệt rất lớn, bên trong có rất nhiều sân bóng rổ.
Trên sân bóng rổ có rất là nhiều người, chiều hôm nay không chỉ tiến hành trận đấu bóng rổ giữa hai lớp mười hai năm và mười hai tám mà còn có những trận đấu của những lớp khác cũng tiến hành cùng lúc.
Chu Đồng Ngôn cười híp mắt, nói tiếp:
Chu Đồng Ngôn chỉ vào một người con gái đang ôm sách bước đi ở cách đó không xa, kêu lên:
Triệu Cương Băng theo tiếng kêu nhìn lại, một cô gái mộc mạc xuất hiện ở trong tầm mắt hắn.
Cô gái này, không phải chính là người mà lần trước hắn đã giúp đỡ trong WC nữ sao?
Dưới chân cô gái này mang một đôi giày vải bạc màu, quần áo trên người vẫn còn in hình chân chung của nhóm F4, vừa nhìn thì biết ngay đây chính là kiểu dáng của rất nhiều năm về trước, mà quần lại chỉ là quần bố đơn giản.
Nhưng mà, cho dù trang phục đơn giản như vậy nhưng cũng không che giấu được khí chất bất đồng với người khác của Trần Khả Khả.
Cô ấy là một người mà nếu đứng ở trong đám đông dù là không xinh đẹp nhất, cũng không phải tinh xảo mỹ lệ nhất, cũng không phải là cô gái quyến rũ đến động lòng người mà là một cô gái ở trong đám đông thì người khác phải nhìn cô ấy trước tiên.
Đôi mắt của cô ấy trong veo, làm cho người ta cảm thấy tự ti mặc cảm.
Triệu Cương Băng đột nhiên nghĩ đến một câu.
"Trong bùn mà chẳng nhuộm bùn, trạc thanh gợn sóng mà không mê hoặc lòng người!"
Chu Đồng Ngôn nói tiếp:
Triệu Cương Băng hỏi: - Cậu trông thấy hả?
Triệu Cương Băng nói: - Chưa thấy thì đừng có nói, mắt thấy mới là thật, bây giờ có rất nhiều người thích nói xấu sau lưng người khác, quả thật là…
Chu Đồng Ngôn kêu lên.
Triệu Cương Băng lại theo tiếng kêu nhìn lại, bất ngờ đó lại chính là cô em mà hắn đã đụng phải trong WC nữ lần trước, chỉ thấy cô gái đó đang đi một mình về hướng nhà thi đấu.
Trên mặt của Triệu Cương Băng nổi lên một nụ cười xấu xa, hắn nhìn Chu Đồng Ngôn, nói: