Chờ sau khi cảnh sát khống chế được hiện trường, Hoàng Linh Linh tức giận nói với Triệu Cương Băng:
Lần nào cũng như vậy, cậu không biết là chị lo lắng cho cậu nhiều lắm hay sao!
Vậy chị có biết em cũng lo lắng cho chị rất nhiều không?
Triệu Cương Băng lại nói:
Lần nào cũng để bản thân gặp phải nguy hiểm hết, thực sự là không để cho em yên tâm được mà.
Những lời này hình như là do chị nói chứ?
Hoàng Linh Linh hỏi.
Triệu Cương Băng hỏi.
Hoàng Linh Linh đỏ mặt lên, cáu giận nói:
Lâm Thư Nhã nhìn thấy Triệu Cương Băng đang liếc mắt đưa tình với Hoàng Linh Linh, hừ lạnh một cái rồi đi về phía bên kia.
Lãnh đạo thị cục muốn đến an ủi hỏi thăm Lâm Thư Nhã một chút, camera cũng đã chuẩn bị xong, đến lúc đó thì có thể nói dưới sự lãnh đạo sáng suốt của mình, cảnh sát và bọn cướp đã đại chiến mấy trăm hiệp, sau đó giải cứu thành công con tin, nhưng mà Lâm thư Nhã lại không hề nể mặt lãnh đạo thị cục chút nào, lão ta vừa định phát hỏa thì mấy người mặc tây phục đen liền xuất hiện trước mặt lãnh đạo, đưa ra một tờ giấy thì nhất thời lãnh đạo thị cục liền thay đổi sắc mặt, cũng không quấy rối Lâm Thư Nhã.
Lúc này cục trưởng Vương An mới bình tĩnh trở lại, vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Hoàng Linh Linh ra uy:
Đây là do cô không biết nhìn rõ đại cục đấy, may là lần này con tin không sao, nếu như để xảy ra chuyện gì thì cô gánh nổi trách nhiệm sao?
Thật xin lỗi Vương sở!
Hoàng Linh Linh áy náy nói.
Vương An nhìn Triệu Cương Băng, khinh thường nói.
Triệu Cương Băng nói.
Nói xong, Vương An mới vừa muốn đi tìm lãnh đạo thị cục nịnh hót thì không ngờ ông ta đã đi tới đây trước.
Thấy ông ta đi tới Vương An liền vội vàng nói:
Chuyện này khi trở về tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, tôi đã yêu cầu Hoàng Linh Linh làm kiểm điểm rồi, nhất định sẽ không để cho loại chuyện thế này xảy ra lần nữa.
Kiểm điểm gì chứ? Tôi cho rằng đây là công lao rất lớn đó!
Sau khi biết thân phận Lâm Thư Nhã thì thái độ Trần cục đã sớm thay đổi 180 độ, nếu như không phải là do hai người trước mặt thì không chừng bây giờ Lâm Thư Nhã đã xảy ra chuyện, tuy là thổ phỉ bên SH rất đáng sợ nhưng mà Lâm Thư Nhã này không chỉ là con cưng của thổ phỉ SH mà còn là con dâu tương lai của người đứng đầu ở Thần Châu, mà hơn mười năm trước người kia đã từ FJ mà phát tài.
Nếu để cho người kia biết con dâu mình ở FJ xảy ra chuyện thì ...
Trần cục nuốt nước miếng một cái, hậu quả này không phải một tên phó cục trưởng nhỏ nhoi như hắn có thể gánh nổi, thậm chí chánh cục trưởng cũng đừng nghĩ có thể sống được.
Bởi vậy Trần cục đối với chuyện tự tiện hành động của Triệu Cương Băng và Hoàng Linh Linh thì tuyệt đối không có ý muốn truy xét, thậm chí Trần cục còn tươi cười khen ngợi:
Nói xong, Trận cục nắm vai Triệu Cương Băng, bắt tay Hoàng Linh Linh rồi rời đi.
Triệu Cương Băng liếc mắt nhìn Vương An, nói:
Vương sở trưởng, kiểm điểm của chị tôi lúc nào thì nộp hả?
Kiểm điểm, kiểm điểm gì chứ?
Vương An giả ngu ngơ nói tiếp:
Viết kiểm điểm gì chứ? Tôi chỉ giao cho cô ấy viết báo cáo thôi, là báo cáo ấy, không sai, Linh Linh à, lát nữa về nhà nhớ viết báo cáo cho tôi nha, về hành động dũng cảm trong chuyện con tin lần này cũng là do cô muốn làm thật tốt mà thôi, dĩ nhiên là do thường ngày tôi vẫn luôn chỉ bảo mấy cô cậu mà, thời khắc quan trọng nếu dám can đảm liều mạng thì thật sự rất tốt.
Biết rồi Vương sở!
Hoàng Linh Linh vừa cười vừa nói.
Sau khi Vương An dặn dò xong thì quay người rời đi.
Triệu Cương Băng lại nói:
Nhưng mà em chưa từng gặp qua một kẻ vô sỉ như vậy.
Chị đã sớm biết rồi. Haizzz, lần này đáng tiếc quá, không bắt được tên mặt thẹo, nhưng mà bây giờ cả thành phố đều đăng lệnh truy nã, chị tin rất nhanh thì hắn sẽ bị bắt thôi.
Hoàng Linh Linh vừa cười vừa nói tiếp:
Nếu có thể bắt được người kia thì coi như chị cũng làm xong được tâm nguyện lớn nhất đời người rồi, Cương Băng, đi thôi, chở chị về đi, chị muốn ăn thật ngon.
Dạ!
Triệu Cương Băng dắt chiếc xe máy điện từ bên kia tới, Hoàng Linh Linh ngồi lên phía sau ôm chặt lấy eo Triệu Cương Băng.
Triệu Cương Băng vặn ga, con tiểu hoàng phong từ từ chạy đi.
Hoàng Linh Linh dựa vào lưng Triệu Cương Băng, nói.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói:
Chuyện em nói thì em nhất định làm được, nhưng mà chị Linh Linh ...
Thế nào?
Ở sau lưng ép chặt quá .. em .. em rất dễ có ý xấu đấy.
Không sao, thử thách sức chịu đựng của cậu một chút.
Hoàng Linh Linh vừa cười vừa nói.
Em đã trưởng thành rồi, nếu như lên đạn rồi thì ... nóng như vậy thì một lát nữa nó sẽ chào cờ mất thì biết làm sao?
Lát nữa về nhà tìm chị Phù Dung giải quyết đi.
Chị Linh Linh, chị toàn học điều xấu.
Triệu Cương Băng chở Hoàng Linh Linh về nhà, mà ở mái nhà của một tòa cao tầng gần quảng trường Vạn Đạt.
Một tên béo đang tháo rời khẩu súng ngắm, bỏ vào trong túi.
Tên béo đắc ý nói.
Mà ở một nơi khác, một cái nhà xưởng bỏ hoang.
Một người quỳ gối trước mặt một tên đàn ông đẹp trai, người kia hỏi:
Chết mấy người?
Hai người, một người bị bắt.
Người quỳ dưới đất ngẩng đầu lên, bên cạnh mắt có vết sẹo, rõ ràng là một vết sẹo!
Tên đẹp trai nói.
Tên mặt sẹo đem chuyện của Triệu Cương Băng kể lại.
Tên đẹp trai lắc đầu, nói tiếp:
Trước tiên thì ngươi nên đi trốn vài ngày đi.
Dạ biết!