Triệu Cương Băng đi theo sau, hỏi.
Hoàng Linh Linh nói.
Triệu Cương Băng mong đợi hỏi.
Hoàng Linh Linh cười hì hì, lại nói:
Thế nào, em trai Cương Băng, cậu có những người tốt như vậy định giới thiệu cho chị chọn hay sao?
Không hề!
Triệu Cương Băng lắc đầu, nói:
Có vẻ như trong những người mà em quen biết, thành công nhất, trưởng thành nhất, tư trưởng chín chắn nhất cũng chỉ có một mình em mà thôi.
Sao chứ, cậu đây là tự mình giới thiệu bản thân mình đấy sao? Nhóc con mới 18 tuổi, cậu thành công thế nào chứ? Ít trêu ghẹo chị cậu đi nha! Chị câu hơn 20 tuổi đầu mà vẫn chưa có bạn trai đâu đấy, không cho trêu ghẹo đâu nha!
Hoàng Linh Linh nhéo mũi của Triệu Cương Băng một cái, cười.
Triệu Cương Băng tò mò hỏi.
Hoàng Linh Linh bất đắc dĩ nhún vai, nói:
Hơn nữa, ông bà nội của chị vẫn còn thiếu một khoản nợ lớn, baba chị cũng cần phải chăm sóc, chị làm sao có thời gian nói đến chuyện bạn trai kia chứ? Nhưng mà từ nhỏ đến giờ, thật ra có rất nhiều người theo đuổi chị cậu đấy, hì hì.
Ừm!
Triệu Cương Băng gật đầu, âm thầm đưa ra một quyết định.
Một ngày bận rộn rất nhanh liền kết thúc.
Hoàng Linh Linh nhìn Triệu Cương Băng, hỏi.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói:
Chị Linh Linh đi về trước đi.
Vậy được, nhớ kỹ nha, không được uống rượu, không được đánh nhau với người ta.
Hoàng Linh Linh cảnh cáo.
Triệu Cương Băng nghiêm túc nói.
Hoàng Linh Linh nói.
Đưa mắt nhìn Hoàng Linh Linh rời đi, Triệu Cương Băng cầm lấy tờ danh thiếp mà sáng nay Quang Đầu đã đưa cho hắn.
Lúc này, ở tiệm bida Tôn Tước.
Hoàng Mao đứng ở bên cạnh Quang Đầu, hỏi.
Quang Đầu khom lưng nằm ở trên bàn, cầm cây cơ nhắm ngay quả bi trắng trước mặt, một cú thụt bi thật đẹp được đánh ra, rơi vào đám bi nhiều màu, quả bi trắng vừa đúng lúc quay trở về đập trúng một quả bi khác.
Hoàng mao nói:
Tên tiểu tử Triệu Cương Băng kia, nhìn bộ dáng có vẻ rất cứng đầu kiên định, làm sao lại cùng chúng ta hợp tác chứ?
Tiểu tử kia, là một người không cam chịu bình thường.
Quang Đầu vừa cười vừa nói:
Xem ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra được, đó là một đôi mắt khát khao kích động quyền lợi, ánh mắt quyền thế, Quang Đầu tôi làm sao có thể ngồi ở vị trí này đến bây giờ chứ? Chính là dựa vào ánh mắt tinh tường biết nhìn người của tôi đấy, tiểu Hoàng, làm lão đại, không nhất định bản thân phải biết đánh nhau thì mới có thể kiếm được tiền, mấu chốt chính là phải biết nhìn người, cũng giống như tiểu tử cậu, trời sinh phản cốt, sớm muộn gì cũng có ngày cậu sẽ phản tôi.
Quang ca, anh cũng đừng có nói như vậy ...
Trên mặt của Hoàng Mao lộ ra vẻ khó xử, nói:
Quang ca, em thực sự là vẫn luôn đi theo anh đến bây giờ.
Ha ha ha, tôi chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi, cậu sợ cái rắm gì chứ?
Quang Đầu cười cười vỗ vỗ vai Hoàng Mao, lại nói:
Phản bội gì đó cũng không sao cả, quan trọng là có đáng giá hay không thôi, cậu nói phải không?
Dạ dạ dạ, Hoàng Mao tôi đối với Quang ca là một lòng trung thành. Trời đất chứng giám!
Hoàng Mao liền vội vàng nói.
Đang lúc này, điện thoại di động của Quang Đầu vang lên.
Quang Đầu cầm điện thoại di động lên, nhìn dãy số kia một chút, sau đó nói với Hoàng Mao:
Có tin đây là Triệu Cương Băng gọi tới hay không?
Không tin ...
Hoàng Mao lắc đầu, nói:
Sao có thể nhanh như vậy chứ?
5k đồng? Đánh cuộc không?
Quang Đầu hỏi.
Hoàng Mao nói.
Quang Đầu gật đầu, sau đó nhấn phím trò chuyện cùng với mở loa ngoài.
Giọng của Triệu Cương Băng truyền tới từ đầu điện thoại bên kia.
Quang Đầu vừa cười vừa nói.
Nói xong, Triệu Cương Băng liền cúp điện thoại.
Quang Đầu cười híp mắt nhìn Hoàng mao.
Hoàng Mao nịnh hót nói.
Dĩ nhiên, ha ha ha! 5k đồng, nhớ đưa cho tôi!
Nhất định nhất định!
Nửa giờ sau.
Triệu Cương Băng với hai tay đút vào túi quần đi đến quán bida Tôn Tước.
Quang Đầu nhìn Triệu Cương Băng, vừa cười vừa nói:
Triệu Cương Băng cười cười, lúc sáng gặp nhau thì là Cương Băng tiểu ca, bây giờ là Cương Băng ca, tên Quang Đầu này cũng là một người đầu óc nhanh nhạy đây.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói tiếp:
Tôi nên gọi ông là gì? Quang ca?
Gọi tôi là Quang Đầu là được rồi.
Quang Đầu vừa cười vừa nói:
Tôi cũng không dám để cho Cương Băng ca gọi tôi là Quang Ca đâu, đó là tổn hại tôi mất, đi lên trên lầu chơi đi.
Lên lầu?
Triệu Cương Băng nghi hoặc nhìn Quang Đầu.
Quang Đầu lại nhìn Triệu Cương Băng nháy mắt một cái, nói:
Cương Băng ca, không phải sẽ không dám lên chứ?
Đi thôi!
Triệu Cương Băng nói.
Quang Đầu gật đầu, quay người đi lên trên lầu.
Triệu Cương Băng hai tay chọc vào túi, chậm rãi theo ở phía sau.
Lên lầu, từng đợt thanh âm ầm ầm truyền tới.
Chỉ thấy mấy tên đàn ông chỉ mặc quần short đang đánh bao cát, hoặc là chạy bộ, hoặc là đang luyện vũ khí.
Trên lầu này, lại là một phòng tập thể dục.
Quang Đầu cười cười đem quần áo của hắn cởi xuống, nói:
Cương Băng ca, biết anh rất lợi hại rồi, nhưng chúng ta đến đó luyện tập một chút đi, thế nào?
Tùy ông!
Triệu Cương Băng nói:
Quang Đầu, ông nên nhường tôi một chút.
Ha ha ha, đến lúc đó liền có thể ngừng lại.
Vừa nói xong, Quang Đầu đã nhảy một cái lên trên đài đánh đấm bốc, Triệu Cương Băng chậm rãi đi tới bậc thang đi lên trên đài đấm bốc, sau đó đi tới trước mặt của Quang Đầu.
Đây là Quang Đầu muốn thử trọng lượng của hắn một chút, Triệu Cương Băng hiển nhiên là hiểu rõ, mà sau này Triệu Cương Băng có thể nhận được ít hay nhiều lợi ích, cũng là phải dựa vào mức độ kết quả đánh nhau lần này với Quang Đầu thì mới biết được.
Hai người đứng ngay ngắn đối diện nhau, cũng không có mang theo dụng cụ phòng ngự nào, Triệu Cương Băng chỉ cởi quần áo của mình ra, sau đó ném qua một bên.
Quang Đầu vừa cười vừa nói:
Chúng ta chỉ là tùy tiện đùa giỡn một chút, đừng làm tổn thương hòa khí lẫn tổn thương bản thân là được.
Không thành vấn đề.
Triệu Cương Băng gật đầu.
Quang Đầu quát to một tiếng, xông về phía Triệu Cương Băng.
Triệu Cương Băng hiển nhiên là thả lỏng người, giơ tay lên, tay ra thế thủ.