Dược Viên Xà Nhân Tộc rất lớn, tuy rằng rất đơn sơ, chung quanh cũng chỉ có một hàng rào đơn sơ vây quanh, nhưng mà bên trong cũng rất có đặc sắc của Dược Viên.
A Tiên đi theo sau lưng các nữ xà Vũ Phù, nhìn Linh dược hai bên đường không ngừng toả ra Linh khí nồng đậm, trong đôi mắt còn sinh ra một ít sợ hãi thán phục.
Những linh dược này trồng tại khu vực được phân phối riêng, từng khu trồng dạng Linh dược gì cũng đã xác định rõ ràng, vì vậy đi trong dược viên này, có thể cảm nhận được cách xếp đặt gọn ràng chỉnh tề.
Vũ Phù và các nữ xà nhân được Xà Nhân Tộc chuyên môn phân phối đến đây đào tạo Linh dược, các nàng được dạy bảo và rất hiểu về Linh dược, mang theo trách nhiệm đào tạo Linh dược cho Xà Nhân Tộc.
Vũ Phù chập chờn đuôi rắn, vừa đi vừa giải thích với A Tiên.
Sư phụVũ Phù đã từng nói cho nàng biết, Linh dược Thất giai như Băng Phách Vương liên không chỉ có giá trị cực cao, giá trị sử dụng cũng không tầm thường.
A Tiên theo bản năng trả lời, hắn xem ra, có đồ vật có thể ăn, nhưng mà có đồ vật ăn chính là phung phí của trời.
Mọi người đi đường, nhanh chóng đi tới giải đất trung tâm của Dược Viên, nơi này là trung tâm Dược Viên, trồng và đào tạo các loại Linh dược ngũ lục giai trân quý.
Cho dù không nói Băng Phách Vương liên, những thứ Linh dược này đều hết sức trân quý.
Vũ Phù nói ra.
Xa xa, phía trong hàng rào gỗ là một hồ nước, trong hồ nước không có cỏ dại mọc um tùm, chất nước thanh tịnh trong suốt, thậm chí còn toả ra mùi thơm ngát.
Một nụ hoa màu lam nhạt đang trồi lên trên mặt nước, vài phiến lá sen bao quanh nụ hoa, nhìn nụ hoa từ xa, giống như có một tầng mây khói mơ hồ bao phủ, ở trên có đường vân như ẩn như hiện.
Lá sen là màu xanh đậm, đường vân huyền ảo rườm rà khiến cho những lá sen ngã màu đen tối.
A Tiên đứng bên cạnh hồ nước, hít sâu một hơi, cảm nhận Linh khí khổng lồ tiến vào lỗ mũi, hắn rung động nói.
Trên gương mặt xinh đẹp của Vũ Phù xuất hiện thần sắc hướng tới và đáng tiếc.
Khóe miệng A Tiên nhếch lên, về sau hắn nhìn quanh một vòng, cười nói:
Vũ Phù nhìn A Tiên.
Đó là việc đương nhiên, chúng ta chờ đợi Vương liên thành thục lâu như vậy, tại sao có thể làm mai mối cho đám nhân loại giảo hoạt? Hơn nữa... Vương liên một khi nở rộ, Linh khí mạnh mẽ của nó sẽ thu hút Linh thú chung quanh, đến lúc đó có thể sẽ có Linh thú cường đại xuất hiện, công tác phòng hộ phải làm tốt.
Linh thú có gì đáng sợ, có A Tiên ta ở đây, tất cả đều không thành vấn đề!
A Tiên rất tự tin vỗ vỗ ngực.
...
Vu thiếu và thủ hạ của nàng rất nhẹ nhàng vượt qua hàng rào, công tác phòng ngự của Xà Nhân Tộc trên cơ bản tương đương không có, hàng rào không thể bảo hộ được gì
Đôi mắt Vu thiếu hơi nhíu lại, nói lầm bầm.
Nếu như đã biết có trận pháp, Vu thiếu cũng không thèm nhìn các Linh dược cấp thấp, đối với nàng mà nói những linh dược này không tính là thứ quý giá.
Tại Bạch Vân sơn trang, Linh dược tứ ngũ giai nhiều không kể siết, phải biết rằng trong dược điền của sơn trang mới thực sự là phồn thịnh, còn lớn hơn Dược Viên của Xà Nhân tộc không biết bao nhiêu mà nói, nếu như không phải bởi vì Thất giai Linh dược Băng Phách Vương liên, Vu thiếu cũng lười tới chỗ này.
Sau khi thủ hạ cảm ứng được Linh khí, liền nói với Vu thiếu.
Vu thiếu gật đầu, thuận tiện nhắc nhở thủ hạ động tác cẩn thận một chút, dù sao cũng ở trong Dược Viên của người ta, một khi xằng bậy bị phát hiện, bị Xà Nhân tộc vây công, lấy quan hệ giữa bọn họ và Xà Nhân tộc, chắc chắn sẽ có phiền phức lớn.
Đến lúc đó đều muốn lấy được Băng Phách Vương liên càng khó khăn hơn nhiều.
Vì vậy hai người đều ẩn dấu khí tức và tu vi, dần dần tiến tới gần vị trí Băng Phách Vương liên.
...
Bộ Phương lặn lội đường xa rất lâu, tuy rằng nhìn thấy khu kiến trúc rất gần, thế nhưng Bộ Phương vẫn phải đi rất lâu mới thấy được hàng rào, mới đi tới bên ngoài Dược Viên.
Bộ Phương bỏ qua những hàng rào này, trực tiếp tiến vào bên trong.
Đất trong Dược Viên khác với đất ở bên ngoài, mặt đất nơi này cứng chắc hơn, mặc dù xốp hơn đất ở nơi khác, nhưng mà ít nhất không phải loại giẫm lên một cái là lún xuống thật sâu.
Từng dãi Linh dược phân bố rõ ràng nằm hai bên, Bộ Phương nhìn chung quanh đều là Linh dược rực rỡ muôn màu, Linh dược có rất quý trọng, nhưng cũng có rất bình thường.
Bộ Phương nhìn thoáng qua, trong đôi mắt hơi hơi lộ ra một tia vui mừng, thật không ngờ nơi này lại có Dược Viên, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.
Tuy rằng trong Huyễn Hư Linh Trạch có thể gặp được thôn xóm đã là chuyện rất thần kỳ, nhưng thật không ngờ thôn xóm này lại có dược điền.
Bộ Phương nghi hoặc nhìn gốc linh dược giống như con bướm, hắn ngồi xổm trước Linh dược.
Linh khí trôi nổi chung quanh Linh dược, toả ra hương thơm nhàn nhạt.
Đôi mắt Bộ Phương sáng lên, hắn đưa tay về phía Linh dược.
...
Vu thiếu hoàn toàn thu liễm khí tức trên thân, thủ hạ của hắn cũng như vậy, đây là một loại bí kỹ của Bạch Vân sơn trang, Quy Tức Thuật, có thể che giấu khí tức và tu vi bản thân, có chút thực dụng.
Vu thiếu nói ra.
Thủ hạ kia trịnh trọng gật đầu, thân ảnh hai người ẩn vào trong dược điền, híp mắt nhìn Băng Phách Vương liên trong ao nước nơi xa.
Vu thiếu và thủ hạ đều sợ hãi thán phục.
Vu thiếu hung hăng trợn mắt nhìn thủ hạ, nhỏ giọng nói ra.
Sắc mặt thủ hạ cứng đờ, về sau vội vàng gật đầu, cẩn thận từng li từng tí.
Bỗng nhiên, trong dược điền bình tĩnh sinh ra biến hoá to lớn, Vu thiếu nhìn trận pháp dưới chân đang vận chuyển, giống như phong toả dược điền vào bên trong, nàng nhanh chóng lui ra bên ngoài.
Vu thiếu tức giận thở hổn hển.
Người nào?
Người nào dám tự tiện xông vào Dược Viên của Xà Nhân tộc chúng ta!
Lớn mật! Cút ra đây cho ta!
A Tiên đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Băng Phách Vương liên đã bừng tỉnh, gào thét một tiếng, chân khí trên thân dâng lên, ánh mắt như điện nhìn thẳng vị trí Vu thiếu và thủ hạ đang ẩn nấp.
Hắn vừa mới cảm ứng được có chấn động, không hề nghi ngờ, ở đằng kia có người ẩn nấp!
Điều này làm cho A Tiên tức giận sùi bọt mép, đám nhân loại đáng chết kia... Thật sự dám ra tay với Dược Viên của bọn họ! Đúng là không thể tha thứ!
Vu thiếu càng giận dữ, gương mặt biến thành khó coi.