Phương nhìn Nghê Nhan, hỏi.
Nghê Nhan trừng to đôi mắt đẹp, kinh ngạc cực kì, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há ra tròn vo, hồng nhuận sáng bóng, thập phần đáng yêu.
Bộ Phương nhếch miệng:
Dáng vẻ Bộ Phương cực kì bình tĩnh, Nghê Nhan lại nhìn mà cảm thấy câm nín. Ngươi có biết Ngũ Văn Ngộ Đạo thụ trân quý cỡ nào không? Tăng thêm chút sắc xanh cho tiểu điếm..... Lão bản lợi hại quá rồi, e rằng chỉ có một mình Bộ Phương kỳ hoặc này mới có thể trồng một cây Ngũ Văn Ngộ Đạo thụ với mục đích đơn thuần là nhằm thêm chút sắc xanh cho tiểu điếm.
Bộ Phương nghi hoặc hỏi, đây là lần đầu tiên hắn biết được tên giống cây này.
Ngày hôm qua, lão nhân kia........ Tuy rằng nhìn dáng vẻ của hắn chắc là cũng biết tên của cái cây nhỏ này, nhưng vừa nhìn thì đã biết đối phương không có mục đích trong sạch gì, cư nhiên muốn lấy cái cây non này của hắn.
Chẳng lẽ là...... Nhưng đây là sắc xanh trong tiểu điếm của hắn mà!
Nghê Nhan rầm rì nói.
Bộ Phương ngẩn ngơ, như vậy xem ra, cái cây non này có vẻ không giống bình thường.
Nghê Nhan nói.
Bộ Phương lạnh nhạt đáp lại một câu.
Nghê Nhan ngẩn ngơ, ngươi bình tĩnh như vậy là cái quỷ gì? Một đám Thất phẩm Chiến Thánh đó…… Chứ không phải một đám Nhất phẩm Chiến Sĩ đâu! Đại ca, chúng ta có thể nghiêm túc một chút được không?
Nếu đã biết được tên của cái cây này, Bộ Phương cũng không dò hỏi Nghê Nhan thêm nữa, dưới sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, hắn trực tiếp xoay người tiến vào trong phòng bếp.
Nghê Nhan lại có chút câm nín, có lẽ Bộ Phương thật sự không hề sợ hãi, thế nhưng một đám Thất phẩm Chiến Thánh... Tình cảnh này chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.
Lưu luyến nhìn qua Ngũ Văn Ngộ Đạo thụ một lần nữa, Nghê Nhan mới ngồi trở lại vị trí của mình, chỉ chốc lát sau, hương thịt nồng đậm từ trong phòng bếp truyền ra, món thịt kho tàu thơm nồng béo ngậy được mang tới.
Vừa thấy được ăn, chút miễn cưỡng đối với Ngũ Văn Ngộ Đạo thụ còn sót lại trong tâm trí Nghê Nhan cũng tan biết sạch sẽ, trong mắt nàng chỉ còn món thịt kho tàu hồng nhuận sáng bóng.
Rót một ly Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu, một bên ăn thịt một bên uống rượu, tư vị này thập phần sảng khoái.
Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu này so ra kém Long Thổ Tức của lão tửu quỷ kia, nếu có thể đổi thành Long Thổ Tức, vậy càng thêm hoàn mỹ.
Ngay tại thời điểm đám người Nghê Nhan nghiêm túc đối phó mỹ thực, trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân.
Thân hình thẳng tắp của Tiêu Mông xuất hiện trước tiểu điếm, sau đó hắn sải bước tiến vào trong đó.
Âu Dương Tiểu Nghệ cười tươi vấn an, trong mắt cũng có chút nghi hoặc, sao Tiêu Mông lại đến nơi này, hắn là một vị khách chẳng mấy khi ghé.
Tiêu Mông gật gật đầu với tiểu Nghệ, sau đó hỏi.
Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ chỉ phòng bếp, Tiêu Mông cũng không nói gì thêm, hắn tìm một vị trí gần Ngũ Văn Ngộ Đạo thụ sau đó ngồi xuống, quan sát Ngũ Văn Ngộ Đạo thụ trong khoảng cách gần.
Tiểu Nghệ hỏi.
Ánh mắt Tiêu Mông vẫn dừng ở trên thân Ngộ Đạo thụ kia, thuận miệng nói.
Tiêu thúc thúc…… Ba vò Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu hôm nay đã bán hết toàn bộ rồi.
Hử?
Tiêu Mông sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ một cái, lại nhìn Nghê Nhan đang ở xa xa vừa ăn thịt vừa uống rượu, đồng tử tức khắc co rụt lại.
Người của Thiên Cơ Tông tới nhanh như vậy?!
Tiêu Mông hít sâu một hơi, sau đó chọn một phần sủi cảo bảy màu.
Dường như Nghê Nhan cảm giác được có người đang quan sát nàng, tức khắc ngẩng đầu, sau khi liếc mắt nhìn Tiêu Mông một cái lại lười đi để ý, tiếp tục ăn mỹ thực.
Vị Thất phẩm Chiến Thánh thứ hai…… Tiêu Mông thầm nghĩ trong lòng, Tam trưởng lão Thiên Cơ Tông, cường giả thuộc cảnh giới Thất phẩm Chiến Thánh, lại có cả Qủy Trù Vương Đinh cũng là một vị cường giả tu vi Thất phẩm Chiến Thánh, hiện giờ, số lượng Thất phẩm Chiến Thánh ở trong đế đô này đang không ngừng tăng lên.
Bộ Phương bưng sủi cảo bảy màu đi ra khỏi phòng bếp, Tiêu Mông chỉ liếc mắt nhìn Bộ Phương đầy thâm ý chứ không nói lời nào, hắn cũng không hỏi bất kì tin tức nào về Ngũ Văn Ngộ Đạo thụ.
Sau khi ăn được một lúc, Tiêu Mông nhanh chóng vội vàng rời đi.
Mà Nghê Nhan lại quấn lấy Bộ Phương, đem thức ăn nàng mang tới lãnh giáo, kết quả dĩ nhiên không cần phải nói, một lần nữa đau khổ chịu sự phê bình tàn nhẫn của Bộ Phương.
Một khi Bộ Phương bật chế độ bình luận, đó là sẽ hóa thành kẻ lảm nhảm, lời nói từ trong miệng hắn tuôn ta không ngừng, kỹ càng tỉ mỉ nói ra tất tần tật mọi khuyết điểm của món ăn.
Cuối cùng Nghê Nhan thở phì phì kéo thực hạp lại, mang theo Đường Ngâm rời đi.
Bộ Phương nhìn bóng dáng hai người rời đi, bình tĩnh đứng ở cửa, nhìn tuyết trên bầu trời rơi xuống đầy đất, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
……
Thời gian nhanh chóng trôi đi.
Sự ấm áp của đế đô đã dần dần trở lại, bông tuyết trên vòm trời cũng ít đi, đôi khi có mấy ngày sẽ cảm nhận được ánh nắng ôn hòa.
Gió lạnh rít gào cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, tuy rằng mỗi khi thổi ngang qua mặt vẫn cảm thấy khó chịu như dao cắt, nhưng ít nhất cũng không còn lạnh đến tận xương tủy.
Trong khoảng thời gian một tháng này, đế đô không có biến hóa gì nhiều, chỉ là thủ vệ trong thành càng ngày càng nhiều, hộ vệ thân mặc áo giáp cũng càng ngày càng nghiêm túc.
Có rất nhiều kẻ xa lạ tiến vào đế đô, đều là những kẻ phong trần mỏi mệt đến từ khắp các nơi trên Thanh Phong đế quốc, khí tức của mỗi người đều thập phần cường hãn, phần lớn đều là Ngũ phẩm Chiến Vương, Lục phẩm Chiến Hoàng các loại...
Những cường giả dũng mãnh này tiến vào cũng khiến áp lực của thụ vệ đế đô tăng lên, ngay cả Tiêu Mông làm thống lĩnh thị vệ đế đô cũng cảm thấy thật sầu lo.
Tiêu phủ, thư phòng.
Tiêu Nhạc dựa ở phía trên khung cửa, thưởng thức thanh trường kiếm bén nhọn trong tay, dùng thanh âm khàn khàn nói với Tiêu Mông đang ngồi ở án thư đọc mật báo:
Theo nguồn tin đáng tin cậy, Lưu gia lão tổ tọa trấn Ngọc Châu thành cũng đã đến đế đô vào tối hôm qua, còn đại chiến một hồi với Mặc Châu Thập Tam Đạo ở bên ngoài đế đô ……
Lưu gia lão tổ, Thất phẩm Chiến Thánh đã sắp xuống lỗ đến nơi kia sao?
Tiêu Mông buông xuống mật tin trong tay, xoa xoa hốc mắt, nhàn nhạt nói.
Tiêu Nhạc nhẹ nhàng bắn một chút vào thanh trường kiếm trong tay, kiếm âm thanh thúy lập tức vang vọng toàn bộ thư phòng.
Tiêu Mông hỏi.
Tiêu Nhạc ngưng trọng nói.
Kiếm Hư Các lão tổ…… Tiêu Mông trầm ngâm nửa ngày, đây chính là một vị Thất phẩm Chiến Thánh nổi tiếng từ xưa, lúc còn trẻ oai phong một cõi, thế nhưng sau này hình như vì luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, mọi người đều cho rằng hắn đã biến mất, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện, Kiếm Hư Các lão tổ này cũng là một trong những vị Chiến Thánh lão tổ còn sót lại ngoại trừ Thiên Cơ Tông bên ngoài tông môn.
Tiêu Nhạc cũng chậc lưỡi không thôi, Thất phẩm Chiến Thánh…… Không ngoi lên thì không sao, vừa ngoi lên một phát liền nhiều như vậy, quả thực là toàn bộ Thất phẩm Chiến Thánh của Thanh Phong đế quốc đều hội tụ lại ở nơi này.
Hiện giờ đế đô…… Đi ở trên đường cái, tùy tiện đụng phải ai cũng không dám kiêu ngạo quá đáng, bởi vì nói không chừng đối phương chính là một vị Lục phẩm Chiến Hoàng.
Mấy kẻ hoàn khố ở đế đô sau mấy lần ăn phải đòn đau đều có vẻ đã học khôn, gần đây đều là đóng cửa không ra.
Tiêu Mông nói với Tiêu Nhạc, sau đó hắn đứng lên, thở dài một hơi.
Tiêu Nhạc gật gật đầu, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, tức khắc như kiếm quang hiện lên, lập tức biến mất không thấy bóng.
……
Bên trong một tòa trang viên hoa quý ở đế đô, Quỷ Trù Vương Đinh ngồi trước bàn, trên bàn bày một vài món ăn sáng mà hắn tự mình xuống bếp nấu, thêm một hồ rượu nhỏ, tự rót tự uống.
Một ngụm uống cạn ly rượu, gương mặt đầy nếp nhăn của Quỷ Trù Vương Đinh tức khắc run rẩy lên.
Chậm rãi cho rót cho chính mình một chén rượu, Quỷ Trù nhìn rượu có chút đục, khóe miệng tức khắc nhếch lên.