Bộ Phương tựa hồ nghe thấy Trọng tài chính kinh hô, nhất thời nghi ngờ quay đầu sang hỏi.
Trọng tài chính có chút im lặng nhìn Bộ Phương, ma nữ An Sênh ngươi cũng không biết?
Thiên tài Luyện Đan Sư tốp đầu của Thiên Đan Thành, thực lực đạt đến nhị vân, đang cạnh tranh trong top 10 người mạnh nhất của Diệu Thủ Hồi Xuân.
Dĩ nhiên...!Đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi là người của Thiên Lam Thành, lại không biết tên ma nữ An Sênh?
Trọng tài chính thở dài nói, khi nói đến ma nữ An Sênh, ánh mắt của hắn cũng thay đổi.
Bộ Phương một tay khiêng tấm biển, một tay nắm ngọc phù, nhìn Trọng tài chính, nhẹ giọng nói.
Vậy thì sao...!Vậy thì ngươi xong đời rồi!
Vốn đang cảm thấy tên đầu bếp này không chừng có thể trở thành Đại Hắc mã của cuộc so tài Diệu Thủ Hồi Xuân lần này, bây giờ xem ra, hắc mã này không thể tiến xa rồi.
Gặp phải ma nữ An Sênh ...!Nhất định sẽ thua!
Trọng tài chính thở dài nói.
Những người dự thi chung quanh đều nhìn ngọc phù trong tay mình phát ra tiếng líu ríu, có người hưng phấn, có người than thở.
Biểu hiện nào cũng có.
Trạng thái của tiểu tử Nam Cung Vô Khuyết rất không bình thường, gương mặt hiện ra vẻ ửng hồng khác thường, Bộ Phương kỳ quái nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt.
Nam Cung Vô Khuyết phấn khích hét to, mọi người chung quanh cũng nhìn hắn như nhìn kẻ thiểu năng.
Lâm Tam Pháo mặt đầy hắc tuyến, chỉ hận không thể dùng một cái tát chụp chết Nam Cung Vô Khuyết.
Nói ai là chó cái? Cả nhà ngươi mới là chó cái!
Nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút nhức đầu, dù sao...!thực lực của Nam Cung Vô Khuyết vẫn rất cường hãn! Cho dù hắn không có Thiên Địa Huyền Hỏa, vẫn là một địch thủ không thể khinh thường.
Huyền Minh đại sư nghiêm túc nói.
Các thí sinh phía dưới cũng sốt sắng gật đầu.
Nói xong những lời này, Huyền Minh đại sư cùng mấy vị đại sư khác bay lên, lao về phía chiến thuyền đang trôi nổi trong hư không.
Khán giả bên dưới bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Đưa mắt nhìn các vị đại sư rời đi.
Các đại sư rời đi, các thí thi trên võ đài chính cũng bắt đầu phân tán.
Bộ Phương khiêng tấm biển, trong ánh mắt đồng tình của Trọng tài chính, xoay người đi xuống võ đại, hắn phải nhanh chóng trở về buôn bán.
Nam Cung Vô Khuyết hưng phấn khua tay múa chân, sắc mặt đỏ bừng, phấn khích nhảy đến bên cạnh Bộ Phương.
Nơi xa, Đoạn Vân nhìn bóng lưng Bộ Phương, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định không mở miệng, chẳng qua trong lòng âm thầm quyết định, trở về phải tìm hiểu một chút.
Với tính cách của Bộ lão bản, ở Thiên Lam Thành, tuyệt đối sẽ danh nổi như cồn.
...
Nam Cung Vô Khuyết líu ríu bên cạnh Bộ Phương.
Sắc mặt Bộ Phương không chút thay đổi, một đường tiến về phía trước, mặc kệ so sánh buồn cười này.
Nam Cung Vô Khuyết tựa hồ nhớ ra cái gì, đột nhiên hỏi.
Bộ Phương sửng sốt,
Lời nói của Bộ Phương khiến Nam Cung Vô Khuyết nhất thời sửng sốt...
Sau một khắc, sắc mặt hắn khoa trương kinh hô!
Vận khí tốt...!Làm sao không giống với Trọng tài chính nói?
Bộ Phương có chút nghi ngờ.
Nam Cung Vô Khuyết nghiêm túc thở dài nói.
Người đẹp ngực lớn...!Đây chính là trọng điểm chú ý của ngươi sao? Bộ Phương có chút im lặng, không phải là nên chú ý thực lực của đối thủ sao?
Thật sự lười nói chuyện với Nam Cung Vô Khuyết, Bộ Phương tăng nhanh bước chân, thân hình rất nhanh biến mất ở quảng trường trung tâm.
...
Chiến thuyền Thiên Đan Thành.
Đoạn Vân trở lại chiến thuyền trong trạng thái xuất thần, đối thủ lần này của hắn cũng không phải là Luyện Đan Sư nổi danh, hắn có nắm chắc rất lớn có thể chiến thắng, nguyên nhân khiến hắn xuất thần chính là Bộ Phương.
Hắn không ngờ Bộ Phương lại xuất hiện ở Thiên Lam Thành, hơn nữa còn tham gia Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển lần này...
Thật sự không ngờ được.
Nơi xa, một cô gái có thân hình nóng bỏng đi đến, mặc một chiếc váy dài màu đỏ có đường xẻ ở dưới chân váy, thấp thoáng đôi chân trắng nõn xinh đẹp, toát ra một vẻ hấp dẫn khác lạ.
Nhưng điều hấp dẫn hơn cả là bộ ngực cao chót vót của nữ nhân kia, tựa hồ như muốn thoát ra khỏi xiêm y.
Cô gái nhìn thấy Đoạn Vân, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nhẹ giọng kêu lên.
Đoạn Vân đang ngẩn người, nhất thời cả người run lên.
Nơi xa, bọn người Trương sư huynh vốn còn muốn tới nói chuyện với Đoạn Vân, vẻ mặt bỗng chốc như gặp quỷ chạy đi, trong lòng mặc niệm cho Đoạn Vân.
Đoạn Vân sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn thấy một Trương Mỹ Lệ tràn đầy mị hoặc trước mặt.