Trọng tài chính cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu, nhất thời bị sặc khói đến ho khan, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Khán giả thật sự không biết nói gì...!Tại sao tình cảnh lại biến thành như vậy?
Rõ ràng là một cuộc tranh tài vô cùng nghiêm túc, làm sao đột nhiên lại biến thành một trò khôi hài.
Hơn nữa nhìn ma nữ An Sênh mặt đầy hưng phấn...!Mọi người không cảm thụ được cảm giác thất bại bi thương trên người nào?
Sau khi xiên thịt nướng cuối cùng bị một vị luyện đan đại sư đoạt đi, trên bệ đồng của Bộ Phương rốt cục cũng trống rỗng, rốt cục cũng nướng xong, Bộ Phương phủi tay, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lau bàn tay còn dính nước, thu dọn nồi Huyền Vũ, bình tĩnh nhìn mấy vị luyện đan đại sư ăn đến đỏ bừng cả mặt.
Cố Hạc đại sư sửng sốt, nhìn Bộ Phương, vẫn chưa thoả mãn nói .
Bộ Phương liếc nhìn Cố Hạc đại sư, khóe miệng nhếch lên.
Lão đầu này ăn đến nghiện rồi sao?
Cố Hạc đại sư nói.
Ở bên cạnh An Sênh đang ăn một miếng thịt nướng, nghe thấy sư phụ của mình không có tiết tháo nói như vậy, đột nhiên bị sặc, ho khan mấy tiếng, không biết nói gì.
Đây chính là Thần Cảnh linh dược cấp ba!
Lấy ra để nướng? Như vậy ngươi cũng nghĩ ra được.
Bộ Phương hứng thú, Thần Cảnh linh dược hắn nắm giữ cũng không nhiều, có thể mở mang kiến thức một phen.
Cố Hạc đại sư ngẩn ngơ, cười khan một tiếng, khoát tay áo, nói:
Bộ Phương bĩu môi, cũng không thèm để ý, sau khi thu dọn xong mọi thứ, nâng tấm biển lên nhìn về phía mấy vị lão giả.
Bộ Phương bình thản nói.
Các vị liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu.
Mùi vị thịt nướng của Bộ Phương dĩ nhiên không cần phải nói, hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, dùng thủ pháp tương tự “Đan Trận”, nấu ra món ăn có hiệu quả không kém gì Nhị Văn linh đan, điều này khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc.
Huyền Minh đại sư nhìn Bộ Phương, chân thành nói.
Mọi người chung quanh cũng sửng sờ, không ngờ Huyền Minh đại sư đôt nhiên hỏi như vậy, vội vàng nhìn về phía Bộ Phương.
Bộ Phương mặt không chút thay đổi trả lời.
Nói xong xoay người khiêng tấm biển đi xuống dưới võ đài.
Hắn quả thật không phải Luyện Đan Sư, hắn nói rất đúng.
Chẳng qua giờ phút này...đám người Huyền Minh đại sư vẫn không tin, một đầu bếp có thể nắm giữ loại thủ pháp ngay cả bọn họ cũng không dám thử?
Bóng lưng Bộ Phương khiêng tấm biển, trong mắt bọn hắn càng trở nên thâm thúy.
Cố Hạc đại sư nheo mắt cười sờ sờ chòm râu bạc, nhìn theo bóng lưng Bộ Phương nói.
Trong miệng An Sênh vẫn còn nhai đồ ăn, cũng xúm lại nói.
Cố Hạc đại sư quay đầu nhất thời trợn mắt nhìn nàng:
Ma nữ An Sênh nhất thời trợn to mắt, như gặp sét đánh.
Huyền Minh đại sư nhìn theo Bộ Phương, cuối cùng quay đầu nói với Trọng tài chính.
Chẳng qua hắn chợt phát hiện, Trọng tài chính không đáp lại lời hắn.
Gương mặt Trọng tài chính tối đen, sắc mặt tối sầm, mặt mũi hôi hám, lỗ mũi mở rộng, đờ đẫn đứng tại chỗ.
Đoạt món ăn của ta...!Bổn trọng tài có chút tâm tình rồi!