Huyền Minh đại sư gật đầu cười nói, vứt đan dược trở về trong bình ngọc.
Lời này vừa thốt ra, khán giả đều ồ lên kinh ngạc.
Còn Mao Thạch là lộ vẻ mừng rỡ như điên, mặc dù trong mũi hắn vẫn không ngừng phun máu tươi, sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệch, nhưng vẻ hưng phấn vẫn không thể nào lấn át được!
Mao Thạch hưng phấn khua tay múa chân, nhưng bởi vì di chứng sau khi sử dụng Tu La Đan, bước chân cũng có chút loạng choạng, lảo đảo lui về sau mấy bước.
Trong mắt mọi người, đó lại là biểu hiện của sự hưng phấn quá mức.
Nhưng trong mắt mấy vị luyện đan đại sư lại có chút kỳ quái.
Cố Hạc đại sư nheo mắt, trong ánh mắt càng lóe ra tinh mang...!Thật kỳ lạ.
Huyền Minh đại sư nhìn Mao Thạch, cười nhạt nói, mọi người đang chắp tay ra sau lưng đi về phía bệ đồng của Bộ Phương.
Mao Thạch hừ lạnh một tiếng, giờ phút này cả người hắn buông lỏng, cảm giác những gì mình bỏ ra đều đáng giá.
Bộ Phương rất bình tĩnh, liếc nhìn Mao Thạch hưng phấn đến khua tay múa chân, khóe miệng giật giật.
Huyền Minh đại sư ôn hoà nói với Bộ Phương, các vị đại sư cũng hít sâu một hơi, mùi thịt gà vị hỗn tạp mùi thuốc tràn vào trong lỗ mũi, khiến cho lỗ chân lông khắp người bọn họ cũng muốn mở ra.
Điều này khiến bọn họ đều cả kinh, món ăn này...!không tầm thường!
Bộ Phương nói.
Có luyện đan đại sư kinh hãi kêu lên.
Thiên Viêm Hoả Bái Kê được bao quanh bởi hoa quỳnh củ cải đang lấp lánh rạng rỡ, lớp da gà vàng sáng chói, giống như tác phẩm nghệ thuật, hơi nóng bốc lên, mang theo mấy phần mông lung, kèm theo mùi thơm, hấp dẫn lòng người.
Ực ực...
Mấy vị luyện đan đại sư cũng không khỏi nuốt nước bọt.
Huyền Minh đại sư gật đầu với Cố Hạc đại sư đang đứng bên cạnh, cầm đũa lên, chuẩn bị hạ đũa.
Nhưng còn chưa chờ bọn họ hạ đũa, Bộ Phương đã nhíu mày, giơ tay chặn động tác của bọn họ.
Bộ Phương nghiêm túc nói.
Không cần dùng đũa? Vậy làm sao ăn? Ăn bằng tay sao?
Hoả Bái Kê...!Chẳng lẽ thật sự phải dùng tay bới ra ăn? Vậy còn ra thể thống gì nữa? ! Bọn họ đều là luyện đan đại sư đức cao vọng trọng!
Sắc mặt mấy vị luyện đan đại sư nhất thời biến đổi.
Bộ Phương nhìn mấy người, không nói gì, tinh thần lực bắt đầu khởi động, tiểu tháp màu đen ở cổ khẽ lơ lửng, khuếch tán tinh thần lực của Bộ Phương.
Ngón tay nhẹ nhàng nhấn trên đầu con gà.
Đột nhiên giống như một hòn đá ném xuống mặt nước, trong nổi bắt sôi trào, rung động.
Bùm! !
Thiên Viêm Hoả Bái Kê nhất thời bùng cháy, ngọn lửa rừng rực, giống như một con gá ngửa đầu gáy.
Lửa cháy không quá lâu, chốc chốc lại bùng lên, bao trùm cả thân gà.
Bộ Phương ngửi thấy mùi thơm nhất thời bốc lên, khóe miệng giật giật, nói.
Chẳng qua các vị đại sư đều trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Ngươi kêu chúng ta dùng tay để ăn...!Kết quả ngươi lại đốt lửa, như vậy là kêu chúng ta ăn lửa sao? Tên nhãi này cố ý sao?
Các vị đại sư đưa mắt nhìn nhau, không ngừng do dự, mặc dù mùi thơm rất mê đắm, nhưng thật sự không hạ thủ.
Mao Thạch ở phía xa cười lạnh.
Bộ Phương liếc nhìn hắn, không nói gì, quay đầu nhìn về phía các vị đại sư đang còn do dự.
Bất giác bĩu môi.
Bộ Phương nói.
Sau một khắc, Bộ Phương dùng chân khí bao trùm lên bàn tay, chộp tới con gà kia.
Xoẹt!
Không chút do dự, Bộ Phương trực tiếp xé đùi gà.
Dầu bắn tung toé khắp người, da gà bị xé toạc, lộ ra những thớ thịt thơm nức bên trong, thịt gà càng béo mập, mùi thơm đậm đà.
Bộ Phương cầm một cái đùi gà, trên đùi gà còn một mảng da gà.
Sau khi đưa đùi gà cho Huyền Minh đại sư, Bộ Phương lại tiếp tục xé thịt gà.
Hương thơm nồng đậm dâng trào, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt khiến mùi thơm càng nồng đậm đến cực hạn, nhìn thịt gà vàng óng, còn bốc khói, làm gương mặt Huyền Minh đại sư cũng có chút đỏ ửng.
Ực ực, thật sự muốn ăn...
Sau khi an ủi chính mình, ánh mắt Huyền Minh đại sư trở nên sáng ngời.
Nhét đùi gà vào trong miệng.
Cắn xuống...
Tròng mắt của hắn nhất thời trợn to!