Bộ Phương nói.
Minh Vương chợt cứng đờ, ngậm thanh cay, tỏ ra bất đắc dĩ.
Bộ Phương thở dài, xoay người tiến vào trong phòng bếp:
Minh Vương và Nam Cung Vô Khuyết nhìn nhau, sau đó hai người lần lượt rời khỏi quán ăn.
Đấu bếp ngày mai… là trận chiến liên quan tôn nghiêm của đầu bếp, hai người bỗng nhiên cảm thấy kích thích.
Văn Nhân Sửu trở về khách điếm, cả gương mặt hóa đen.
May mắn hắn vì đi đại lục hành tẩu, chuẩn bị không ít quần áo.
Sau khi tìm nơi không người mặc bố y, mới không trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Nếu không một người hành tẩu Thao Thiết Cốc lõa lồ, quả thực xấu hổ vạn phần.
Ngồi trên ghế của khách điếm, Văn Nhân Sửu đổ cho mình một ly trà.
Khách điếm hắn ở là một trong những khách điếm tốt nhất Thiên Lam Thành.
Mùi hương trà tỏa ra, khiến hắn hơi say mê.
Uống một chén trà.
Văn Nhân Sửu bắt đầu tự hỏi ngày mau nấu gì.
Chủ đề hắn đưa ra là cá.
Đây cũng là một loại món ăn hắn am hiểu nhất.
Lúc trước trong truyền thừa của tôn giả Đao Bá, tuy bị Bộ Phương chiếm thượng phong, nhưng hắn hoàn toàn không phục, bởi vì hắn biết, món ăn tủ hắn am hiểm nhất là cá.
Đấu bếp này ảnh hưởng tôn nghiêm và tương lai của hắn, hắn tự nhiên muốn thể hiện thực lực chân chính.
Giơ bàn tay lên, một trận hàn khí tràn ra, Băng Tinh Thái Đao lạnh như băng hiện lên trong tay hắn.
Vuốt ve thái đao lạnh như băng, trên mặt Văn Nhân Sửu hiện lên vẻ say mê.
Hắn chạm thân đao, chậm rãi vuốt ve.
……..
Tiềm Long Đại Lục, trung tâm sơn mạch.
Núi non san sát, nối liền, các loại núi hùng vĩ mọc cao, giống như linh thú rít gào thương thiên!
Bên trong sơn mạch có sơn cốc, trong cốc có hồ lớn rạng rỡ.
Hồ nước xanh lam.
Bốn phía hồ, có một vòng kiến trúc cao ngất.
Trong một đống lớn kiến trúc cao nhất, một bóng người chậm rãi mở mắt.
Đây là một lão giả tóc trắng xóa, trên mặt đầy nếp nhăn.
Lão giả ho khan mấy tiếng, đứng lện, chậm rãi đi đến cửa cổ, dừng trước cửa sổ.
Kẽo kẹt, thanh âm xa xưa vang lên, một bóng người đẩy cửa ra, từ ngoài cửa chậm rãi đi vào.
Thân ảnh kia, cung kính nói.
Lão giả hô hấp bình ổn, nếp nhăn trên mặt hơi cong, ánh nhìn xa xa, nhìn hồ nước rạng rỡ, cũng không biết nói gì.
Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn:
Nếu thua..
hắn vứt sạch thể diện của Thao Thiết Cốc rồi!
Trong thanh âm của lão gia có chút uẩn giận, cảm giác khủng bố mà không thể tức giận.
Không khí chợt trở nên ngưng trệ, làm cho thân ảnh đứng phía sau cung kính run lên.
Đầu bếp ngoại giới bình thường làm sao là đối thủ của sư đệ.
Thân ảnh thoải mái nói.
Lão giả chậm rãi xoay người, mái tóc bạc phất nhẹ trong gió.
Tấm ngọc phù này là Vạn Lí Phù, ngươi cầm đi.
Lão giả nâng tay, một tấm ngọc phù nâu bay ra, dừng trên tay người nọ.
Sắc mặt bóng người hơi đổi.
Lão sư đã thôi diễn được gì sao… sao lại không tin tưởng sư đệ như vậy?
Chẳng lẽ ngoài cốc còn có người trù nghệ đạt đến trình độ đầu bếp cấp một sao? Thật là yêu nghiệt như vậy!
Lão giả giơ tay lên.
Thân ảnh người nọ lui về.
Khom lưng xuống, khoanh tay, xoay người hướng về phía hồ lớn, mi mắt trũng xuống.
…..
Tu La Cổ Thành tọa lạc tại phía tây Tiềm Long Đại Lục.
Noi đó hoang mãng vô cùng, cát vàng đầy trời, có trùng thú đáng sợ quay cuồng, rít gào trong cát vàng.
Năng lượng dao động đáng sợ kia khuếch tán ra.
Bỗng nhiên, cát vàng đầy trời bị kiềm hãm, trùng thú cũng lập tức chui ra từ dưới cát vàng, không dám thở mạnh.
Sâu trong chỗ cát vàng, từng bóng đen hiện ra, vô số cường giả tóc đỏ máu mặc áo giáp đứng lặng.
Tu La Thánh Nữ cũng mặc nhung trang, sắc mặt nghiêm túc, áo giáp trên người nàng gây nổi bật dáng người của nàng, làm nàng thêm mê người.
Cặp đù trắng nõn, thẳng tắp hiện ra, cho dù là cát vàng thổi qua cũng không thể ảnh hưởng chút trắng nõn này.
Nhưng biểu tình của Tu La Thánh Nữ lúc này cũng không quá lạc quan, giữa mi có lo lắng mơ hồ.
Tu La Thánh Nữ hỏi thiếu niên vốn trông bình thường, không chút đặc sắc kia.
Thiếu niên kia tuấn mỹ vô cùng, mái tóc đỏ rực tung bay, hắn có một con ngươi màu tím, sâu xa không đáy.
Thiếu niên tuấn mỹ cong môi, cười lạnh như băng, nói.