Văn Nhân Sửu ngưng gào thét, nhìn đạo nhân ảnh kia, tròng mắt co rụt lại.
...
Truyền Tống Trận Đan Phủ Thiên Lam Thành lóe lên.
Mấy đạo nhân ảnh nhất thời bị trận pháp truyền tống ra ngoài.
Mấy đạo nhân ảnh này vô cùng chật vật, trên người hiện đầy vết thương, khí tức cũng hết sức yếu ớt.
Mộ Bạch mỏi mệt từ trong đám người đi ra, gương mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ.
Hắn cảm thấy có mấy phần biệt khuất, lần này tiến vào Thiên Khuyết bí cảnh, hắn quả thực là bị mất máu, không chỉ không lĩnh ngộ được kỹ xảo luyện đan nào, lại còn mất đi thân thể của mình.
Ai biết trong Thiên Khuyết bí cảnh đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn thú dữ đáng sợ, thú dữ vốn không phải ở Tiềm Long Đại Lục, lực chiến đấu vô cùng đáng sợ, vô số cường giả bị giết chết trong lúc đối kháng với đám thú dữ này.
Bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên trong Thiên Khuyết bí cảnh tất cả cường giả đều sẽ tham chiến.
Mộ Bạch may mắn tận mắt nhìn thấy chiến đấu, đến bây giờ thân thể vẫn còn run sợ, những thú dữ kia vô cùng đáng sợ.
Quả thực vô địch, cho dù là ngũ trưởng lão xuất thủ, cũng không thể hoàn toàn đè áp những linh thú này.
Theo lời ngũ trưởng lão, những thú dữ này đến từ một chỗ tên là Minh Khư, hơn nữa những thú dữ xuất hiện này chỉ là thú dữ bình thường ở Minh Khư.
Thú dữ đáng sợ chân chính còn chưa xuất hiện.
Nhưng cho dù như vậy, vẫn thiếu chút nữa làm cho cả Thiên Khuyết bí cảnh thất thủ.
Một khi Thiên Khuyết bí cảnh thất thủ, bị thú dữ Minh Khư chiếm lĩnh, sẽ trực tiếp uy hiếp đến Tiềm Long Đại Lục.
Mộ Bạch nghĩ những chuyện này, cả người cũng có chút ít hoảng hốt.
Nhưng may mắn, vùng đất hoang tàn đó đã bị năm vị trưởng lão hao phí không biết bao nhiêu tâm thần cho phong ấn, tạm thời những thú dữ này có lẽ sẽ không xuất hiện.
Nhưng không ai biết trận pháp có thể chống đỡ được bao lâu.
Trở lại Tiềm Long Đại Lục, Mộ Bạch cảm giác mình phảng phất như được tái sinh, hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác được cả người mình cũng sảng khoái hơn rất nhiều.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là, trong Đan Tháp người nào cũng vội vã.
Mộ Bạch kéo một người tới nghi ngờ hỏi.
Một vị Luyện Đan Sư mặt đầy lo lắng nói.
Mộ Bạch nói.
Người này nói xong, không để ý tới Mộ Bạch, loạng choạng, mặt đầy lo lắng rời đi.
Tu La cổ thành dốc toàn bộ lực lượng, chuyện này thật ra cũng không khiến Đan Phủ lo lắng, Đan Phủ lo lắng chính là cường giả trợ trận Tiềm Long Vương Đình.
Tiềm Long Vương Đình là tồn tại chí cao vô thượng của Tiềm Long Đại Lục, nhất cử nhất động của bọn hắn đều sẽ tác động đến từng thế lực.
Nếu người của Tiềm Long Vương Đình thật sự muốn tiêu diệt Đan phủ, vậy Đan Phủ gặp nguy hiểm thật rồi.
Nơi xa, Huyền Minh đại sư chậm rãi đi đến.
Hắn vỗ vỗ bả vai Mộ Bạch, thần tình trên mặt cũng có chút mỏi mệt.
Huyền Minh đại sư nghiêm túc nói.
...
Thiên Diệu Thành.
Đại Đan thành thứ hai của Đan Phủ.
Ngoài thành, có rất nhiều cường giả, những cường giả này đều là người của Tu La cổ thành, mái tóc màu đỏ, trên lưng người nào cũng đeo một cây trường mâu màu đỏ.
Quân đội cường giả của Tu La cổ thành là quân đội đáng sợ nổi tiếng trên Tiềm Long Đại Lục, bởi vì lực sát thương của bọn họ vô cùng cường đại.
Từng tiếng nổ vang dội.
Mỗi một lần vang dội, đều sẽ có trường mâu che khuất bầu trời phóng lên cao, như mưa rơi xuống, nện lên cửa thành.
Cửa thành Thiên Diệu Thành cao lớn bị nện ầm ầm rung động, trên tường thành cũng thủng lỗ chỗ
Diệu Quang đại sư hai tay chắp sau lưng, mặc một chiếc áo choàng luyện đan sạch sẽ, đứng nghiên trang trên tường thành Thiên Diệu Thành, hắn nheo mắt nhìn quân đội Tu La cổ thành dày đặc phía dưới, trong lòng cũng dâng lên một sự tức giận mơ hồ.
Diệu Quang đại sư lạnh lùng nói.
Trong đại quân dưới thành, những chiếc lều màu đỏ được dựng lên.
Trong đó, Tu La Hoàng bộ dạng thiếu niên ngồi trên ghế, mặc một bộ thường phục, vô cùng thoải mái.
Bộ dạng của hắn hoàn toàn không giống như trong trận chiến, ngược lại giống như đi nghỉ mát.
Tu La Thánh Nữ cũng mặc một bộ nhung trang, vóc người mỹ lệ được y phục ôm sát càng thêm gợi cảm, đẹp không sao tả xiết.
Phía dưới bên trái Tu La Hoàng.
Một nam tử trung niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức của nam tử này có chút trầm ổn, làm cho người ta có một cổ áp lực, cảm giác thậm chí còn mạnh hơn Tu La Hoàng.
Bỗng nhiên, hai mắt vị nam tử trung niên này chậm rãi mở ra, tinh mang lóe lên, trong lều vải tựa hồ cũng sáng lên.
Tu La Thánh Nữ khẽ rùng mình, trung niên này thật đáng sợ, không hổ là cường giả của Tiềm Long Vương Đình.
Ánh mắt vị trung niên rơi xuống người Tu La Hoàng, nhăn mày nói.
Tu La Hoàng nhếch miệng, tà mị cười nói.