Khuôn mặt Văn Nhân Sửu hồn bay phách lạc, cả người hắn hiện giờ vô cùng suy yếu, râu ria xồm xàm, tròng mắt vô thần.
Hắn thua, thua trong một trận so đấu đầu bếp.
Trên mặt hồ gió thổi phần phật, có mấy phần lạnh lẽo, khiến cả người Văn Nhân Sửu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Bạch lão trước mắt, cả người cũng run rẩy, quỳ phục trên mặt đất.
Ánh mắt Văn Nhân Sửu trở nên tỉnh táo hơn một chút, quỳ rạp trên đất, thanh âm vẫn run rẩy không dứt.
Uy thế của lão giả khiến cho hắn sợ hãi.
Lão giả thản nhiên nói.
Văn Nhân Sửu sửng sốt, trong con ngươi toát ra vẻ đau lòng.
Lão giả vung tay, ống tay áo rủ xuống, lộ ra một ngón tay trong suốt, ngón tay kia điểm lên đầu Văn Nhân Sửu.
Sau một khắc Văn Nhân Sửu cảm giác cả người mình rung động.
Kão giả nói.
Văn Nhân Sửu quỳ rạp trên đất, hắn không nghĩ lão giả lại có thể cho hắn cơ hội này.
Xông vào Thao Thiết Đường sao? Mặc dù Văn Nhân Sửu nghe nói đó là một con đường khủng khiếp trong Thao Thiết Cốc, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, phải xông vào một lần.
Đợi đến khi hắn từ Thao Thiết Đường đi ra, hắn nhất định sẽ hoàn toàn bóp áp Bộ Phương!
Sau khi lão giả nói xong, không hề để ý tới Văn Nhân Sửu, hắn chắp tay ra sau lưng, mặt hướng về phía hồ, trong hồ nước, thỉnh thoảng có cá nhảy ra khỏi hồ, bọt nước văng khắp nơi.
Văn Nhân Sửu từ trên mặt đất lảo đảo đứng dậy, cúi mình vái chào lão giả, sau đó xoay người rời đi, thân hình rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.
Mấy vị trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau.
Xông vào Thao Thiết Đường...!Văn Nhân Sửu sư huynh có thể làm được sao? Đó chính là một con đường chết chân chính, bao nhiêu tài năng của Thao Thiết Cốc đã bị chết ở nơi đó.
Đó là một nơi chân chính không đường về.
Bọn họ đều khó hiểu trước lựa chọn của lão giả.
Chỉ có lão giả hướng mặt ra hồ, nội tâm không dậy rung động.
...
Trung bộ Tiềm Long Đại Lục.
Cảnh nội Tiềm Long Vương Đình.
Trong một ngọn núi lớn màu sắc rực rỡ, truyền ra những tiếng ầm vang.
Một lát sau, mấy đạo nhân ảnh từ trong ngọn núi đạp không mà ra, đứng trên không trung, khí tức đáng sợ tràn ngập bốn phía.
Một vị thanh niên đầu đội kim quan, mặc áo choàng màu tím, sắc mặt nghiêm túc nói.
Một bóng người khác là một vị mỹ nữ, làn da trắng nõn, vóc người đầy đặn mỗi cử động đều đầy rẫy mị hoặc.
Thanh niên mặc áo choàng tím tiếp tục nói.
Mỹ nữ vuốt vuốt mái tóc của mình, trên trán tựa hồ có sát khí hiện lên:
Bất kể như thế nào, giết người của Thiên Tuyền Thánh Địa, thù này nhất định phải báo.
Không vội, Thiết Tiên Yến Thao Thiết Cốc mười năm tổ chức một lần sắp bắt đầu, để Thánh Tử đi một lần, mỗi một lần Thiết Tiên Yến cũng là một lần thực lực trẻ tuổi của Vương Đình Thánh Địa chúng ta thầm so sánh, nghe nói Thiên Cơ Thánh Địa và Thiên Khu Thánh Địa đều thu nhận những hạt giống tốt, một số lão gia Thiên Cơ và Thiên Khu gần đây rất khó xử, Thiết Tiên Yến lần này sợ rằng mấy lão gia sẽ phái hạt mầm kia đi, chúng ta cũng không thể yếu thế.
Thanh niên mặc áo choàng tím nói.
Mỹ nữ trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng:
Vậy hãy để cho Thánh Tử đi đi...!Hắn cũng nên đi ra rồi, nếu không Thánh Tử của những Thánh Địa khác sẽ xem thường Thánh Tử của Thiên Tuyền Thánh Địa.
Ha ha ha...!Cũng đúng, để cho hắn đi đi.
Thanh niên mặc áo choàng tím phá lên cười.
...
Sáng sớm.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Đối diện quán ăn Vân Lam, Thiết Tiên Lâu của Chu Thông đã chính thức khai trương, bên ngoài cửa tiệm lúc này đã vây kín người, còn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị xong nồi, bắt đầu nấu nướng thức ăn ngon.
Mùi thơm món ăn nồng đậm phiêu đãng ra bốn phía.
Bộ Phương từ phòng đi xuống, đi tới trong phòng bếp.
Trên bếp lò trong phòng bếp đã đặt sẵn nồi Huyền Vũ, ngọn lửa dưới nồi sớm đã tắt, một mùi vị kỳ lạ phiêu đãng trong phòng bếp.
Bộ Phương quấy một chút nguyên liệu trong nồi.
Đậu phụ thối chìm nổi bên trong, theo nhịp quấy, một mùi thối nồng đậm nhất thời mãnh liệt bốc lên, đây là mùi đậu phụ thối có hỗn hợp mùi thuốc, càng thêm hôi thối.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ nồi Huyền Vũ, một tay Bộ Phương cầm nồi Huyền Vũ, đi ra bên ngoài cửa tiệm.
Dương Mỹ Cát mới vừa rời giường, xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc này.
Dương Mỹ Cát khó hiểu.
Trong tiểu điếm, Tiểu U và Cẩu Gia cũng đã chuẩn bị kỹ càng, một người một chó ngồi trên ghế, chờ đợi thức ăn ngon.
Tuy nhiên, điều chờ đợi bọn hắn lại là Bộ Phương đang giơ một cái chảo đi ra.
Ngửi mùi thối trong nồi phát ra, một người một chó đều nhướng mày.
Bộ Phương...!lại muốn gây sự!