Đây là những cửa hàng mặt tiền của Thiết Tiên Thành.
Bộ Phương cũng có mấy phần tò mò, hắn quay đầu nhìn, ngửi mùi thơm món ăn tràn ngập trong không khí, không nhịn được khẽ nheo mắt.
Thao Thiết Cốc không hổ là thánh địa của đầu bếp, nơi này thật sự rất thích hợp cho đầu bếp phát triển.
Bộ Phương bỗng nhiên dừng chân, hắn dừng lại phía trước một cửa hàng mặt tiền, quay đầu nhìn lên.
Hắn nhìn thấy tấm biển, trên tấm biển viết ba chữ Mì Vương Quán, lại dám tự đặt tên là Mì Vương, cũng có mấy phần cuồng vọng.
Bộ Phương lại di chuyển ánh mắt, nhìn thấy hình ảnh buôn bán tấp nập bên trong quán ăn.
Trong lòng cảm nhận được mấy phần thú vị, Bộ Phương bước chân, kéo Tiểu Nha đi vào Mì Vương Quán.
Trong lòng Bộ Phương thầm nghĩ.
Buôn bán mặc dù rất nhộn nhịp, nhưng cửa hàng này khá lớn, Bộ Phương vừa vào trong quán đã tìm được một chỗ ngồi.
Người bán hàng là một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, cô gái buộc tóc kiểu đuôi ngựa, mỉm cười nhìn Bộ Phương.
Cô gái mỉm cười nói, trong tay cầm một miếng ngọc phù trong suốt.
Ngọc phù bày trước mặt Bộ Phương, có ánh sáng phóng ra, chi chít tên món ăn hiện trên màn sáng.
Chuyện này thật ra khiến Bộ Phương có chút kinh ngạc.
Cái này thật sự lợi hại hơn thực đơn của hắn rất nhiều.
Cô gái giới thiệu.
Chân mày Bộ Phương khẽ nhảy lên.
Nhất đẳng đầu bếp sao?
Khó trách tự xưng là Mì Vương, ngay cả lần trước Chu Thông so đấu với Bộ Phương cũng chỉ là gần nhất đẳng đầu bếp, không ngờ đầu bếp của quán ăn này lại chính là nhất đẳng đầu bếp.
Vậy xem ra mình phải thưởng thức nhiều hơn rồi.
Ngón tay Bộ Phương khẽ lướt trên thực đơn, hắn nhìn vào phần mì do đầu bếp Âu Dương làm ra.
Bộ Phương giơ tay lên, ngón tay chỉ vào một vị trí trên màn sáng.
Tiểu Nha suy nghĩ hồi lâu, rất nhiều tên món ăn, khiến nàng cũng có chút hoa mắt.
Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Bộ Phương, lựa chọn một chén mì.
Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười, thu hồi kia ngọc phù, kêu Bộ Phương và Tiểu Nha ngồi chờ, xoay người rời đi.
Tiểu nha đầu ngồi trên ghế, nói với Bộ Phương.
Bộ Phương nhìn tiểu nha đầu, vỗ vỗ đầu tiểu nha đầu, cười nói.
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa, có mấy đạo nhân ảnh đi đến.
Bộ Phương hơi sửng sờ, bởi vì hắn phát hiện, có một ánh mắt sắc bén trực tiếp rơi trên người hắn.
Bộ Phương ngẩng đầu, nhìn sang.
Vừa nhìn, Bộ Phương thật sự có chút sững sờ.
Bởi vì hắn phát hiện, người này là người quen.
Trước khi vào cốc, Bộ Phương đã từng mặt người này, không nghĩ tới ở chỗ này lại một lần nữa gặp nhau.
Người kia mặt mũi ánh tuấn, mái tóc dài màu đen, giọng nói khàn khàn.
Hắn đeo một thanh trường kiếm, trường kiếm kia vô cùng rực rỡ, phát ra màu xanh biếc.
Hắn đi tới trước mặt Bộ Phương, kéo một cái ghế ngồi xuống.
Bộ Phương nhìn người trước mặt, gật đầu.
Người này chính là người quen của Bộ Phương ở Thanh Phong Đế Quốc, Tiếu Nhạc.
Ban đầu khi Thanh Phong Đế Quốc xảy ra chuyện, Tiếu Nhạc rời đế quốc đi xa, không ngờ lại chạm mặt ở đây.
Nhìn Tiếu Nhạc hiện giờ khí chất cũng có chút bất đồng so với trước kia, sắc bén, trên người mơ hồ có kiếm ý đáng sợ, làm người ta rợn tóc gáy.
Tiếu Nhạc khàn khàn nói, đôi mắt của hắn phóng ra tinh mang, có thể gặp lại cố hương, tâm tình dĩ nhiên vô cùng tốt.
Đầu bếp của Thao Thiết Cốc?
Bộ Phương nhếch miệng, lắc đầu.
Thấy Bộ Phương phủ nhận, Tiếu Nhạc có chút ngạc nhiên, hắn biết tài nấu nướng của Bộ lão bản, không tầm thường, đầu bếp thực lực như vậy không phải từ Thao Thiết Cốc đi ra, còn từ nơi nào?
Tự học thành tài?
Bộ Phương nhìn thấy cô gái tóc đuôi ngựa đang bê món ăn nóng hôi hổi, mùi thơm nức đi đến, nói với Tiếu Nhạc.
Ngay sau đó, cô gái đã đi tới trước mặt Bộ Phương;.
Đặt một bát lớn xuống bàn.
Trong bát, ánh lửa ngất trời, tràn ngập các loại màu sắc, hương thơm nồng đậm tựa hồ muốn ngưng kết thành thực chất.