Đình Văn ngạn giữ lấy cổ tay của Cẩm Lễ, khẽ xoa.
Cẩm Lễ gật mạnh đầu, ánh mắt uất ức nhìn lên.
Khoảng hơn 3 giây sau, Đình Văn Ngạn ngồi sang một bên, khẽ cười
Cẩm Lễ ngay lập tức ngồi hẳn dậy vọt ra khỏi phòng, ngay cả cửa phòng cũng không thèm đóng lại, chỉ cắm đầu chạy về phía trước.
Vừa ra ngay cửa thì liền gặp Ngọc Sính Đình, cô bé nhíu mày nhìn cậu
Cẩm Lễ không có tâm trí nào để đáp lại, cậu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ đằng sau ánh mắt tò mò của Ngọc Sính Đình, cô bé gãi gãi đầu, nhún vai mấy cái.
Ngọc Sính Đình chậm rãi bước vào phòng của Đình Văn Ngạn, cô bé khẽ nhìn người đàn ông ngồi trên giường
Đình Văn Ngạn chống cằm nhìn lên tường, trong mắt đột nhiên loé lên một tia sát khí.
Ngọc Sính Đình trợn tròn mắt.
Chời đấc… Cái kế sách này cũng chỉ có Đình Văn Ngạn mới nghĩ ra được.
Đình Lâm mặc dù có thể chịu được vài đòn đá của cô, nhưng nếu thanh danh đàn ông bị huỷ hoại thì sau này làm sao có thể ngẫng mặt lên được nữa chứ.
Nhưng đó là việc của anh ta, cô bé ngoài chuyện nhận mệnh lệnh và thực hiện thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Ai bảo anh ta tự chui đầu vào rọ, đụng ai không đụng lại đụng trúng vị Tula này, đúng là trong cái khó ló cái ngu mà!!!
Ngọc Sính Đình tò mò nhìn góc nghiêng của Y, nhíu mày
Người gì hiền hết sức.
Đình Văn Ngạn liếc mắt qua, đột nhiên tâm trạng chùng xuống hơn nửa.
Lại lấy cái gương mặt thiên thần đó để dụ dỗ anh ta à?
Đình Văn Ngạn bước xuống giường, từng bước tiến lại gần.
Ngọc Sính Đình tung lên một cú đá nhắm chuẩn xác vào xương đòn của Đình Văn Ngạn, Y lập tức cuối người xuống né, lại đáp trả cô bé bằng một cú đấm đi tới.
Ngọc Sính Đình nhanh nhạy bắt lấy cú đấm nhanh như chớp của Đình Văn Ngạn, khẽ hừ mũi.
Không thèm, em chỉ để mắt tới mấy chị gái xinh đẹp thôi, anh cứ giữ lấy người mà dùng đi.
Đình Văn Ngạn thu lại nấm đấm, nghiêng đầu cười.
Thay vì giành thời gian cạnh khoé thì tiếp tục tập luyện đi.
Đình Văn Ngạn như đang răn dạy một đứa em trong nhà, mà Y cũng thực sự coi Sính ĐÌnh như một đứa em gái nhỏ, luôn luôn ngốc nghếch và không hiểu chuyện.
Ngọc Sính Đình bĩu môi quay người bước ra ngoài, trước khi đi còn nhắm đến cái ghế trong phòng đá một cái, động tác nhanh đến mức mắt thường còn nhìn không kịp, cô bé bé vừa đi vừa lầm bầm.
Căn nhà chìm vào màn đêm yên tĩnh, đêm nay mọi người đều ngủ rất ngon, chỉ trừ Cẩm Lễ.
Cậu cố gắng chợp mắt nhưng lần nào cũng bị thức dậy giữa chừng.
Cẩm Lễ dứt khoát bật đèn đi ngủ, cậu vẫn còn sợ lời dọa của Đình Văn Ngạn, nếu không chú ý có lẽ Y liền tìm cơ hội giết cậu lúc nào chẳng hay.
Cậu tin lời doạ đó của Đình Văn ngạn là thật, Y nói được làm được, đối mặt với kẻ nguy hiểm như thế, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài thuận theo.
Chỉ cần kiếm đủ tiền thôi, cậu thề sẽ ngay lập tức ra khỏi đây.
Một buổi sáng nữa lại đến, Cẩm Lễ đã dậy ngay từ lúc 6 giờ nhưng không ra khỏi phòng, chỉ cần tưởng tượng cảnh vừa mở cửa ra đã gặp mặt người kia thì liền chịu không nổi.
Nhưng cậu cũng không trốn được mãi, nửa tiếng sau Trương Đồng liền gõ cửa gọi cậu.
Cẩm Lễ nghe thấy tiếng gọi những vẫn chần chừ loanh quanh trong phòng đến tận 15 phút mới chịu bước ra ngoài.
Khi xuống đến dưới nhà thì quả thật Đình Văn Ngạn đã ngồi ở đó sẵn, bên tay đang cầm một ly sữa tươi còn bốc khói, chốc chốc lại đưa lên miệng uống một ngụm.
Dáng vẻ của Y rất yên bình và phóng khoáng, không cường đại giống như tối hôm qua.
Cẩm Lễ chần chừ từng bước đi xuống, dè dặt ngồi vào bàn ăn ngay tại vị trí đối diện với Đình Văn ngạn.
Y đang đọc một vài văn kiện trên điện thoại, ánh mắt chăm chú hờ hững không quan tâm đến bất cứ thứ gì ở xung quanh.
Đồ ăn của Cẩm lễ rất nhanh được bưng ra, bữa ăn được sắp xếp theo kiểu Tây Âu, một bánh kẹp sandwitch thịt bò và một ly cà phê sữa nóng đặt nay bên cạnh, trông rất đầy đủ chất đạm và protein.
Đình Văn Ngạn nói nhưng ánh mắt vẫn không nhìn cậu, ánh nắng buổi sáng phủ lên vầng trán của Y tạo một điểm dễ nhìn.
Không biết là vô tình hay cố ý, động tác ăn của Cẩm Lễ chậm thật chậm, chốc chốc lại đề phòng ngước đầu nhìn người trước mặt.
Đình Văn Ngạn khó chịu bỏ điện thoại xuống, khẽ nhăn mày.
Cẩm Lễ nghe thấy lập tức cúi đầu xuống thấp, tiếp tục xử lí bữa ăn.
Khoảng chừng 20 phút sau bữa ăn mới hoàn thành.
Sau khi dùng bữa, Cẩm Lễ theo thói quen dùng app đặt xe tới công ty của Lạc Văn Xuyên.
Dĩ nhiên cái app chết tiệt không thể định vị được nơi ở của cậu, mà đúng hơn nữa thì nơi này giống như biệt lập với thế giới bên ngoài vậy, tách xa khỏi xã hội ồn ào náo nhiệt.
Cẩm Lễ loay hoay được một chút thì xe hơi lại đậu trước mặt cậu, qua tấm kính, Cẩm Lễ có thể nhìn được rõ ràng người ở bên trong đang ngồi một cách an tĩnh.
Đình Văn Ngạn chờ hơn mười mấy giây vẫn thấy Cẩm Lễ dậm chân tại chỗ, Y nhíu mày hạ xuống cửa kính, giọng nói lạnh lẽo thấu xương.
Cẩm Lễ vẫn kiên quyết đứng im, cậu không nhúc nhích dù chỉ là một bước.
Cho xin đi… cái tên điên này hôm qua còn doạ sẽ giết cậu đó, chỉ cần ở gần Y trong bán kính gần hơn 3 mét thì cậu đã kinh sợ rồi, bây giờ còn bắt ngồi cùng xe, thà chết đi cho rồi.
Đình Văn Ngạn sắc mặt dần trầm xuống, Y trực tiếp mở cửa xe, tiến lại gần Cẩm Lễ.
Vừa dứt lời Đình Văn Ngạn trực tiếp kéo lấy hông của Cẩm Lễ, lôi thẳng vào trong xe.
Sức lực không phải dạng vừa nên làm cậu có hơi choáng váng, đến khi định thần lại thì đã yên vị trong xe hơi, mà không những thế còn ngồi thẳng lên trên đùi của Đình Văn Ngạn.
Y giữ chặt hông của Cẩm Lễ, nghiến răng nói với tài xế
Tài xế vừa nghe thấy hiệu lệnh đã lập tức gật đầu nhấn ga, cho con xe khởi động.
Cẩm Lễ cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sức của Đình Văn Ngạn không phải dạng vừa, chỉ cần một tay thôi cũng như một cái lồng sắt giam cậu trong lòng.
Đình Văn Ngạn đưa tay lên siết lấy cổ tay của Cẩm Lễ, Y lạnh giọng.
Ngồi im.
Không muốn… thả tôi ra.
Có vẻ như người trong lòng không hợp tác xíu nào, điều này thành công làm lửa giận âm ỉ của Đình Văn Ngạn dần dần bốc lên.
Y cuối xuống, mái tóc bạch kim lướt qua cằm của Cẩm Lễ, sau đó nhanh như chớp đớp lấy cổ của đối phương, như một con thú săn mồi bậc cao đang chậm rãi thưởng thức con mồi, cực kì hung hãn.
Vì không có sự chuẩn bị nên trong miệng cậu đột nhiên thoát ra một tiếng la nhỏ, vô tình giống như tiếng rên, cả khoang xe liền im lặng.
Đình Văn Ngạn cắn một chút liền nhả ra, trên môi hắn còn lưu lại một chút máu đỏ, trông cực kì yêu mị.
Y liếm môi, ánh mắt Hưng phấn.
Đình Văn Ngạn đúng là triệt để điên cmnr, kêu cái gì mà kêu? Cẩm Lễ thật sự ngồi im hết cách, cậu lí nhí
Câu này thoát ra từ miệng cậu có chút sai sai, Cẩm Lễ liền lập tức hối hận, cắn chặt môi.
Đình Văn Ngạn hôn lên bả vai của cậu, nghiêng đầu
Qua gương chiếu hậu, gương mặt của người tài xế không có một chút cảm xúc nào, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.
Có vẻ như người này đã được huấn luyện rất tốt.
Đình Văn Ngạn nhìn vết răng rõ ràng trên cổ của Cẩm Lễ, thậm chí còn có chút rỉ máu.
Y chằm chằm như là đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật đẹp đẽ.
Đình Văn Ngạn lại cuối đầu lần nữa, nhưng mà lần này không phải cắn, mà là nhẹ nhàng liếm đi vết máu còn vương lại trên cổ của người nọ.
Đối với cậu, có lẽ vùng cổ là nhạy cảm nhất, nên khi đầu lưỡi của Đình Văn Ngạn lướt qua, lập tức có một dòng điện chạy từ ngón chân xộc thẳng lên não của Cẩm Lễ.
Cậu khẽ run.
Tôi sẽ không như thế nữa đâu
Đình Văn Ngạn vuốt lấy cổ tay của cậu, vuốt ve như là đang nựng một con thú cưng vậy.
Trẻ hư thì phải bị phạt, vết cắn này… coi như là hình phạt của anh.
Nếu sau này anh còn tái phạm, tôi sẽ tiếp tục cắn anh.
Lần này là ở cổ, còn lần sau… ở chỗ nào thì vẫn chưa biết đâu.
Cẩm Lễ lần đầu tiên bị đe doạ như vậy nên rất uất ức, cậu cho rằng bản thân cũng không làm cái gì sai, quá đáng hơn là tên này liên tục khiêu khích cậu.
Nghĩ như vậy, vành mắt của cậu trong phút chốc đột nhiên đỏ lên, nhìn từ khoảng cách gần giống như là một còn mèo mít ướt vậy.
Khuôn mặt của Cẩm Lễ vốn đã đẹp trai, nay lại ửng hồng càng yêu mị.
Đình Văn Ngạn nhìn nhìn một chút, Y mỉm cười, đưa tay lên véo lấy má của người kia, lực đạo cũng giảm bớt.