Con Gà Tây đánh mắt sang bài thi của Anh Quốc.
Chín phẩy năm điểm luôn. Sao cậu giỏi thế?
Sao cậu giỏi thế.
Bọn Phương, Nhi quay xuống đồng thanh.
Con Ánh nghe thấy hắn có ý châm chọc tật xấu của mình, nó quay lại lườm lườm hắn.
Phương chờ câu này của Gà Tây nãy giờ. Nó vừa nói xong, Phương liền lấy tay chỉ hắn miệng kèm theo một cái cười đầy ngụ ý.
Ayza! Hai người thân nhau tới mức độ nào mà biết được tật xấu của nhau luôn vậy?
Thích bắt cặp bí mật không thèm công khai luôn sao?
Nhi nói giọng vô cùng hưởng ứng.
Ánh với Quốc cùng nhau đồng thanh, lúc này Nhi với Phương lại đồng thanh.
Á à! Thân nhau tới mức đấy rồi cơ đấy.
Không phải!
Ánh với Quốc lại cùng nhau đồng thanh.
Bọn Nhi, Phương cứ ngồi chỉ tay vào hai người kia mà cười, làm con Ánh không biết nói gì mà cứ nhìn hắn chằm chằm vẻ bực bội.
Trong khi đó Bảo ngồi phía dưới thấy Phương cứ nhìn bạn mới mà cười thì trong lòng cảm thấy rất không vui. Chẳng lẽ thứ tình cảm mà Phương dành cho mình trước kia đều là giả tạo hết hay sao? Không phải, Phương hoàn toàn không phải người như vậy. Nhưng Bảo không thể không tin vào mắt mình rằng, Phương đang hướng về phía Quốc và đang cười với hắn.
[ Giờ ra chơi]
Ba đứa Nhi, Ánh, Phương tụ lại một chỗ bàn bạc gì đó.
Phương than thở
Gà Tây hỏi:
Ý tưởng gì?
Mày phát biểu đi xem nào
Nhi khùa tay Phương
Phương hắng giọng:
Ẹ hèm! Kế này phải mặt dày một xíu cơ.! Vậy mới có thể vượt qua được kì thi học kì I.
Thì mày phải nói bọn tao mới biết được chứ.
Gà Tây gắt
Phương nói xong lập tức con Gà Tây phản đối kịch liệt.
Không, tao không làm chúng mày thích thì đi mà làm.
Được rồi, nếu mày muốn bị điểm kém trong kì thi sắp tới thì đừng làm.
Phương đe doạ
Nhi chống tay vào cằm ra vẻ nhà tiên tri.
Con Ánh nghe thấy ba chữ "trượt cấp ba" liền nhảy bổ lên, đánh vào lưng Nhi mấy phát:
Con này mày thích rủa tao không?
Tao nói vu vơ trúng ai thì trúng.
Nào, tóm lại là mày, mày, tao, ba đứa cùng làm.
Phương lấy tay chỉ vào hai đứa tụi nó.